6. Dạ tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi dạ tiệt hắt đến khoé mắt cậu, Jungkook nhíu mắt lờ đờ, hơi thở hơi nặng nhọc.

Cậu chỉnh lại tóc, đặt thanh gỗ vào túi áo ngoài, châm ngòi hút một hơi dài điếu thuốc cuối cùng, ung dung trở lại buổi tiệt.

Bắt gặp Kim Seok Jin đang đứng một góc nhỏ phía cuối sân khấu, ánh mắt chăm chú quan sát vạn vật, bàn tay đan chặt chì chết vào nhau đến đỏ ửng.

- Sao đấy ?

Jeon Jungkook đặt tay lên vai, giọng nói không lớn.

Kim Seok Jin nhìn cậu, đôi mắt cứ vậy mà anh ánh vui vẻ, hai bàn tay cứ thế thả lỏng.

Đập vỡ nắp chai rượu rồi đổ lên ly mặc cho tràn, đẩy đến đối phương mà cười cười thích thú :

- Môi Kookie, sao lại sưng thế kia?

Jeon Jungkook tim đập mạnh, cắn cắn môi dưới rồi kéo đường răng thu hồi vào trong, xoay người không có ý định đáp, uống trọn ly rượu, cánh tay vờn những đồ vật trên bàn.

- Jungkookie ngại ngùng sao?

- Em việc gì phải ngại?

- Vậy nói nghe xem, ai đã lọt vào mắt xanh cưng rồi? Biết rằng ăn chơi nhưng đừng lộ liễu, Han gia còn đang muốn làm thông gia kia kìa, không sợ Han tiểu thư buồn hay sao?

- Đừng vớ vẩn.

- Được rồi, nhưng hôm nay sao Jeon tổng nhã hứng đến đây?

- Vờn mèo bắt chuột ấy mà.

- Không phải đến nhắm mấy em chân dài kia chứ?

- Ây gù, Jeon Jungkook còn phải đi thu phục người khác sao?

- Chú ăn chơi trác láng anh còn không hiểu sao?

- Anh trai, em ăn chơi, không trác láng, muốn vờn được người em thì phải có bản lĩnh.

- Anh lại tưởng mày đổi gu, muốn khám phá thế giới phụ nữ.

- Có gì hứng thú sao? Mục đích sống của em không phải những sắc dục vô vị đó.

- Biết Jeon thiếu giữ thân như ngọc rồi, có cần bình phẩm quá đáng vậy không?

- Haha, là chưa gặp được đối tượng sạch và thơm.

- Được rồi, Jungkookie hôm nay mồm mép lanh lợi, anh không đấu nổi.

Jeon Jungkook cười cười, hơi nghiêng đầu sau lại lắc trái phải để từng tiếng xương thổ lộ từng lần, môi đỏ đá vòm miệng tắc lưỡi :

- Sao lại điều tra Han gia?

Jeon Jungkook hắc hắc cắn nhẹ lưỡi, ánh nhìn chạm lên con ngươi người đối diện.

- Vậy sao em lại bận tâm chăm sóc Han Kang Daniel như thế?

Kim Seok Jin chu môi đảo mắt tinh ranh, mắt nhìn rõ ý tứ, mồm mép lanh lợi chốc lát nhìn thẳng cậu.

- Em ?

- Kookie, ai chẳng biết Jeon thị em đang có ý định chèn ép Han gia, mà Jeon tổng lại đặc biệt để ý ngài Han đây. Có lẽ không bất thường sao?

- Uầy, anh là đang nghĩ gì đây? Em và Han Kang Daniel không thù không oán, em trai anh lại chẳng phải tham tiết danh lợi đế mức hành xử xằng bậy.

- Đúng, nhìn vào gắn kết yêu thương, Jeon tổng còn bỏ chút thời gian quý báu để đến đây san sẻ niềm vui. Nhưng anh là công tố, anh có suy nghĩ của anh, anh là người Kim gia, anh càng có ánh mắt tinh bén hơn người, anh còn là người kề vai sát cánh bên chú lúc thất bại đến thành công, anh còn không hiểu vấn đề sao?

- Seok Jin hyung, đừng nói những điều vớ vẩn.

- Jungkook, có điều anh muốn nói với em.

- Việc gì?

- Chuyện anh đến đây, là ngài Kim muốn anh để em biết.

- Ngài Kim?

- Người con ẩn giấu của Kim gia.

- Anh ta? Hà cớ gì phải làm vậy?

- Ngài muốn em làm việc đừng hồ đồ.

Jeon Jungkook như ù tai, mắt khép lại lắc đầu liên tục.

Cái quái gì đang xảy ra ?

Người Kim gia cư nhiên sao lại để ý đến cậu rồi? Còn nhắc nhở cậu hành động hồ đồ? Đối phương chính là biết được điều gì và ám chỉ gì đây?

Jeon Jungkook điều chỉnh lại hơi thở đều đặn, ngập ngừng hỏi:

- Anh ta là ai? Em có biết?

- Jungkookie, ngài ấy phải rất hiểu em mới biết được tính cách nóng vội của em, lẽ nào chú không biết ngài ấy?

- Biết em? Em không quen biết giới chính trị.

- Anh chắc em đã gặp, chỉ là em không nhớ. Việc điều tra Han gia là có thật, nên lúc ngài muốn anh báo lại em, anh liền đáp ứng, vì anh thấy Ngài ấy thật sự quan tâm đến Jungkookie của chúng ta.

- Vậy, anh ta là ai?

- Điều này anh không thể tiết lộ, anh là công tư phân minh, vì biết em không bị thương tổn nên tuân theo  ngài ấy, vì không muốn gây hiểu lầm nên khai thật với em. Còn công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, anh xem chú như đứa em ruột thịt trong nhà, nhưng cũng xem Ngài như chủ nhân mà phục vụ.

- Được rồi, không trách anh.

- Jungkookie...

- Hửm?

- Anh vẫn luôn mong em mở lòng, cớ gì phải như vậy. Chúng ta là người nhà, anh thật sự có chút suy tư.

Anh dường như cũng đã hiểu được ý tứ trong lời Kim Seok Jin. Tựa như có dòng điện xuyên suốt đi ngang, tim nhói lại, thắt chặt xiết đến co thóp.

Giọng nói cũng run run, hơi thở hô hấp nặng nề:

- Được, có thì giờ sẽ tâm tình.

- Làm điều gì đều nên cẩn trọng, anh vẫn luôn là hậu phương vững chắc của chú.

Jeon Jungkook gật đầu, anh vẫn cảm thấy bản thân luôn có lỗi với Kim Seok Jin, đã nhiều năm qua vẫn luôn khắt khe bản thân bí mật nhiều điều với người đàn ông này, dẫu vô cùng yêu thương anh.

Jeon Jungkook đứng dậy, ôm trọn người ấy, vỗ vỗ lên vai rồi ảm đạm đến vị trí của mình.

Woo Jeong Dong kéo ghế, chỉnh lại y phục, để ý xung quanh rồi cúi đầu thấp giọng:

- Thưa ngài, anh Hoseok vừa gọi điện. Anh ấy nói khoảng vài hôm nữa Kang Dol sẽ đến New York để làm việc với tổ chức.

- Tổ chức?

- Được tin lão ta nằm trong tổ chức đen.

- Điều tra.

- Thông tin đã có, anh Hoseok muốn gặp ngài.

- Nói anh ấy chờ.

- Đã rõ, thưa ngài.

Woo Jeong Dong ngẩng đầu, nói vào tai tên trợ lí, sau đó đến bên cạnh Han Kang Daniel nói vài điều, ông ta mặt đã ngã hồng, mắt hơi ngất ngơ, miệng rung rung cười:

- Ngài mệt sao? Mới sớm đã về?

Jeon Jungkook rung mi nhìn lão nụ cười xuân:

- Đành thất lễ Han tổng, thân thể tôi hôm nay không tốt.

- Ấy ấy, ngài không khoẻ lại đến đây, là một điều vô cùng cảm kích.

- Vậy, thất lễ.

Anh thẳng người, tay vuốt mái tóc hất lên, mép mắt hơi nhếch, rung chuyển ngỗ ngược rồi thu hồi, bước chân chậm rãi rời đi.

Han Kang Daniel đằng sau vui vẻ đáp:

- Ngài về thong thả, tôi vào trong.

Jeon Jungkook dừng chân, đôi giày da bóng loáng nhấp từng nhịp, gõ gõ lên thềm rồi lại chà xát một đường dài.

Kim Taehyung đi đến đằng sau Kim Seok Jin, đôi mắt phượng màu hổ phách cứ thể trở nên hung tợn, nhìn cậu mà hạ thấp giọng:

- Anh đã làm rất tốt.

Kim Seok Jin giật mình hốt hoảng, luống cuống cúi người hạ thấp:

- Ngài... Ý ngài là?

- Trọng trách của người anh, nhiệm vụ của cánh tay phải.

Anh hơi hốt hoảng, nhưng rồi lại hạ tâm, giọng nói nhẹ nhàng:

- Tôi quen Jungkook từ nhỏ, cậu ấy là người có tâm hồn đẹp. Tôi không có người thân, từ nhỏ đã chịu cảnh cô độc một mình, chỉ có cậu ấy, một trái tim bao dung, cho tôi biết thế nào là ấm áp. Lớn lên tính cách có quái đảng, ngông cuồng, nhưng dù ra sao vẫn là đứa em trai của tôi. Còn ngài, ngài là ân nhân cứu mạng, ngài cho tôi miếng cơm miếng áo, cho tôi nơi ở chữ người, tôi một lòng một dạ trung thành không toan tính. Ngày bước chân vào Kim gia, tôi đã định là người của ngài. Một bên là tình cảm, một bên là ân nhân, một chín một mười không thể so sánh. Vậy nên, ngụ ý tôi rõ ràng, mong ngài thấu đáo.

- Anh lo lắng tôi động đến cậu ta?

- Thưa Ngài, tôi không dám yêu cầu, chỉ khẩn mong điều đó không xảy ra.

- Hừm... Không cần lắng lo, tôi ban cho anh sự sống, sẽ cho anh sống một cuộc sống đáng sống.

Hắn đặt điếu thuốc lên miệng khép hờ, bàn tay thon dài rắn rỏi vài đường gân xanh lộm cộm đè nặng phần đầu bật lửa, làm sắc đỏ xanh phất lên liên tục.

Hút một hơi dài rồi từ từ đưa đến hõm họng, yết hầu giật giật rồi nhả đám khỏi bạc phảng phất cả một vùng, miệng cười cười rồi bỏ đi.

Kim Seok Jin nhìn theo mà cười một nụ cười hạnh phúc, chủ nhân của anh mặc dù mặt lạnh vô tình, nhưng trái tim ngài không vô tri.

Ngài lạnh lùng nhưng sâu sắc, ương ngạnh nhưng tiến lùi, ngang ngược nhưng đúng sai, ngông cuồng nhưng thấu hiểu. Ngài lúc nóng lúc lạnh, nhưng ngài hành xử khuôn phép.

Ngài ấy không như Kim lão gia, một người liều lĩnh lại tự tin, liên tiếp công khai phá án tấn công bao nhiêu tổ chức tội phạm tung hoành ngoài kia.

Càng không giống Kim Namjoon điềm đạm nhẹ nhàng, làm việc gì đều tỉ mẩn một cách hoàn hảo.

Ngài là vừa im lặng thực hành cũng công khai áp đảo, là có chất phúc hắc bá đạo lại vừa an tĩnh đoan chính, vừa máu lạnh vô tình lại vừa ôn nhu nồng hậu.

Ngài ấy chính là sự kết tinh của tạo hoá, một cá thể ngàn năm có một, không một vết dơ, không một vết xước, được Kim gia che trời ôm trọn một vòng tay giữa muôn vàn bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro