Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm xảy ra chuyện tới bây giờ cũng đã một tuần rồi, cậu và anh cũng không còn đi chung với nhau đến trường nữa, anh vẫn qua nhà cậu nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của dì Jeon .

" Xin lỗi con Jeon nó bảo nó đang mệt không muốn gặp ai cả..."

" Em ấy có sao không dì Jeon!? Em ấy đã mệt 3-4 ngày nay rồi dì ạ...!"

Taehyung buồn bả thở dài, chắc cậu giận anh rồi...hôm đó anh hơi lớn tiếng với cậu, Hoseok nói đúng...anh có quyền gì mà quyết định chuyện tình cảm của cậu nhưng mà...nhưng anh cũng không biết nữa, anh ghét những thằng con trai cứ vất va vất vưởng bên cạnh cậu, cảm giác khó chịu cứ thói thúc anh phải lập tức bóp chết tụi nó, anh...anh thật sự cũng chẳng biết bản thân mình hiện giờ muốn gì, anh muốn xin lỗi cậu nhưng hiện giờ nói chuyện với cậu còn khó chứ huống chi là xin lỗi...

Điện thoại-cậu không bắt máy, nhắn tin-không trả lời, cố tình đợi cậu đi chung đường đến trường-nhưng lại nhận ra cậu đã đi đến trường từ lúc sáng sớm...Đến lớp cậu-thì cậu đã đi đâu mất, xuống canteen-cũng không thấy cậu, cậu có cần phải làm đến mức đó không!? Anh cũng chỉ muốn tìm cậu để xin lỗi....Thật sự nhớ cậu lắm rồi....

Mẹ Jeon nhìn Taehyung như đoán ra được chuyện gì đó, hai đứa này lúc nào cũng bám nhau như sam vậy mà mấy hôm nay Taehyung đến tìm thì Jungkook cứ bảo với bà là nó mệt không muốn gặp ai cả, lúc đó bà cũng nghĩ đơn giản là thằng bé mệt thật nhưng tới hôm nay nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của Taehyung thì bà cũng lò mò đoán ra được chuyện gì đó...

" Hai đứa giận nhau sao? "

" Dì Jeon à...nhóc nhỏ giận con rồi..."

............

Ở trong phòng cậu chỉ biết cắm cúi mà vẽ tranh, cậu tránh mặt anh không phải vì giận hay ghét anh, cậu tránh anh là vì cậu sợ khi đối diện với anh thì những câu nói hôm đó lại ùa về khiến cho cậu không kiềm chế được mà khóc nấc lên, quá đáng Taehyung thật quá đáng....

Cậu dành 3 năm để yêu anh, một tình cảm trong sáng mà cậu khao khát có được nhưng chớ trêu thay cậu lại mang hình hài của một người đàn ông anh sẽ chấp nhận? Hay khinh thường cậu như cách mà anh chì chiết cậu bạn hôm đó...?

" Kookie à... "

Mãi mê suy nghĩ mà mẹ Jeon gõ cửa lúc nào cũng không hay, cậu vội vàng ra mở cửa, nhìn mẹ rồi lại nhìn xung quanh như muốn chắc chắn rằng không có ai ngoài mẹ, lúc này cậu mới yên tâm mà thở dài

Hành động ngốc nghếch ấy đã vô tình lọt vào mắt của mẹ Jeon, bà chỉ biết lắc đầu trước đứa con trai của mình. nhìn cậu thở dài như vậy bà liền lên tiếng...

" Thằng bé đi rồi, không ở đây! "

" Mẹ à...con...con..."

" Ta không biết vì chuyện gì mà con lại giận Taehyung nhưng mà kookie à...Con nên cho Taehyung một cơ hội để nói chuyện..."

" Dạ mẹ? "

" Mẹ biết Kookie của mẹ không phải là người hờn dỗi vô cớ nhưng con cũng thấy đấy, mấy ngày nay Taehyung cứ đi đi lại lại cũng chỉ muốn gặp con, con nên cho thằng bé một cơ hội để giải thích chứ? "

Mẹ Jeon vừa nói, vừa xoa đầu đứa con trai bé nhỏ của mình. Lúc nảy khi nghe Taehyung bảo bị kookie nhà mình giận bà cũng định hỏi lí do đó chứ nhưng chưa gì nhóc Taehyung buồn bả mà xoay người đi mất tiêu, nhìn hai đứa cứ buồn mãi như thế cũng không tốt, vậy nên mẹ Jeon sẽ ra tay giúp hai đứa một chút....

Jungkook nhìn mẹ như hiểu ra gì đó nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng phải cậu sẽ tránh anh suốt đời luôn sao? Cậu đã nói rằng nếu như anh không chấp nhận tình cảm của cậu thì cũng chả sao, chỉ cần trong quá khứ của cậu có anh vậy là đủ mà? Chưa gì cậu đã nản như thế rồi chẳng khác gì cậu đang dần bỏ cuộc! Cậu phải cố gắng tình cảm ba năm của cậu đâu phải nói bỏ là bỏ như thế được cho dù thành công hay là thất.....bại...., cậu...cũng phải thử...!

" Mẹ ơi nay mẹ có đi mua gì không? "

" Hửm? "

..............

Cũng đã nữa tiếng kể từ khi cậu rời khỏi nhà hiện tại cậu đang đứng ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, lúc nảy mẹ Jeon có bảo là sẽ đi mua một ít trái cây nhưng cậu cũng vậy, cậu định mua một ít dâu cho Taehyung và táo cho cả dì kim nữa, thế nên là tiện thể mua giúp mẹ luôn. Khổ nổi lúc nào đi mua dâu Taehyung cũng đi cùng cậu, anh biết cái nào ngọt cái nào chua, bây giờ thì chỉ có mình cậu hay là chọn đại hộp nào to to một xíu là ngọt đúng không?

" Táo hôm nay nhìn ngon thật nha! "

Đi tới quầy táo nhìn trái nào trái nấy cũng đỏ ao thật muốn cắn một miếng cho đã mà, cậu nhanh tay lựa những trái ngon nhất cho vào giỏ hàng định bụng sẽ chọn thêm một trái nữa thì bổng có một giọng nói cất lên làm cậu phải quay đầu nhìn lại.

" Trái đó hư rồi "

Một cậu trai trẻ dáng người gầy và cao trên tay cầm bọc táo tiến về phía cậu, người này cậu không quen nhìn có vẻ lạ lắm nhưng mà sao anh ta biết trái táo này bị hư chứ? Nhìn nó trong đỏ bóng lên thế kia mà?

" Sao anh biết? "

" Cậu thử nhìn dưới đít quả táo đi "

Cậu giơ quả táo lên mà nhìn thử, ôi nó bị đen rồi nè!? Vậy...vậy mấy quả lúc nảy vừa chọn thì sao?? Vội vội vàng vàng lấy từng trái trong giỏ ra kiểm tra nhưng kết quả đều là một "Tất...tất cả đều hư sao...? " mặt mày cậu méo xẹo ụ xuống, thật sự tốn công cậu đi lựa cho dì Kim mà!

Nhìn cái gương mặt lẫn hành động chọn trái cây ấy thì Seokjin cũng biết cậu là một người không có kinh nghiệm về việc lựa chọn trái cây rồi.

" Cậu mua cho ai sao? "

" Hửm? Sao anh biết chứ? "

" Tôi đoán thôi "

" Tôi...tôi mua trái cây cho mẹ..."

" Thật trùng hợp tôi cũng thế nhưng hôm nay tôi không gắp nên cậu lấy bọc của tôi đi, đã lựa hết rồi "

Kim Seokjin đưa bọc táo trên tay mình cho cậu, cậu nhóc này nhìn cũng tội nghiệp nhưng hôm nay anh cũng không gắp lắm chọn lại cũng không sao, cũng coi như lựa thêm vài thứ cho mẹ vậy, mẹ Y thích làm bánh lắm nên chắc anh sẽ mua thêm bột mì cho mẹ nữa nhỉ? Nhắc mới nhớ lâu rồi Y chưa ăn lại món bánh táo của mẹ, hôm nay về Y phải đòi mẹ làm thật nhiều bánh táo mới được!

" Anh gì ơi..."

"..."

"Anh..anh gì ơi!?"

"..."

"ANH GÌ ƠI!!"

" Ôi trời ơi hết hồn! Cậu kêu gì lớn thế!?"

"Tôi...tôi kêu nhỏ anh...anh có nghe đâu..."

" Xin lỗi, cậu kêu tôi làm gì? "

" Tôi không thể nhận..." làm sao nhận được khi Y  cũng chọn táo cho mẹ, nếu lấy như vậy thì lại mắc công Y chọn lại với lại mình với Y cũng không quen biết nhau, ai biết được người đó có ý đồ gì đó xấu xa mà mình không biết thì sao? Đúng rồi! Chắc là vậy rồi!

" Nó bị hư trái nào sao? Cậu đưa đây tôi xem!"

" À không không tôi...tôi đổi ý rồi! không mua táo nữa, tôi mua nho! cảm ơn vì lòng tốt của anh nha, bây giờ tôi phải đi gắp tạm biệt nhé. "

Cậu nhanh chân chạy lại quầy nho mà lấy 2 bịch lớn bỏ vào giỏ rồi chạy thẳng ra quầy hàng tính tiền, bây giờ cũng trễ rồi còn phải về học bài cho ngày mai nữa chứ! Cậu cũng không quan tâm Y chàng vừa rồi là ai, chắc chỉ là một người lạ tối bụng nào đó.

Y nhìn cậu rồi nhìn lại bọc táo trên tay, cậu nhóc này khó hiểu thật! Thôi kệ vậy đở mắc công Y phải lựa lại, hôm nay lòng tốt đặt nhằm người không cần rồi...

Cậu ta thật khó hiểu!

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro