Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao buổi sáng hằng ngày anh chờ cậu thức dậy rồi cả hai cùng đi đến trường, trên đường anh cũng trò chuyện với cậu đủ thứ và cậu cũng không ngại tiếp lời, mãi khi đến trường thì cả hai mới tách ra.

" Anh vào lớp nhé, sữa chuối anh bỏ trong cặp nhóc, tí nữa nhớ uống nhá! "

" Vâng ạ "

Dận dò nhóc ấy xong anh cũng bỏ về lớp trên đường về lớp anh vô tình thấy một cậu trai trẻ trên tay cầm hộp quà nhỏ cười tủm tỉm rồi hôn vào hộp quà mấy cái như đang có ý định tặng cho ai đó, anh nhìn rồi đi lướt ngang qua cũng không quên cảm thán.

" Có tình yêu vào là sẽ điên điên như vậy sao? " anh nhíu mày rồi bỏ đi mất hút.

Trong tiết học anh vẫn giữ phong độ đều đều, môn nào cũng có cánh tay anh giơ lên phát biểu, bài giảng của giáo viên anh không bỏ sót câu nào, Hoseok ngồi kế bên anh thì ngược lại, nó cứ lim dim rồi gục ngã lên bàn, không thì cứ ngồi nhúc nhích không yên, mõi lần như thế anh liền dùng bút mà gõ lên đầu nó thay cho lời cảnh cáo, đau thì có đau thiệt nhưng Hoseok chán chẳng tiếp thu nỗi những thứ trên bảng đâu!

Trãi qua hai tiết thì cũng ra chơi, anh nán lại mà lôi kéo Hosek đi ăn cùng, lúc đầu nó không chịu đi bởi vì nếu đi chẳng khác gì kì đà cản mũi, nghĩ tới việc vừa ăn vừa xem hai con người một lớn, một nhỏ chim chuột với nhau thôi mà nó đã muốn chửi thề ngay lập tức rồi nhưng vì cái bản mặt day nhách của Taehyung nên nó đành đi cho có lệ.

"Mày đừng nháo nữa! Tao đi là được chứ gì!?" Hoseok mệt mõi nói

" hehe..."

Anh cười hề hề rồi kéo tay nó qua lớp cậu, trên đường đi anh lại bắt gặp cậu thanh niên lúc nảy, tay vẫn cầm hộp quà đứng trước lớp của cậu mà cười tủm tỉm.

Không quan tâm lắm, lúc này anh chỉ muốn gặp cậu mà thôi nhưng đi gần lại cửa lớp cậu thì thanh niên kia đã chạy vào lớp trước anh.

Người cậu ta thích học cùng lớp với nhóc của mình sao?

Nhưng vừa bước tới cửa lớp thì lại nghe một giọng nói, khiến lòng anh như lữa đốt khó chịu không thôi, Hoseok đứng kế bên cũng nhìn rõ được sát khí đang bao quanh Taehyung.

" JEON JUNGKOOK! MÌNH THÍCH CẬU, CẬU LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH NHÉ! "

Cậu trai trẻ cả người run run bai mắt nhắm tịt lại mà cuối đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào Jungkook, tay thì đưa hộp quà cho cậu mà chờ đợi cậu trả lời.

Jungkook ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sự can đảm của cậu ta, cậu ta không sợ mọi người kì thị họ sao? Nhìn cậu ta Jungkook lại đượm buồn, cho đến khi nào cậu mới có dũng khí như vậy khi đứng trước mặt Taehyung đây... cậu ta thích cậu nhưng biết sao giờ? cậu chỉ có mình Kim Taehyung thôi còn những người khác cậu không có hứng thú để mắt đến, kể cả cậu trai trẻ trước mặt cậu cũng vậy, cậu cũng không có HỨNG THÚ.

Cậu định trả lại quà rồi từ chối khéo để cậu ta không thấy ngại... thì phía cửa lớp trong đám người xôn xao tò mò đang đứng trước cửa lớp cậu hóng chuyện, có một dáng người cao ráo hùng hổ bước vào theo sau lại thêm một người con trai khác vẻ mặt lo lắng mà chặn người trước mình lại.

" JEON JUNGKOOK! EM CÒN KHÔNG MAU GIÚP ANHHH!!! " Hoseok hét toáng lên, tên này từ khi nghe cậu được người ta tỏ tình thì hắn đã điên lên như thế, Hoseok sợ có chuyện lớn đành ngăn hắn lại nhưng mà hôm nay thằng này ăn gì mà khoẻ thế!

"A..nh Ho..seok? Taehyung?? Hai người đang làm gì vậy...? "

Cậu chạy lại mà ngăn anh làm càn nhưng có lẻ anh không hề nghe thấy cậu nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tên đang cầm hộp quà như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó, thằng đó nghĩ nó là ai mà muốn quen nhóc của anh chứ hả!?

" AI CHO CẬU CÁI QUYỀN ĐƯỢC TỎ TÌNH NGƯỜI CỦA TÔI VẬY HẢ!! " Taehyung mất kiểm soát mà hét lớn.

" anh...anh là...? " Cậu ta nhìn anh mà lo sợ, tay và chân cứ run liên tục sở dỉ tỏ tình cậu đã làm cho cậu ta lo sợ rồi, bây giờ lại gặp thêm tên to to này khiến chân cậu ta muốn đứng vững cũng không được.

" TÔI LÀ ANH TRAI CỦA JUNGKOOK! "

Ch..chỉ...là anh trai thôi sao?

" TÔI CẤM CẬU THÍCH EM ẤY! MỘT LẦN NỮA NẾU CẬU CÒN DÁM BƯỚC VÀO LỚP EM ẤY, TÔI SẼ ĐẬP CHẾT CẬU!! "

Anh đang làm gì vậy? Là đang ghen sao? Anh đã yêu cậu ư? Nói dối! Thì ra đó giờ anh chỉ xem cậu là em trai thôi, làm cậu đa tình rồi tự mình vẽ chuyện, nếu chỉ đã xem cậu là em trai thì tại sao còn hôn cậu làm gì? Giữa anh trai và em trai có thể hôn má, nắm tay nhau sao? Cậu nhìn anh bất lực, mấy năm trời, tình cảm cậu dành cho anh chẳng lẻ anh không nhận ra sao?

Anh nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ , tay anh cũng không tự chủ được mà nắm chặt lấy vai cậu mà lắc mạnh.

" Em thích thằng đó sao!? Jungkook à! Em là con trai thì làm sao mà quen nó được!! " chưa kịp suy nghĩ mà đã nói, Taehyung không biết mình đã vô tình làm tổn thương em như thế nào.

" Taehyung mày hơi quá đáng rồi đó!"Hoseok đứng một bên cũng thấy Taehyung hơi quá đáng, nhìn thử xem Jungkook sắp khóc đến nơi rồi kìa!

" Tao nói sai sao? HAI THẰNG CON TRAI THÌ LÀM SAO MÀ YÊU NHAU ĐƯỢC!? "

" KIM TAEHYUNG!!! "

Jungkook khó chịu mà hét toáng lên, anh nghĩ anh là ai mà nói cậu như thế chứ? Anh không yêu cậu thì có người khác yêu cậu! Tại sao giữa hai người con trai lại không được phép yêu nhau!? Kim Taehyung đáng ghét, thì ra đó giờ những gì cậu nghi ngờ là đúng! Anh sẽ không bao giờ chấp nhận người như cậu.

" Em hét cái gì anh n..ói..."

Chưa kịp để Taehyung nói hết thì Hoseok đã nhanh tay bịt miệng Taehyung lại, cái con người ngu si này mà nói thêm một câu nào nữa thì xác định nhóc nhỏ của hắn sẽ từ hắn luôn, bịt miếng kéo hắn về lớp nhưng tên này cứ cứng đầu mà muốn nói thêm, khiến anh kéo mãi mới về đến lớp trời ạ vậy là đã xuống canteen ăn chưa?

" Buông tao ra! Mày làm gì vậy hả!!? "

" Mày điên à Taehyung? Mày nói tới mức đó rồi mày còn muốn nói gì thêm nữa!? "

" TAO CHƯA ĐÁNH CHẾT THẰNG ĐÓ MÀ!? "

" Mày đánh nó vì nó thích Jungkook ư? Mày thích em ấy sao? " Hoseok đứng nhìn hắn như đang muốn nghe câu trả lời thật sự.

" Tao...tao chỉ xem em ấy là em trai thôi..." anh là đang nói thật hay giả vờ vậy? Anh có thấy lòng anh đang phản ứng dữ dội không anh Kim?

Anh đang xem Hoseok là thằng ngốc sao? Người ngoài nhìn vào cũng thấy hành động vừa rồi của anh là đang ghen vậy mà lại chối là không có, vậy cái hôn vào ngày trước cũng chỉ là xã giao giữa anh trai và em trai thôi sao?

" Vậy thì mày có quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của em ấy? "

.......

Ở bên phía Jungkook cũng không khả quan gì mấy, từ khi anh đi khỏi lòng cậu đã nặng trĩu, đưa mắt nhìn người con trai đang đứng chết trân tại chổ kia mà cảm thấy có lỗi...

" Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi, cậu đem hộp quà này về đi, tôi không thể nhận nó được... " cậu nhìn người con trai ấy mà cười nhạt, nếu chấp nhận cậu ta thì đồng nghĩa với việc cậu phải quên đi Taehyung nhưng...làm sao mà cậu quên anh được...?

" Jungkook à...tôi...tôi "

" Tôi yêu Kim Taehyung.... "

Một người phủ nhận, một người thừa nhận, đoạn tình cảm này mãi chẳng có đường lui, tại sao cứ muốn dằn vặt bản thân mình như thế? Đơn phương là một thứ gì đó rất khó nói nó giống như câu " Đơn phương, chính là loại tình cảm không bao giờ bị từ chối, cũng không bao giờ được chấp nhận..." nghe buồn thật nhỉ.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro