2. Kwang Dal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bước vào đại sảnh Jeon gia, ngồi xuống chính điện, hai chân vắt vẻo tự nhiên. Jeon lão gia đi đến vỗ nhẹ lên vai con trai:

- Nào, có chuyện gì vui sao?

Anh cười, một nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa thu sắc son tràng ngập hương hoa. Có lẽ chỉ bên người đàn ông này, anh mới trút bỏ đi hết vẻ hào nhoáng bên ngoài. Jeon lão gia xoa đầu con trai, ấm áp hỏi:

- Có chuyện gì?

Jeon Jungkook ngã ngã lưng, đưa thẳng hai tay lên đầu rồi ượn người tạo ra từng tiếng xương lách cách.

Điều chỉnh lại hơi thở rồi nhẹ giọng :

- Han thị đã chú ý đến ta.

Nghe đến Han thị, Jeon lão gia thay đổi sắc mặt:

- Jungkook, đừng...

- Đừng? Là lão già đó tự vác xác đến hiến thân, cha nói xem, đừng là đừng như thế nào ?

- Jungkookie, chuyện quá khứ hãy để quá khứ ngủ yên. Ta biết con hận lão già đó, ta cũng hận, hận tận xương tủy, nhưng giữa sự căm thù với sự bình yên của con, ta chọn an lành cho con..

- An lành của con chính là nhìn lão ta sống không được chết không xong. Nhìn một kẻ đã kết liễu đi cuộc sống mẹ mình, khiến gia đình mình lâm vào cảnh khốn khổ mà có thể an nhàn sống hạnh phúc qua ngày, cha bỏ qua được nhưng tâm can con không chịu được.

- Jungkook, nghe ta được không? Một lần này thôi.

- Cha, mọi chuyện con đều an bài theo cha, nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng thế.

- Kookie, con nghĩ rằng lão ta dễ dàng để con lật đổ sao? Han Kang Daniel không phải kẻ tầm thường, nếu tầm thường thì vụ án của mẹ con năm đó cũng chẳng thể đi vào dĩ vãng. Có phải họ dọn dẹp quá kĩ càng và sạch sẽ sao?

- Cha, thời thế thế thời, thiên thời địa lợi nhân hoà. Đây là thời điểm thích hợp nhất.

- Con... Han Kang Daniel là kẻ cầm quyền ít người dám đụng đến. Ngày xưa Jung gia nhà ngoại con vì cớ sao tan gia bại sản, con cháu Jung gia đến giờ không mấy ai? Chính là vì mảnh đất ở phía Tây Bắc đó mà tranh dành. Không phải vì ta thuở thiếu thời là một cảnh sát quèn không môn đăng hộ đối với mẹ con, nên mới có thể mang con cùng Hoseok rời khỏi Las Vegas đi để tồn tại đến bây giờ. Nhưng xem xét đi, vụ án giết cả gia tộc họ Jung đó, đến nay đã có ai điều tra, mà cũng chẳng có ai nhớ đến, nói đúng hơn không một ai dám đụng vào, con nghĩ thế lực Han gia ra sao?

- Cha, thế lực hiện tại chúng ta hơn, từ kinh tế đến đến tổ chức đen, Han gia vạn lần cúi đầu.

- Jungkook, con quá hồ đồ. Con không nghĩ Han Kang Daniel được giới chính trị chống lưng ư?

Jeon Jungkook bây giờ mới cau mày, sao anh không nghĩ đến trường hợp này. Đúng, chỉ có người chính trị mới có thể che mắt dân chúng một cách vô tình đến mức nhẹ nhàng như vậy.

Jeon Jungkook nhếch môi, không nói anh cũng biết là ai, người hay tuyên dương Han tổng minh bạch oai hùng kia, ắt hẳn là cảnh sát trưởng Kwang Dal sao? Một con cáo già nắm trong tay cả vùng đất phía Tây Hoa Kỳ, nói đúng hơn là Las Vegas - Thành phố tội lỗi.

- Được, xem như con sơ xuất, chúng ta vào ăn cơm.

- Hôm nay ta nói Chung lão gia nấu toàn những món con thích, ăn nhiều một chút, vài tháng không gặp liền ốm đi nhiều.

- Dì Chung nấu tất nhiên vừa miệng.

- Cậu chủ quá khen, tôi chỉ chăm chút theo sở thích của cậu để nêm nếm cho vừa phải.

Chung lão gia kéo ghế cho anh mĩm cười hiền hậu. Bà chính là mẹ của Woo Jeong Dong, người được anh cưu mang cách đây 8 năm. Ngày đó khi mẹ anh mất chừng 5 năm, gia đình anh cũng đã qua cái khoảng thời gian tận cùng của khốn khổ, nói đã vượt qua nhưng cũng chỉ là có cơm lót dạ, có áo che thân.

Năm đó trong lúc anh vừa đi học ở thư viện trường về bỗng lại muốn đi hóng gió buổi chiều hè, ngày đó Chung lão gia cũng cùng hai đứa con trai của mình cũng đến đây. Anh nhìn họ rồi lại nhìn bản thân, ấy vậy mà khóc nức nở, nếu mẹ anh còn sống có phải cũng sẽ cùng anh đi ngắm hoàng hôn chiều tà như vậy không, thấy vậy Jungkook khóc nấc lên từng tiếng, ôm ngực mà quay lưng bước đi. Được vài ba bước thì lại nghe giọng nói của cậu em trai cách anh chừng 3 tuổi hét lên : "Anh gì ơi, cứu em với, em không muốn chết đâu, không muốn chết đâu."

Nghe giọng nói hốt hoảng của cậu nhóc anh liền quay lại, cảnh tượng trước mắt chính là người mẹ kéo hai đứa con cùng nhau trèo qua thanh cầu kia, anh vội vàng chạy đến rực từng người ra rồi ôm chầm bà ấy rời khỏi nơi này.

Sau hồi mới biết bà bị chồng ruồng bỏ, gia đình không có để về, tiền bạc lại chẳng mấy đồng, vốn muốn sống cũng chẳng thể sống. Vậy mà ngay lúc đó anh lại mang bọn họ về, cứ thế mà bên nhau đến tận bây giờ.

Bà vì mang ơn mà lo từng miếng ăn cho cha anh, Woo Jeong Dong từ đó một tiếng chủ nhân hai tiếng chủ nhân một lòng trung thành, em trai cậu là Woo Jeong Won thì xem Jungkook như ruột thịt, suốt ngày bu bám theo anh, hiện tại đã theo Hoseok ở Las Vegas rồi.

- Dì đi đâu?

Anh thấy dì Chung rời đi liền hỏi.

- À, tôi vào bếp dọn dẹp một chút.

- Dì cùng Woo Jeong Dong ngồi cùng đi.

Quản gia Chung nhìn anh mà rơm rớm nước mắt. Xua xua tay nói:

- Không cần, không cần đâu ạ, tôi còn..

Chưa kịp nói hết câu, Woo Jeong Dong đã ngồi xuống, kéo tay mẹ:

- Mẹ, ngài nói mẹ ngồi chắc chắn mẹ phải ngồi, đừng để phật lòng ngài ấy.

- Jeong Dong nói phải, bà ngồi xuống đây.

Nghe Jeon lão gia nói vậy, bà Chung cũng bẽn lẹn ngồi xuống, mắt hơi nhoè. Anh gắp thức ăn đặt vào chén bà rồi nhẹ giọng:

- Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như vậy, chúng ta là người nhà, từ nay vị trí của dì là ở đây.

Nghe Jeon Jungkook nói mà cả mẹ con dì Chung lại có tia ấm áp trong lòng, Chung quản gia một tiếng cảm ơn hai tiếng cảm ơn, hai từ người nhà cũng quá cao cả đi. Jeon Jungkook không phải là người kiệm lời nhưng ít thể hiện tình cảm, nhưng lúc nào cậu nhóc này bày tỏ đều khiến bà xiêu lòng. Jeon lão gia nhìn thế liền cười:

- Này đấy, tôi bảo hoài bà không nghe, bây giờ Jungkookie nói đấy nhé, đến giờ cơm ngồi cùng tôi.

- Được, được, tôi biết rồi.

Sau giờ cơm Jeon Jungkook trở về phòng nằm dài trên giường. Quả thực tên cáo già họ Kwang đó khó đối phó, ông ta làm nghề gần 50 năm, nắm trong tay chức cảnh sát trưởng đến nay chưa ai dám thay thế, ắt hẳn quen biết không tệ, ngày nào ông ta còn tồn tại, Han gia vẫn sẽ vững bền.

Anh cau mày lại mệt mỏi, cầm điện thoại bấm số, một lát chừng gần một phút có người trả lời:

- Anh nghe đây.

- Anh, chúng ta thay đổi kế hoạch.

- Sao lại thay đổi, Han Kang Daniel không mảy may đến Jeon thị nữa sao?

- Vẫn, nhưng lời cha em lại đúng đắn.

- Cha nuôi sao? Cha nói gì ? Anh biết cha ngăn cấm, nhưng Kookie, chúng ta cố gắng đến ngày hôm nay là vì điều gì, chịu bao nhiêu lần công ty phải đổ nợ, bao nhiêu nhát dao xuyên suốt, cũng đến ngày hôm nay. Hiện tại, mọi mặt Han gia đều phải căm phẫn ngước nhìn chúng ta, em lo lắng điều gì?

- Bình tĩnh, ai nói với anh rằng Han gia sẽ sống yên ổn. Chỉ là không phải lúc.

- Ý em là sao?

- Một con chó có hư đốn, chủ nhân nó vẫn sẽ bao dung.

- Ý em, Han Kang Daniel có người chống lưng?

- Ừ.

- Kẻ nào?

- Kwang Dal.

- Chết tiệt. Đúng là phải thay đổi kế hoạch.

- Hiện tại anh ở nơi đó?

- Ừ, hiện tại ở đây.

- Lord hoạt động ra sao?

- Vẫn tốt, vô cùng thuận buồm.

- Ông ta chẳng nghi ngờ sao?

- Lão ta biết anh họ Jung, nhưng không nghĩ là người Jung gia, anh liền bảo là người Chicago đến, đưa hộ khẩu nhà họ Jeon, lão cũng chẳng nghĩ nhiều. Cha và dì ngày trước vì gia đình cấm cản, nên yêu đương âm thầm suốt cả một thập kỉ, mẹ anh cùng mọi người còn nghĩ mẹ em là lão tử không cần đàn ông chứ đừng nói lũ khốn ngoài kia, nên dưới trướng Jeon gia, bọn chó kia có chết cũng không nghĩ dòng máu họ Jung còn tồn tại.

- Làm ăn trên đất ông ta, lão cũng chẳng màng đến ư?

- Kookie, em lại quên rồi. Lão ta bao che cho Han Kang Daniel làm việc xấu, em nghĩ những chuyện chúng ta làm có là gì? Buôn vũ khí? Buôn vũ trang? Có bắt, chúng ta vẫn an nhàn trở về.

- Jung Hoseok, đúng rằng chúng ta không buôn hàng cấm đến mức tù tội. Nhưng nghĩ mà xem, buôn hàng chơi như thế này, đến lúc phản động, người gã nắm đầu chính là anh.

- Jungkookie, phản động cũng là chúng ta phản động.

- Hoseok, chẳng phải Cit đang ngấm ngầm tấn công chúng ta sao? Đây chính là cơ hội để chúng lợi dụng. Nghe nói thủ lĩnh tên Cit là người Mỹ gốc Phi, tên này láu cá lại hay đánh liều, băng đảng này năm trước chỉ vô danh nhưng hiện tại thì chưa chắc. Theo như một vài thông tin điều tra thì kế hoạch của chúng chính là đánh nhanh thắng nhanh, không ẩu đả xô kích khiến lực lượng vơi đi mà chính là nhắm vào sơ hở, nhắm vào điểm yêu đối phương mà gián tiếp mượn tay diệt trừ.

- Được, anh đã rõ, sẽ cẩn thận, sẽ đề phòng, còn kế hoạch em tính như thế nào.

- Vài ngày nữa anh đến Chicago, chúng ta nói sau.

- Được, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro