5. Thanh gỗ hình ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lamborghini Sian Roadster giới hạn 19 chiếc trên thế giới đậu ngay trước thảm đỏ bữa tiệt.

Thừa hưởng gần như trọn vẹn kiểu dáng của Sián coupe ngoại trừ phần cabin mở, phiên bản Roadster sở hữu màu xanh đặc biệt Uranus. Màu vàng đồng Oro Electrum là dấu ấn của hệ động lực hybrid được sử dụng trên dòng xe mạnh nhất Lamborghini từng chế tạo.

Hàng ngàn người trong dạ tiệt ngoái đầu lại nhìn kẻ có tiền chiễm chệ trong đó.

Woo Jeong Dong bước ra đi đến phía người dẫn tiếp khách nói một vài thứ, sau đó trình một chút giấy tờ.

Kẻ cầm micro mặt hơi hơi tái, cười nụ cười hơi sượng, cuối cùng trấn an lên tiếng:

- Vị khách đặc biệt của buổi dạ tiệt ngày hôm nay, Jeon tổng - Jeon Jungkook.

Kẻ đó vừa nói vừa cúi đầu cung kính, bọn cầm quyền nghe tên cũng ồn ào, Jeon Jungkook ít tham gia tiệt tùng hôm nay lại có mặt, khá tò mò.

Anh bước xuống, mái tóc chải ngược chỉnh chu khoe vầng trán sáng láng, gương mặt sắc nét.

Jeon Jungkook tay đút túi quần, ánh nhìn nửa ngươi chẳng mấy quan tâm đi thẳng vào cửa chính.

Han Kang Daniel đi đến, vui vẻ cười nói:

- Không ngờ Jeon tổng lại đến, không nói trước, tôi chuẩn bị chu đáo giúp ngài.

- Không phiền.

Anh lắc lắc cổ, ánh mắt khép mở thất thường, chẳng mấy quan tâm.

Lão Han cũng cười nói vui vẻ, mời rượu tinh tế rồi lại đến nơi khác.

Những tên buôn bán ở đây cũng nhanh mồm nhanh miệng đến chào hỏi, vốn là muốn làm quen, cái chính là muốn nâng đỡ, Jeon Jungkook cũng đã quá quen, xã giao vài lời rồi để đấy.

- Jungkookie...

Nghe gọi tên mình, anh nhướng này quay lại.

Người con trai trước mặt liền chạy đến cầm lấy tay anh:

- Lâu rồi không gặp.

- Park Jimin ?

Anh cau mày, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Haha, còn nhớ tôi là được rồi. Dạo này đã là Jeon tổng vạn người mê rồi nha.

- Anh làm gì ở đây?

Jeon Jungkook nâng ly rượu đung đưa, sau lại uống cạn.

Park Jimin bên cạnh cười bĩu môi:

- Anh hiện tại là nhà thiết kế thời trang, JM.

Jeon Jungkook nhếch môi cười, JM - nhà thiết kế người Anh từng khiến làng thời trang náo loạn bởi những tác phẩm quái dị ma mị của xứ phương Tây cổ đại.

Anh ta tạo ra nhiều bước đột phá mới và khiến chúng trở thành dấu mốc quan trọng, tự mình làm nên nhiều bước tiến có sức ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang. 

Rồi cư nhiên đã trở thành một trong những nhà thiết kế quyền lực nhất trong làng mốt.

- Không ngờ đấy, Park Jimin.

- Haha, được gặp cậu hôm nay anh rất vui.

Hai người cụng ly rồi ôn lại một vài chuyện cũ.

Park Jimin ngày xưa là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc anh tham gia, kẻ này nhảy đẹp múa hay, ngày trước anh vốn rụt rè nhút nhát, người này vì vậy mà chú ý quan tâm, thời trước thân thiết gần gũi, sau này lìa xa nhiều năm, khoảng cách cũng giản đi vài phần.

Park Jimin muốn giữ liên lạc, anh cũng sẳn lòng, bởi vốn dĩ giữa họ đã có một mối tương quan gắn kết, không thể nói bằng lời.

Jeon Jungkook an nhàn được một lúc, thì khán đài cũng gọi tên.

Han Kang Daniel ăn mặc bóng loáng nét người vạn tươi, tự tin nói:

- Hôm nay là ngày chào đón con trai tôi, Han Do Gun trở về, cảm ơn mọi người tham dự.

Dừng một lát, lão tiếp:

- Bữa tiệt hôm nay tôi rất vui, vui hơn khi có sự có mặt của ngài Jeon.

Mọi người rầm rộ vỗ tay rồi lia ánh mắt nhìn về phía anh, Jeon Jungkook gật đầu rồi chà đi điếu thuốc trên tay.

Người dẫn chương trình thấy thế liền hiểu ý chủ nhà:

- Vậy, mời ngài Jeon lên phát biểu vài câu được không ạ ?

Jeon Jungkook điềm đạm bước đến bậc sân khấu, với nhan sắc câu hồn đoạt phách trăm năm khó gặp, anh đương nhiên thu hút toàn bộ chú ý.

Người dẫn chương trình hơi lùi lại trước khí thế của kẻ uy quyền, anh cầm lấy micro, liếm nhẹ môi liền nói:

- Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook.

Một vài người nhà báo phía dưới bạo dạng lên tiếng:

- Ngài Jeon, tay ngày có xăm?

Anh cau mày, bọn điên này hỏi những điều gì thế này:

- Sao ?

- Không có gì, à chúng tôi chỉ bất ngờ vì sự có mặt của ngài ngày hôm nay.

Jeon Jungkook liết nhẹ chẳng màng quan tâm, anh chính là ghét dạ tiệt, bởi vì bọn người này nói chuyện đều không lắp não.

Thấy chủ nhân có vẻ phật ý, Woo Jeong Dong mới đứng ra nói chuyện:

- Quý vị, Ngài ấy sẽ không trả lời những câu hỏi không có giá trị, xin tôn trọng.

- À, vậy xin hỏi có phải Jeon tổng đến đây vì Han tiểu thư?

Giọng nói này... Một chất giọng khàn đặc đặc trưng... Một âm điệu ngắt quãng đúng nhịp khiến người nghe chìm đắm.. Kim Taehyung? Anh ta làm gì ở đây?

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen phía dưới, cravat thắt không chặt, hờ hững dưới cổ.

Vẫn là dung nhan nhất mạo khuynh thành đó, nhưng mái tóc xịt keo vuốt ngược, trông còn bảnh bao hơn nhiều.

- Đây là ngài Joyce, một nhà hoạt động ngoại giao.

Thấy Jeon đại thiếu hơi bất ngờ, người dẫn chương trình mới lên tiếng giải thích. Anh cười, nụ cười hơi nhạt, đáp trả:

- Vậy ngài Joyce đây, vì cớ gì lại nghi ngờ như thế?

- Tôi không nghi ngờ, chỉ là được biết dạo gần đây Han tiểu thư thường xuyên đến nhà hàng của Jeon thị.

Hắn ngước mắt nhìn lại anh, tâm tình hiện ý cười, nhóc con nhà hắn cũng dễ trêu chọc quá đi.

Han Kang Daniel ngồi cười thầm, ngụ ý lão muốn anh lên cũng chỉ như thế, công khai quan hệ mờ ám với con gái gã, thương trường sau này sẽ đỡ chông gai, gián tiếp dọn đường mở lối.

Mọi người xung quanh nghe hắn nói liền tò mò, nhìn Han Kyung Hee đứng cười mĩm chi, như hiểu vấn đề.

- Jeon tổng, Han tiểu thư đã có hôn ước với Lee thị, ngài không ngại sao?

Jeon Jungkook liết mắt nhìn hắn, rồi nhìn toàn thể dân buôn, ngạo nghễ:

- Thứ nhất, tôi và Han tiểu thư chưa có mối quan hệ chính thức. Thứ hai, kẻ ngán đường Jeon gia, ta chặt đứt gân chân từng người.

Gì chứ? Vậy ngụ ý người này là có quan hệ với Han tiểu thư hay không đây? Câu nói nào của lão bản vẫn luôn mập mờ không rõ ý tứ khiến người đời suy ngẫm.

Vốn nghĩ trên truyền hình màu mè hoa lá hẹ, không ngờ đời thực anh ta lại là một ẩn số ít người thấu nhìn như thế.

Anh quay lưng về chỗ, lướt qua chỗ hắn liền dừng lại, nắm lấy bả vai người đàn ông mà xoay gương mặt đó hướng về mình, nói chỉ đủ hai người nghe:

- Joyce?

Hắn như vô tình nắm lấy bàn tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng:

- Tôi đã nói với em, tên tôi là Kim Taehyung.

Anh rựt tay ra, căm phẩn nhìn hắn:

- Tôi không quan tâm anh tên gì. Nhưng tốt nhất đừng bày trò với tôi.

Hắn đứng dậy đi theo anh, miệng còn chóp chép miếng táo đang dang dở:

- Tôi không bày trò, tôi là đang muốn em chú ý.

Jeon Jungkook khựng lại, cánh tay đã bị người đàn ông nắm lấy kéo đi, hắn ôm anh vào lòng, hương thơm gỗ khô trên người hắn thật thơm, một hương gỗ nhàn nhạt nhưng đặc trưng.

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng vùng vẫy, đẩy tên kia ra xa, bóp lấy cổ hắn xiết chặt:

- Ngươi! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?

Kim Taehyung cầm lấy tay anh ghì chặt lên đầu đè ngửa trên xe, nhắm đến nốt ruồi dưới môi mà hôn, sau đó ngấu nghiến miệng nhỏ đanh thép, miếng táo trong miệng cũng chuyền từ người này sang người kia mà ứa nước ngọt.

Bàn tay còn lại di chuyển lộng hành, mở từng cúc áo người dưới thân, xoa nắn điểm hồng ở ngực làm đối phương rên lên từng tiếng.

" Ưm... Aaa... A... "

- Sao? Thích sao?

Hắn buông người ra, hôn nhẹ lên vần trán Jeon Jungkook. Anh đánh lên vai hắn, đứng dạt ra một bên, chỉnh đốn lại trang phục.

Người đàn ông phía sau ôm trọn thân hình thấp hơn hắn một chút, cọ cọ vào cổ chàng ta, khẽ nói:

- Kookoo... Em thật sự không nhớ đến anh ư?

Jeon Jungkook giật mình quay lại, Kookoo? Hình như đã từng có một người gọi anh như vậy, đã từng có một người như vậy... Nhưng, kí ức về người đó mờ ảo lắm... Kim Taehyung biết cậu rối bời, hôn rồi cắn ở gáy đỏ ửng rồi nhẹ giọng :

- Anh thích một người, thích rất nhiều năm. Đã từng cố gắng tiếp xúc một người, cố gắng rất nhiều. Nhưng đến một khoảnh khắc, người ấy cũng chưa từng nhìn thấy anh... Em nghĩ xem, người này có quá vô tình hay không?

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn lấy anh, lấy trong túi ra một thanh gỗ hình ngôi sao, đặt lên tay Jungkook rồi nói:

- Anh mong lần tiếp theo, em biết mình gặp ai...

Hắn bỏ đi, hai lần, đều là người xoay bước trước. Jeon Jungkook nhìn cầm hình ngôi sao mà nheo mắt.

Anh mở to mắt nhìn bóng người đàn ông đang xa khuất, mà tim hơi nhói.

Ngày trước năm anh chuẩn bị tốt nghiệp cao trung, một đàn anh đã đưa cho Jungkook một hộp quà nho nhỏ được cắt gói cẩn thận, bảo có người nhờ chuyển.

Thì ra là một lá thư tỏ tình, cùng rất nhiều bức hình của anh. Người này thích anh ba năm, nghe anh ta nói rồi tâm sự cũng mẩn cảm rung động, nhưng làm sao bây giờ, đến cái tên còn không rõ, cũng cười nhẹ rồi thôi. Jeon Jungkook liền mài một thanh gỗ hình ngôi sao khắc tên mình, nhờ chuyển cho kẻ kia, ngụ ý mong anh may mắn tìm được người yêu anh thật lòng.

Người đàn ông năm đó vốn dĩ vẫn để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc, lần đầu tiên được tỏ tình, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp, lần đầu tiên có người yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro