3. Tên tôi là Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đánh một giấc đến chiều tối, lúc nào anh cũng dậy vào một buổi chiều nắng đẹp như vậy.

Anh làm việc một lát liền rời khỏi Jeon gia, đến khu công viên gần nhà giải toả căng thẳng, thật sự chuyện của Han Kang Daniel cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh không thể thoải mái được.

Đi dọc làn đường giữa đám cỏ chi chít xanh mơn mởn, Jungkook dừng lại tại một vườn hoa oải hương thơm ngan ngát. Anh đi theo cảm tính, hoà mình vào bọn chúng mà tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Thật thích...

- E hèm...

Nghe được giọng nói của ai đó, anh mở mắt mà nhìn người đối diện.
Người đàn ông trước mặt mặc áo quần chỉnh tề, mái tóc xoăn nhẹ che đi đôi mắt hơi sương khói của anh ta.

Gương mặt anh ta rất đẹp, một con người không mấy khi quan tâm đến nhan sắc như Jeon Jungkook cũng phải công nhận điều đó. Đôi mắt của hắn, to hơn một chút thì không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút thì không đủ trong sáng. Ngũ quan bàn bàn nhập hoạ khiến anh ngẫn ngơ một vài giây, rồi cùng bừng tĩnh :

- À, có chuyện gì sao ?

- Cũng không, chỉ là đây là khu vực cấm.

Giọng anh ta khàn đặc, nghe rất âm áp. Anh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, dường như trong quá khứ từng tồn tại, rồi hơi giật mình, ý tứ bước ra nói:

- Xin lỗi, tôi vô ý quá...

- Không có gì, cậu rất thích loài hoa này ?

Anh hơi nhìn hắn đánh giá, người đàn ông trước mặt chỉnh chu đến từng chi tiết, y phục và trang sức anh ta mang đều là hàng có tên tuổi, phong thái điềm đạm nhưng uy quyền, có lẽ là một tên vương giả, vội bước ra đứng bên cạnh hắn, anh an nhiên đút tay vào chiếc áo hoodie rộng:

- Ừ, rất thích, màu sắc gây nhung nhớ, mùi hương nhàn nhạt gây luyến tiết.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy, anh thích màu sắc hay mùi hương?

- Không, tôi thích ý nghĩa của nó.

- Ý nghĩa?

- Là một tình yêu chung thủy, sắc son, dù phải chờ đợi, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn mãi hướng đến một người.

Hắn nhẹ giọng, nhìn sâu vào đôi mắt anh, Jungkook mở to rồi lại cau mày:

- Vậy, ắt hẳn anh đang thích một người.

- Tùy cậu nghĩ.

Jungkook cũng chẳng nói gì, anh cũng không phải là người tò mò chuyện của người khác vả lại người này cũng chả mấy thân quen. Anh bước chân theo nhịp của hắn, Jeon Jungkook cảm thấy hổ thẹn, bên ngoài ngang ngược oai phong đến nhường nào, đứng cạnh người đàn ông này lại như thú nhồi bông. Anh trở lại với phong thái hằng ngày, tự nhiên sải bước, gương mặt hơi nghếch lên, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu ngạo nghễ.

Hắn bên cạnh quan sát, cái người này dù có như thế nào, trong mắt hắn cũng chỉ là cậu nhóc ngây thơ đáng yêu mà thôi, hắn khẽ cười, ôn nhu nhìn anh.

- Này, anh cười gì đấy ?

Anh cau mày, hơi kênh mặt nhìn hắn.

- Không có gì.

Hắn ảm đạm thu hồi ánh mắt rồi nhìn cậu, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lấy chai nước trong túi ra uống.

Anh đến bên cạnh, giật mạnh chai nước của người đối diện mà nốc cạn.
Hắn hơi cau mày, giọng nói cũng nghiêm nghị:

- Cậu có học phép lịch sự không?

- Một miếng nước có gì mà phải xoắn?

- Đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác.

- Không thích.

- Được, cậu chính là đang hôn gián tiếp lên môi tôi, cậu cố ý phải không?

- Trả anh.

Jeon Jungkook suýt sặc, ném mạnh chai nước lên người hắn, cau có nhìn sang hướng khác.

Hắn đứng dậy xoay người anh đối diện mình, mắt anh mở to đang không hiểu chuyện gì, chưa để Jungkook bình tĩnh, hắn bàn tay ghì gáy cậu, áp đôi môi mỏng mát lạnh lên cái miệng chúm chím ửng đỏ đó. Anh vùng vẫy, đẩy hắn ra, hắn càng ghì chặt. Nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ, chà sát đến đau rát.

Anh đá lên chân hắn rồi tiện tay đấm hắn một phát, gằn giọng:

- Ngươi, muốn chết?

Hắn ngồi dậy, lau đi vệt máu trên miệng, đi đến trước mặt anh bình tĩnh nói:

- Cậu không giết được tôi đâu.

Anh một lúc càng nóng giận, chụp lấy cổ áo hắn ta định tung thêm cú đấm. Nhưng liền bị lực mạnh ngăn lại, ghì chặt cổ tay đến đau nhức, người đối diện cười như không:

- Với sức lực của cậu, đừng mong đụng đến sợi tóc của tôi.

- Con mẹ nó, ngươi là ai? Liền thay đổi hành xử như thế?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết cậu là ai.

- Biết ta là ai, ngươi còn dám? Chính là không thương gia đình?

- Haha, cậu Jeon à, nếu muốn làm gì tôi? Tôi liền dùng đôi môi này hành hạ cậu.

- Chết tiệt. Ngươi chán sống? Ăn nói hồ đồ.

Hắn không nói gì, kéo người anh lại áp vào lồng ngực, hít một hơi nhẹ nhàng thả tiếng:

- Jeon Jungkook, cuộc đời em có một điều phải luôn nhớ. Tên tôi là Kim Taehyung. Yêu em.

Hắn hôn nhẹ lên tóc rồi buông ra, Jeon Jungkook như người thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra? Kim Taehyung? Tên điên ! Lúc đầu tử tế, lúc sau loạn lạc, cuối cùng nhẹ nhàng. Thật đúng bệnh hoạng, một tên cực kỳ bệnh hoang, chẳng hiểu sao ban đầu lại giao tiếp với tên này.

Kim Taehyung bước đi mà nhếch môi cười khẽ, hôm nay vốn phải bay về New York lại luyến tiết Chicago nên đi tản bộ một lúc, không ngờ lại gặp anh, người con trai khiến hắn nhung nhớ hơn mười năm qua.

Hắn gặp anh từ thời cao trung, năm đó hắn là học trưởng Kim mặt lạnh vô tình, ấy vậy lại rung động trước cậu nhóc chẳng mảy may đến sự đời. Hình như cuộc sống của cậu chỉ gắn liền với sách vở và một đống bài báo kinh tế ngoài kia. 

Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là rung động, một năm sau chính là thích, nhiều năm qua chính là yêu. Hắn thích anh, thích cách anh chăm chỉ làm bài tập những giờ ra tiết, hắn thích anh, thích cách anh vô tâm hờ hững với cả thế với nhưng một mực bảo vệ chính bản thân mình, hắn thích anh, thích từng ánh mắt đến từng nét cau mày, thích từ dáng vẻ đến từng cử chỉ, thích người con trai ngự trị trong trái tim hắn suốt nhiều năm qua.

Nhiều năm không gặp, đến khi chạm mặt hắn vẫn không thể kiểm soát bản thân mình mà cất giọng gây chú ý đến anh. Thật tình nơi đó có cấm đâu chứ, mà có cấm anh cũng chả biết, anh chỉ là vị khách lần đầu đến nơi này.

Người ta nói yêu vào là ngu ngốc, hắn cũng chính là kiểu người như vậy, ở bên Jeon Jungkook bao nhiêu lãnh đạm vô tình của hắn bỗng biến đi đâu mất, chẳng hạn vừa nãy không hiểu sao bản thân lại cưỡng hôn anh.

Ngày trước mỗi lần muốn chạm mặt anh, hắn cũng khổ cực vô cùng. Chẳng hạn chờ căn tin thật đông mới đi xuống để kiếm cớ ngồi với anh. Chẳng hạn thường xuyên xuống khối dưới kiểm tra trật tự học sinh để nhìn anh nhiều hơn một chút. Chẳng hạn mỗi buổi chiều thứ bảy đều đến trường chơi bóng rổ, chỉ vì biết chắc anh sẽ đến thư viện học bài. Đến lúc ra trường, vẫn thường xuyên về thăm trường cũ để trao đổi cũng như chia sẽ bí quyết ôn thi học tập giúp hậu bối phát triển, cũng chỉ để thấy được ánh mắt anh chăm chú nhìn mình. Sau này làm việc đến đầu bù tóc rối vẫn dành thời gian xem tin tức từ anh, rãnh rỗi lại đem ảnh anh đi rửa rồi đặt vào cuốn album suốt ngần ấy năm.

Tình cảm của hắn dành cho anh là vậy đó, sâu đậm nhưng âm thầm, vốn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần ở phía sau em nhìn em toả sáng, nhìn em hạnh phúc, cho đến khi gặp em, anh mới biết trái tim mình đã thổn thức như thế nào, chỉ muốn em và cũng chỉ cần em bên cạnh. Âm thầm đơn phương em từ năm 17 đến năm 28, đến bây giờ bản thân anh cũng chẳng thể mãi ở trong bóng tối, mãi ở phía sau hậu đài nơi khán giả đứng chờ mà lặng nhìn em nữa.

Anh của bây giờ, gặp được em liền muốn gặp lần nữa, nói chuyện với em liền muốn nói chuyện lần nữa, hôn được em liền muốn hôn lần nữa.

Anh của bây giờ chính là muốn quang minh chính đại, bước đến bên em, nắm tay em và đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro