4. Giới chính trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi trên bộ ghế sô pha màu vàng kem tại hoa viên phía sau biệt phủ. Anh ngồi nhàn nhã khép hờ đôi mắt vừa nghe một bản nhạc vừa thưởng thức bầu không khí yên bình.

- Jungkookie..

Anh bây giờ mới liết đôi mắt nhìn người nọ, thong thả ngồi dậy khoanh hai tay trước ngực:

- Cit đã hành động?

- Em đã biết? Đúng như những lời em nói.

- Chết tiệt.

- Nhưng hiện tại chúng vẫn không thể hành động.

- Lý do?

- Tên cầm đầu đó còn đang mải mê mấy cô em da trắng của chúng ta.

- Haha, em nào, Lin ?

- Cô ẻm sẽ kéo dài thời gian ra một chút.

- Đừng để người thương tổn.

- Đã biết, anh sẽ cho người theo sát cô ả.

Jung Hoseok bây giờ mới ngồi xuống, hay tay lanh lẹ rót một ly café rồi đưa lên mũi hít ngửi:

- Em thật thích loại café này.

- À, hơi đắng hơi ngọt.

- Hơi đắng gì chứ, anh mày uống không nổi.

- Đó là vị thuần túy của café, không biết thưởng thức nghệ thuật.

- Gì chứ, anh không tranh cải với chú. Nào, kế hoạch ra sao?

Jeon Jungkook liền mở nhẹ mắt, ngồi thẳng nghiêm chỉnh, cầm chiếc điện thoại bấm gọi, đầu dây bên kia phản hồi rất nhanh:

- Thưa, ngài có điều căn dặn.

- Tôi cùng Hoseok đang ở hoa viên, lập tức phong toả nơi này tức khắc.

- Vâng, tôi đã rõ.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh cười cười, thằng nhóc này làm việc lúc nào cũng tỉ mỉ lại cẩn trọng, chàng ta là muốn mọi thứ đều hoàn hảo không một dấu vết.

- Hai ngày nữa Han Kang Daniel sẽ mở dạ tiệt chào thằng nhóc Han Do Gun đó trở về.

- Dự tính có đi hay không?

- Haha một buổi tiệt lắm kẻ bon chen giật đuôi ăn thịt mà, ắt sẽ thú vị.

- Phải cẩn thận, bọn chó đó có thể tận dụng từng khắc sơ hở của chúng ta.

- Nhưng Kwang Dol sẽ đến, có trò vui.

- Phải đặt biệt cẩn thận, lão già đó không dễ xơi, bên cạnh Han gia sẽ càng cảnh giác.

- Hahaha.

Jeon Jungkook cười một cách vui vẻ, đôi mắt sáng lên anh ánh ẩm ướt, đập lên tay Jung Hoseok :

- Anh nghĩ em sẽ hành động sao? Không, sẽ có người thực hiện thay chúng ta, chỉ cần đến đó xem màn kịch hay ho mà thôi.

- Thật tò mò đó nha, kẻ đó là ai?

- Giới chính trị.

- Giới chính trị? Tại sao giới chính trị lại xen vào chuyện này?

- Jung đại ca, anh nghĩ xem Kim gia thế lực dường nào? Anh nghĩ họ sẽ để một tên họ Kwang tác oai tác quái?

- Nhưng nào hay, Kim gia và Kwang Dol trước nay không phát sinh quan hệ, Kim gia cũng chẳng thể tự tiện nhúng tay sao?

- Đúng là chẳng tiện nhúng tay, nhưng nhìn mà xem, một tên cảnh sát trưởng lại giao du với một kẻ thương nhân, góp mặt hầu như toàn bộ sự kiện, với đầu óc của bọn họ, không nghi ngờ sao?

- Ý em rằng Kim gia đã để mắt đến?

- Haha, đừng hỏi lại.

- Nghe nói anh Seok Jin đang qua lại với người họ Kim, em nắm tình hình xem sao?

- Đã liên lạc, anh ấy sẽ đến.

- Vậy Kim gia thật sự đã nhúng chàm ư? Phen này Han gia lại phải mệt mỏi.

- Không đâu.

- Với thế lực của Kim gia? Kim đại lão gia là giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, nắm trong tay quyền điều hành toàn bộ lực lượng cảnh sát đất nước, sau này trở thành Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ, sánh bước bên tổng tư lệnh điều hành dân chúng. Tương lai khả năng lớn con trai lớn Kim gia hiện là ủy viên hội đồng cảnh sát sẽ đương nhiệm. Nhưng còn có luồng thông tin đứa con trai út của Kim đại lão gia hiện tại thi hành trong quân đội, danh chức không thấp, tóm lại Kim gia hiện tại dường như thao tóm tất cả. Vậy Jungkookie, em là đang e ngại điều gì?

- Đúng, Kim gia hiện tai chính là mãnh hổ trong giới chính trị, nhưng nghĩ lại kĩ, họ có rãnh rỗi nhúng tay phá hoại một thương nhân không đáng để mắt hay không?

- Em chính là lo sợ vì quyền thế đó mà họ không bận tâm đến Han gia? Chú lại lo lắng, Han gia bao đời nay tồn tại trên thương trường lừng danh tiếng tăm, cũng chẳng phải là một tập đoàn quèn. Kim đại lão gia vốn là người giữ gìn an ninh toàn dân đất nước, có nghi ngờ chẳng lẽ không hành động?

- Nhưng cái em thắc mắc không phải điều này.

- Nói xem.

- Kim Seok Jin lại nói, người điều anh ấy đi không phải là Kim lão gia cũng chẳng phải con trai lớn của ngài ấy.

- Không phải họ? Nhưng anh ấy là người dưới trướng Kim gia? Điều này có vẻ lạ kỳ...

- Là con trai út của ngài ấy.

- Con trai út của Kim gia? Anh ta là người quân đội, sao lại nhúng tay vào?

- Em không rõ, anh Seok Jin không nói là ai, nhưng theo logic mà nói thì ngoài anh ta thì không là ai khác.

- Có lẽ, vì Jin hyung chỉ làm nhiệm vụ dưới tay người họ Kim.

- Vì sao Kim gia công khai Kim Namjoon mà ẩn dấu thân phận của người còn lại, chẳng phải có vấn đề?

- Có người nói vì đứa trẻ ấy dị tật, có người nói cậu ta không thông minh, đều là không muốn bẻ mặt gia đình.

- A ha... Em thì không nghĩ vậy. Đường lối của hắn ta rất sắc bén.

- Vì điều gì?

- Chúng ta chỉ muốn diệt trừ Han Kang Daniel, nhưng hắn ta lại để ý đến cả Han gia. Nếu điều tra sẽ tỏ bày nhiều điều không tưởng, những kẻ khác cũng sẽ dính líu, dường như náo loạn cả giới kinh tế, sắp xếp lại thương nhân. Khiến cho Kim gia, trở thành một gia tộc mà toàn bộ chúng sinh đều khiếp sợ.

- Đường lối anh ta sắc bén, nhưng có chắc không nhắm đến Jeon thị?

- Đó chính là điều em để tâm, vì sao không nhắm đến chúng ta?

- Hoặc có thể hắn không chắc nhắm đên Han gia, mà hắn chỉ muốn nắm rõ tình hình trần thế.

- Nắm rõ tình hình trần thế?

- Chính là biết rõ hiểu rõ, một con rồng bay lượn quan sát con chó làm việc, nhưng nó sẽ chẳng bận tâm thú cưng của mình sẽ làm gì.

- Có lẽ...

Anh nhấp nhẹ ly café đắng, hơi hơi ngã lưng, nhẹ giọng:

- Kế hoạch sẽ kéo dài một vài năm.

Jung Hoseok mĩm cười chua xót :

- Đã biết, chúng ta vốn không chống đỡ nổi giới chính trị.

- Kwang Dol nắm trong tay mối quan hệ không tồi, lần dự tiệt lần này cùng vài chục người đến Han gia.

- Sống và làm việc ở vị trí đó hơn nửa đời người, tiếng nói của ông ta cũng lớn lao. Nếu lần này đụng độ, người chịu thiệt sẽ là chúng ta.

- Han Kyung Hee rất vừa ý em.

- Cô ta để mắt đến chú?

- Haha, không tồi.

- Jungkook, hành động trên người ông ta, chúng ta càng dễ sa bẫy.

- Em không hành động, là cô ta hiến đến.

- Ngụ tâm của chú?

- Ngụ tâm của em chính là kết thù thành bạn, không thân thiết không xa cách, không để ý liền đánh một trận nhớ đòn.

- Được, có cần làm tổn thức tinh thần?

- Haha, như cũ như cũ.

Hai người cụng nhẹ ly rồi uống cạn. Jeon Jungkook mĩm cười, Jeon gia đến sẽ luôn mang quà.

Bên kia Kim Taehyung ngồi an vị trên chiếc ghế chính giữa đại sảnh. Hắn miết mép bàn rồi lại chà sát hai ngón tay lại.

Đứng thẳng người ung dung cầm xấp giấy tờ đọc vài dòng, thả tay rồi bước ra căn phòng ánh xám mịt mù.

- Ngài Kim, ngài gọi tôi...

Kim Seok Jin chạy hớn hả đến cười nói.

- Thông tin anh truyền cho Jeon Jungkook?

- Vâng, đã nói.

- Được, rất tốt.

Anh khép hờ môi, ánh mắt hơi nhìn xa xăm rồi nhắm nghiền.

Kim Seok Jin bên cạnh rối bời, hỏi khẽ:

- Vì sao chúng ta lại để cho cậu ta biết bước đi của mình?

- Để cậu ấy tránh làm việc hồ đồ...

Kim Seok Jin giật mình, hắn biết anh làm việc hồ đồ? Quen biết Jeon Jungkook đã lâu cũng hiểu con người này đôi chút, anh chàng này thông minh lại mưu mô, nhưng lại háu chiến khiến có đôi chút hồ đồ.

Nhưng sao ngài Kim lại hiểu rõ anh ta? Đó vẫn là câu hỏi chưa được trả lời.

Kim Taehyung đứng bên cửa sổ đảo mắt nhìn xung quanh, thả mình trong gió, mái tóc cũng mơn mởn bay.

Hắn lặng người, đuôi mắt nhếch lên hài lòng.

Mu bàn tay chạm nhẹ vào ly rượu vang đựng bên cạnh, đá lưỡi rồi liếm những giọt cuối cùng, khà một tiếng rồi buông thả khiến từng mãnh vỡ thủy tinh rơi lải rãi khắp căn phòng.

Cắn nhẹ môi bạc, xoay xoay cổ tay nói với người sau lưng:

- Ji Young Oh.

Người phía sau cúi gập người, hai tay vuông góc, giọng nói lưu loát:

- Ngài Kim, tôi tiếp nhận nhiệm vụ.

- Quân dân cần tăng cường tập luyện, cuối tháng này sẽ nghĩ ngơi hai ngày.

- Vâng, tôi đã rõ nhiệm vụ, ngài còn điều gì căng dặn.

- Nhắc nhở binh lính canh gác cẩn thận, ta đi khá lâu mới trở lại, mà ngày trở lại sẽ không báo, trực tiếp thanh tra khẩn cấp.

- Vâng, tôi đã tiếp lệnh, mời ngài vào nghĩ ngơi.

Kim Taehyung cầm chiếc khăn trên vạt áo lau nhẹ bàn tay, châm một ngòi thuốc rồi bỏ người kia ở lại, lười biếng lê bước vào căn phòng hướng Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro