1. Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly café còn hơi nóng phảng phất khói lan toả cả căn phòng giữa buổi chiều hoàng hôn hắt lên ánh hồng nhàn nhạt quá đổi hữu tình. Chàng trai trẻ hơi nhếch môi, lướt nhẹ bàn tay có một vài hình xăm chạm lên quai cốc, đưa lên không trung rồi quan sát những đường điêu khắc tinh xảo. Môi mỏng nhếch lên, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức hương thơm nồng nàn của loại café chất lượng cao.

" Cốc... Cốc... Cốc "

- Vào đi.

Buông cốc café xuống, nhả âm điệu lười nhát.

Cánh cửa được mở ra, một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, áo vest sẩm ngã tông lạnh, cử chỉ vô cùng quy củ, bước đến hơi cúi đầu:

- Thưa ngài, Han thị muốn hợp tác với chúng ta.

- Han thị?

Anh nhấp môi, đưa cốc café cho người đối diện rồi lướt qua không lớn không nhỏ nói:

- Han Kang Daniel hay Han Kyung Hee?

- Thưa ngài, là Han Kang Daniel.

Nam nhân thường ngày dung mạo đã xuất chúng, hiện tại đắc ý ánh mắt liền hiện lên sự vui vẻ, nhìn lại càng mỹ miều hơn.

- Kéo dài thời gian.

- Vâng, tôi sẽ liên hệ lại với Han thị. À, lão gia vừa gọi điện, bảo ngài xem xét chút thời gian gặp ông ấy.

- Được, ra ngoài.

- Vâng, tôi xin phép.

Woo Jeong Dong cúi đầu rồi đi, cậu ta hiểu rõ con người anh, theo anh bao lâu cũng vì cách làm việc của người đàn ông này mà thay đổi cho phù hợp, anh chính là nói những điều cần nói và nghe những điều muốn nghe.

Người đàn ông này là ai ư? Jeon Jungkook - một kẻ chớ trêu chọc vào. Anh ta vừa có quyền lại vừa có thế, trí tuệ không nói nhan sắc không bàn. Năm nay chỉ vừa tròn 26, nhưng nhìn xem, những gì anh ta có trong tay chính là cả một cuộc đời lao động của hàng vạn người.

Jeon tổng cao cao tại thượng sở hữu trong tay chuỗi công ty lớn nhỏ với nhiều lĩnh vực khác nhau trải dài trên toàn thế giới. Tốt nghiệp đại học khi chỉ 20 tuổi, sáu năm sau dường như thâu tóm toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, là nhân vật tầm cỡ khiến người người e ngại. Từ một dòng họ Jeon không ai biết đến, bỗng trở thành một Jeon gia uy quyền lừng lẫy, thế nhân kiên nể.

Hằng ngày hằng giờ đều thấy cậu trai trẻ xuất hiện trên toàn bộ các kênh kinh tế lớn từ quốc gia này đến quốc gia khác, không chỉ có tài lại có tiền, anh chàng này sở hữu gương mặt tạc tượng, ngoại hình lại không thể soi xét, tính cách không nóng không lạnh, như ánh dương ban mai hoà quyện một chút ương ngạnh uy quyền khiến anh ta trở thành nam nhân mà chúng sinh ao ước.

Jeon Jungkook từ đó trở thành nhân vật lừng danh trong giới thương trường, Jeon thị trở thành tập đoàn dân chúng ái mộ, Jeon tổng trở thành cái gai trong mắt đám thương nhân. Nhưng phải làm sao đây? Anh bước lên được vị trí này, cái đầu này chất xám cũng không hề ít, kẻ nào chống đối Jeon gia, kẻ đó xuống địa ngục giải bày. Anh đẹp, anh quyến rũ nhưng anh tàn nhẫn.

Để đưa Jeon thị đến ngày hôm nay, Jeon Jungkook cũng đã bài trừ hàng ngàn đối thủ ngoài kia, phải trải qua những năm tháng đổ máu la lết gục ngã, phải bước qua hàng ngàn khẩu súng chỉa vào từ tứ phương, cuối cùng lão bản vẫn đứng dậy và hiên ngang bước lên chiếc ghế mạ vàng dành cho kẻ quyền lực nhất.

Các ngươi biết vì sao không? Chính là ta có trí óc, có tính toán, có mưu mô, mà ta không hề có lương tâm.

Kẻ ngán đường anh ta, anh ta chặt cụt chân, kẻ vướng đường anh ta, anh ta bắn mất mạng.

Cái gì mà chàng trai sương sớm khiến trái tim thiếu nữ thổn thức chứ?

Chúng sinh thật sự cảm thấy thế giới này toàn màu hồng và những điều tốt đẹp sao?

Thật buồn cười cho những người không biết mình đáng cười.

Jeon Jungkook cởi bỏ y phục vướng bận trên cơ thể đi vào ngâm mình với dòng nước ấm được chuẩn bị sẳn. Ngã lưng hít lấy hương nến được châm ngòi khoảng nửa giờ trước.

Anh vớ tạm một bộ áo quần thoải mái rồi khoác lên người, hiện tại anh chính là chàng trai tuổi xuân xanh đang hoà nhịp với sắc xuân của mình.

Jeon Jungkook đút tay vào túi quần bước vào chiếc Mercedes Benz GT63S được đậu ở nhà xe cao cấp của khu chung cư. Woo Jeong Dong ngồi bên phụ lái hơi hướng người về phía sau, cung kính:

- Thưa ngài, ngài dự tính ở lại bao lâu ?

- Chưa biết, chuyện gì?

- Thưa, Han gia vẫn liên tục gửi thư gặp mặt, tôi đã từ chối. Nhưng tối kia Han Kang Daniel mở dạ tiệt chào đón Han Do Gun trở về, lão ta mời ngài với cương vị khách mời đặc biệt.

- Haha.

Jeon Jungkook cười một cách sảng khoái đến khó tả. Anh dựa vào thành ghế ngả đầu về sau mà mãn nguyện.

Woo Jeong Dong đương nhiên hiểu chủ nhân của mình ý tứ gì, cậu ta không nói, chỉ quay lên rồi mĩm cười thích thú.

Đến Jeon gia, toà biệt phủ này được xây dựng chừ 3,4 năm trở lại vào thời điểm Jeon tổng nhà bọn họ phất lên như diều gặp gió.

Toạ lạc này được định hướng theo phương Tây, một chút xa xỉ của thủ đô London, một chút cổ kính của Hi Lạp hay một vài cái nhẹ nhàng tinh khiết của Hà Lan, từng ngóc ngách đến từng chi tiết của nơi này đều một tay Jeon Jungkook lên ý tưởng.

Nghe tin Đại thiếu nhà bọn họ trở về, người làm đã tập trung cao độ chỉnh chu lại tổng thể Jeon gia cũng như chính bản thân họ.

Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, người Jeon gia cũng biết được tính khí của Jeon Jungkook.

Cậu chủ nhà bọn họ không phải kiểu người tinh tế đôn hậu như trên truyền hình, cậu ta yêu thương lão gia, cậu ta trưởng thành đoan chính, cậu ta hoàn mỹ mọi mặt nhưng cậu ta nghiêm trang đến mức ngang tàn.

Ở Jeon gia, một khắt cũng đừng phật ý Jeon Jungkook, tại nơi đây, một lần cũng đừng khiến người này cau mày.

Woo Jeong Dong mở cửa cúi đầu chờ người trong xe bước ra.

Anh đứng trước cổng với vài ba chục người xếp hai hàng chào đón, ánh mắt liết nhẹ quan sát bọn người trước mặt rồi sải chân vào cửa chính.

Được vài ba phút thì dừng lại, hơi cau mày nhìn sang cô người hầu bẽn lẽn đang ngượng ngùng nhìn mình.

Anh nhếch môi, đôi mắt hờ hững nói:

- Có một vài thứ không đắt tiền nhưng lại đắt giá, nhưng có những thứ vừa không đắt tiền lại không có giá trị. Biết vì sao không?

Cô người hầu ngước mặt nhìn anh, hai má đỏ ửng, mĩm cười nhẹ nhàng:

- Không ạ.

Anh nghiêng người quay đi:

- Vì những người dân nghèo chỉ cần mua được món đồ họ muốn, dù có vài đồng bạc, đối với họ vẫn có ý nghĩa. Nhưng những thứ được cho miễn phí, giới thượng lưu sẽ chẳng một chút để tâm.

Anh để lại lời nói mơ hồ khiến cô người hậu bối rối, mạnh dạng khẽ tiếng:

- Ý đại thiếu gia là sao ạ? Em nghe không hiểu?

- Ý là cô từ này sẽ thôi việc ở đây.

Woo Jeong Dong phía sau anh đứng trước mặt cô gái trẻ lên tiếng.

Cô hầu bây giờ nhăn nhó cơ mặt, hai tay bấu lại không hiểu lý do.

Đột nhiên Jeon tổng đứng lại trò chuyện rồi bỏ đi, khiến cô bị mất việc là như thế nào?

Gia đình cô hoàn cảnh không tốt, từ năm 18 tuổi đã xin vào Jeon gia làm hầu, nhưng mức lương ở đây lại vô cùng ổn định, có thể nuôi được gia đình lại có thể dành dụm được vốn, cuộc sống mấy năm nay được xem là đổi đời đi.

Làm ở đây đã vỏn vẹn hơn 3 năm, số lần cô gặp đại thiếu cũng vô cùng nhiều.

Anh ấy là người hoàn hảo trong mắt cô, vừa có tài, vừa có sắc lại yêu thương gia đình.

Cứ nghĩ giới thượng lưu tình cảm sẽ xa cách, nhưng Jeon thiếu nhà bọn họ luôn dành thời gian nhất định cho thân phụ của mình, chẳng hạn hôm qua lão gia bảo nhớ, hôm nay ngài ấy nhất định sẽ về.

Cô chính là yêu anh từ ngày đầu tiên chạm mặt, yêu nét vẻ nghiêm túc chỉnh trang đó, yêu giọng nói nhẹ nhàng nhưng trọng lượng đó, đến hiện tại cũng đơn phương thành năm.

Hôm nay đánh liều  ăn mặc có hơi đặc biệt một chút lại được anh chú ý, lòng cô có chút vui mừng, nhưng ý tứ của thư ký Woo là như nào? Một chút cô vẫn không hiểu.

Woo Jeong Dong bước lên bục lớn của Jeon gia, nhìn đám người hầu đang thắc mắc nhưng không thể tranh luận kia, lên tiếng:

- Ý của ngài ấy chính là, người có thể không có địa vị nhưng vẫn có thể có giá trị, người không có gia thế mà còn rẻ tiền cũng là đổ bỏ thôi. Cô gái, từ nay cô không cần đến đây, cũng chính là cảnh cáo mọi người, biết mình ở đây để làm gì, đừng mơ tưởng, đừng trèo cao.

Nói rồi quay đi, đám người hầu mới vỡ lẽ, thì ra cô gái nào có chút nhan sắc cũng sẽ có tâm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro