Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa to, nó khiến cho cuộc hẹn của anh và cậu trước đó cũng bị hoản lại, tức thật chứ kookie sẽ rất buồn....

Ở phía bên kia lại có một cậu nhóc đứng cạnh cửa sổ mà nhìn một cách đâm chiêu, nhìn cậu như đang suy nghỉ gì đó, một lúc lâu sau lại thở dài, nhìn cậu thật mệt nhọc.

" Mình có nên nói với Tae rằng mình yêu anh ấy lâu rồi không? "

Những cái ôm, những cái nắm tay và hơn thế nữa là những cái hôn, nó khiến cho cậu thấy một tia hi vọng nào đó là Taehyung cũng là một người giống cậu, nhưng... cậu sợ, thật sự cậu rất sợ, lở như đó chỉ là những điều do mình tự biên tự diễn...Thì mối quan hệ hiện giờ của cậu và anh có còn được như bây giờ không...?

Ting~

Ting~

Ting~

Tiếng tin nhắn điện thoại kéo cậu trở về thực tại, cậu vội vàng cầm điện thoại lên màn hình hiển thị

Gấu Nâu đã giửi cho bạn một tin nhắn x3

                                Nội Dung

Gấu Nâu: Nhóc ơi~

Gấu Nấu: Hôm nay trời thật đáng ghét,    
                   khiến anh không thể nào đi
                   chơi với nhóc được! :((

Gấu Nâu: Nhóc đừng buồn nha, tí mà hết
                    mưa anh qua đó chơi với nhóc
                    nhá?

               Em không buồn đâu ạ : Thỏ Bông

        Tae qua đây lở mà bị cảm : Thỏ Bông
        thì sao? @@

Gấu nâu: Đúng là nhóc ngốc,
                   tí anh qua :33

Nói là làm, hơn một tiếng sau mưa cũng đã tạnh bớt, Anh tranh thủ chạy qua nhà cậu để không thôi mưa tí lại lớn và cũng nhanh tay mà lấy luôn cả hộp dâu tây mẹ Kim mới mua để đem qua cho nhóc nhỏ, nhóc thích ăn dâu giống anh, sau này làm có tiền anh sẽ mua cả vườn dâu cho nhóc luôn.

Mẹ Kim có lẻ cũng đã quá quen với việc đi đi lại lại của anh rồi, lúc đầu còn sợ anh làm phiền nhà người ta, nhưng dần rồi bà cũng không nói nữa, hai thằng bé cũng thân nhau quá rồi cứ để tụi nó vui chơi, bà chỉ sợ khi ông Kim về thì thằng bé lại không có cơ hội đó nữa...

" Tae à khoan đi đã! " Bà Kim vội vội vàng vàng từ trong bếp chạy ra rồi dúi vào tay Taehyung một bịch bánh lớn.

" Đây là gì vậy mẹ? "

" Bánh mẹ làm, con đem qua đó cho mẹ nha, nói là mẹ biếu tặng " bà Kim cười hiền.

Bà Kim là thế, hôm thì kẹo cho nhóc nhỏ, hôm thì bánh cho mẹ nhóc, anh không biết là gia đình nhóc ấy có ngán không chứ anh nhìn thôi là đã ngấy tới cổ.

Lấy bịch bánh rồi đi, nhà nhóc cũng là ở đối diện nên anh cũng chỉ cần bước vài bước là đến.

" Dì Jeon ơi cháu đến rồi đâyyy! "

Mỗi lần đến là ồn ào, dì bảo anh có đến thì nhấn chuông được rồi cần gì phải hét toáng lên như thế? Nhưng mà anh lại bảo như thế thì mới thân thiết.

Thân thiết đâu thì không thấy, chỉ thấy nhà bên cạnh cần nhằn me Jeon vì ồn ào. Mẹ Jeon cũng đành bó tay, chỉ có thể nhờ đến đứa con trai nhỏ của mình lên tiếng hộ.

" Nhỏ nhỏ nào, cháu vào nhà đi " mẹ Jeon là thế lúc nào cũng nhẹ nhàng, đó cũng là lí do khiến cho nhóc nhỏ lúc nào cũng nhẹ nhàng y như mẹ nhóc ấy.

" Dì Jeon ơi, bánh này là mẹ cháu bảo cháu đem qua cho gia đình mình ạ, còn dâu này là của em ạ "

Một tay cầm bánh giơ lên, tay còn lại cũng giơ hộp dâu lên nốt , thằng bé này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy thân thuộc đến lạ, hỏi sau con trai nhà bà không thích chơi với thằng bé cho được vừa tốt bụng lại còn học giỏi ai mà chê cho được chứ nhỉ.

" Cháu qua chơi được rồi, cần gì quà cáp chi cho mệt thế! "

" Dì nhận cho mẹ cháu vui ạ " cậu dúi vào tay mẹ Jeon rồi cười hề hề cũng không quên nói tiếp

" Cháu xin phép lên phòng em ạ.."

                                    ......

" Nhóc nhỏ ơi, anh vào được chứ? " Anh đứng gõ vào cửa ba cái, chưa kịp để người nhỏ bên trong trả lời thì đã tự động tiến vào.

" Tae qua rồi ạ " 

" Anh qua rồi, còn đây dâu cho em nè nhóc ngốc " Nói xong anh liền đặt hộp dâu lên bàn cậu rồi kéo ghê ngồi kế bên.

" Tae à em không có ngốc mà.."

Bạn nhỏ bĩu môi trả lời, thật quá đáng! Người ta thích mấy người nên mới ngại như thế, vậy mà mấy người lại nói người ta ngốc, có nên giận mấy người cho bỏ ghét không ấy chứ!

Taehyung nhìn em nhỏ chầm chầm, hai má phồng phồng lên như đang giận dỗi, vành tai đỏ ửng lên, môi nhỏ cứ chu chu ra mà lầm bầm. Nhóc cứ như thế bảo sao Taehyung lại không mến em cho được, mà có chắc là mến thôi không?

" Không gọi em là nhóc ngốc nữa vậy gọi em là nhóc khờ nhé? " Lại trêu em

" YAAA! TAE ÀAA!!!! "

" Thôi thôi được rồi không trêu em nữa, dâu đây nhóc ăn đi! "

Chọc cho bạn nhỏ giận tím người xong rồi lại bón cho bạn nhỏ ăn, cái này có gọi là vừa đấm vừa xoa không nhỉ.

Anh còn nhỏ, cậu cũng nhỏ mà là nhỏ hơn anh, anh đối với cậu có một cái gì đó rất đặt biệt rất muốn bao bộc, che chở và nuông chiều nhưng anh không bao giờ nghỉ tới việc tình yêu đồng giới,  không bao giờ nghỉ đến rằng đâu đó trong trái tim anh cậu đã nằm gọn trong đó rồi.

Jungkook nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình, cậu ước gì khoảng thời gian này có thể chậm lại một chút, lở sau này anh không chấp nhận đoạn tình cảm này của cậu, thì cậu cũng chẳng hối tiếc vì quá khứ của cậu....anh đã từng xuất hiện.

                                    ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro