7. Eric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống, anh đã nghe tiếng bước chân gấp gáp liên hồi tiến gần, hơi thở còn nặng nhọc, liền cất giọng:

- Thưa ngài, anh Hoseok đang chờ ngài ở tầng thượng.

Là Woo Jeong Won, anh cau mày nới lỏng cravat, ánh mắt tự dưng bạc tình để tâm.

Là việc gì quan trọng, mà Woo Jeong Won phải rời Las Vegas theo chân đến đây, linh cảm không hay liền hỏi:

- Kĩ càng?

- Thưa ngài, mọi thứ đã an toàn, chúng tôi cứ cách 5 mét bảo đảm mật tín.

Woo Jeong Won cúi đầu, liền lùi sau đứng cạnh anh trai, đi sau Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook có hơi vội vàng, bước chân liền nhanh nhẹn, mở cửa sân thượng tiến đến Jung Hoseok, trán đã nhễ nhãi mồ hôi, cởi áo khoác liền dùng khăn mùi xoa chấm từng giọt, từ từ ngồi đối diện.

Jung Hoseok trông đã mệt nhoài, khí thế có hơi tiền tụy, nghiêm chỉnh bày một vài giấy tờ trước mặt, chú tâm nói:

- Khoảng chừng 3 ngày nữa, lão ta sẽ đến New York.

- Nói rõ ràng.

- Nhìn đây.

Jung Hoseok chỉ vào tờ giấy được vẽ lộn xộn trông rối mắt, đưa tay đến Las Vegas :

- Đây là địa bàn chúng ta hoạt động, cũng chính Kang Dol nắm quyền.

Nhưng Las Vegas từ lâu đã trở thành thành phố tội lỗi, bọn cớm từ lâu cũng mắt nhắm mắt mở không đụng đến.

Dừng một lát lại đưa tay sang Washington, gật gù nói:

- Thủ đô, nơi nhà trắng chôn chân, là địa phận của Kim lão gia - bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

- Chicago, thành phố đầy gió. Từ ngày Jeon thị cắm rể đâm sâu, tựa như là thành phố của chúng ta.

Ngẫm một lát, Jung Hoseok tiếp lời:

- Ba điểm tam giác lại có người chắn cửa. Las Vegas dễ tung hoành nhưng dễ thao tóm, đánh liều có thể 1 sống 10 chết. Washington là chính phủ, ho nhẹ đã rùng mình. Chicago lại có chủ nhân, không khác gì có thêm kẻ thù, mà kẻ thù lại nặng ký. Khôn ngoan liền từ bỏ.

Bàn tay anh ta lại chà chát chì miết New Orleans :

- Đây là địa bàn của bọn chúng, tính đến nay vừa kỉ niệm 10 năm. Tổ chức này là hội Mafia thuần chủng, một tay che trời. Hiện tại, liền muốn mở rộng địa bàn xâm chiếm vùng đất màu mỡ mới.

Gã lại kéo đường dài đến những thành phố lớn khác, rồi nghiến răng:

- Là những thành phố lớn, đông dân lại hưng thịnh khác, nhưng...

Jeon Jungkook cau mày nhìn theo bàn tay di chuyển đến địa phận khác, Jung Hoseok cao giọng:

- Nhưng thành phố hấp dẫn nhất vẫn là lựa chọn hoàn hảo.

Jeon Jungkook chiễm chệ nhấp nhẹ ly café đã hơi nguội, cong môi mĩm cười:

- Đó là bản năng.

Không đợi anh nói thêm, cậu ta đã ngắt lời:

- Một khi nắm trùm được New York, Hoa Kỳ tựa như có chủ.

Jeon Jungkook khà nhẹ hơi, sức nóng trong người cũng dần tăng lên, đôi mắt lờ đờ cầm lấy ly nước giải rượu, ý thức đã biết cần tỉnh táo.

Gã ngồi thẳng lưng đối diện:

- Còn nhớ bọn Cit? Vì cớ gì vùng lên mạnh mẽ? Vì chúng là tiểu bang của Eric, Cit trong C.  Mà bọn Cit dạo gần đây tác quái với chúng ta, ắt hẳn lũ chó đó đã để mắt đến Lord. Bọn chúng đang lên kế hoạch ăn dần ăn mòn con mồi thơm ngon này, chỉ chờ đến thời điểm đặt lên bàn lẩu mà nấu sôi.

- Vậy anh nói xem, biết anh là người Jeon gia, sao không đả động Chicago? Đã đánh thì đánh cho trọn?

- Haha, hộ khẩu anh đưa cho gã là hàng dởm. Lão chỉ nhìn dấu đóng mực đỏ liền cho qua, mà người họ Jeon tại Chicago lại không ít, gã không nghĩ chúng ta một dòng, lại càng không nghĩ đánh Lord là đánh Jeon gia. Mà nghĩ lại xem, Chicago Jeon thiếu rải tiền che lấp núi, có điên mới mởn tay vào.

Jungkook bây giờ mới tỉnh người, con ngươi nheo lại, lưỡi liếm nhẹ vành môi, tông giọng nửa ấm nửa lạnh:

- Lũ điên này có cái đầu thông minh đấy, đường lối chuẩn xác, không vòng vo. Nhưng làm sao đây, cái đầu của lão bản lại không như người thường.

Anh ngã lưng lên ghế, bàn tay lướt nhẹ vài hình xăm chi chít, phúc hắc nói:

- Vương Điền hội ở Trung Hoa ba năm nay nắm quyền an nhàn đến nhàm chán, chi bằng sang đây náo loạn đi.

Jung Hoseok nghe liền ngẩng đầu, cười đắc chí:

- Haha, sao lại quên hẳn Vương Điền hội thế này. Lần nay e rằng Eric chỉ có đường nhà không vườn trống mà thôi. Lord tại Hoa Kỳ có thể kém Eric ba phần, nhưng Vương Điền hội thì chưa chắc.

Jung Hoseok bây giờ mới nhẹ lòng thả lỏng, gì chứ Vương Điền hội một thời náo loạn Trung Hoa nói riêng, toàn cầu nói chung.

Bang hội khét tiếng máu mặt, trong vòng hai năm diệt sạch toàn bộ băng đảng du hoành tại Trung Quốc, một bước lên nắm gọn toàn bộ lực lượng, một tay che trời chẳng ngán giang sơn.

Vương Điền hội từ lúc thành lập là băng nhóm nhỏ, bọn chúng từ đầu chỉ là giúp dân lành cứu dân nghèo, sau này lại vì dân mà diệt ác.

Lúc lớn mạnh lại theo đường lối trí mẩn, bọn chúng không ám sát nhưng sẽ giết những kẻ không khôn ngoan, bọn chúng không buôn lậu hàng cấm nhưng trao đổi vũ trang xuyên quốc gia, bọn chúng không thô lỗ nhưng sẽ bắn chết những kẻ không tử tế.

Chúng là lưu manh nhưng không lưu manh, chém giết hàng loạt băng nhóm chống đối, cắt lưỡi từng kẻ không đồng minh. Những vụ giết người hàng loạt cứ thể là chủ đề hằng ngày, nhưng bọn người này vừa nhanh lại gọn, không một vết tích.

Mà cái chính là vì lão đại bọn chúng có trí óc hơn người, lấy việc giúp dân bào chữa việc ác, lấy việc không buôn đồ phiện lẩn tránh chuyện kinh doanh đồ cấm.

Thế là đường chúng đi có dân nghèo phù trợ, việc chúng làm có muôn dân bảo kê, nên chính phủ Trung Hoa mới lắc đầu ngán ngẩm.

Jeon Jungkook lắc đầu, đôi mắt mơ hồ sâu thẳm không rõ tâm ý, các ngón tay gõ lên bàn từng tiếng :

- Không, Vương Điền chỉ sang đánh tâm lý khiến chúng mất phương hướng. Hiện tại chúng ta không nên manh động, Eric còn bọn cớm của lão Kang chống lưng, sơ xuất liền chết cả lũ.

- Vậy theo em là như nào?

- Nội trong đêm nay sẽ đến Trung Hoa, sáng sớm mai sẽ thanh tra khảo sát. Ba ngày nữa đích thân em đến New York xem xét tình hình.

- Cái anh không hiểu, chính là chú không đánh, sao lại phải nhọc công?

- Jung Hoseok, chúng ta không hạ gục, không phải không đánh. Người đã động đến ta, ta liền giết không tha.

- Nếu đánh, em nghĩ Eric sẽ để yên hay sao? Bọn chúng đang măm me ta, bây giờ nhất cử nhất động đều có người dõi mắt. Bây giờ động vào, còn có thể bình ổn sao?

- Hahaha.

Jeon Jungkook cười ngặt nghẽo, bọn Cit chơi chiêu gì anh sẽ chơi chiêu đó. Địa vị Lord tại Las Vegas như rồng bay sải cánh, nên bọn chó điên này mới đánh liều.

Nhưng bọn chúng nghĩ dùng cái đầu khôn lõi mà không một chút chất xám đó thì có tất cả sao? Càng tham càng thâm, mà càng thâm thì lại càng ngu.

Anh vốn đã nghe đến Eric, nhưng sao nào, có thể nắm chủ New Orleans không có nghĩa tung hoành bốn bể.

Muốn khai trừ bọn này để mượn tay lấy lính khai quân lật đổ đế quốc? Xem thường kẻ địch chính là một kiểu ngu dốt.

Mà bọn điên này nghĩ đất New York dễ lộng hành vậy sao? Một mãnh đất béo bở lại lắm kẻ quyền thế, muốn thao tóm liền dễ dàng thao tóm?

Jung Hoseok nhìn không hiểu, nhưng thâm tâm đã biết anh có chí hướng. Con người này luôn là một ẩn số khiến người ta tò mò.

Jeon Jungkook nằm gọn trong bồn tắm, hai tay day day huyệt thái dương.

Mùi hương hoa oải hương xộc lên, làm anh chun mũi, đầu bỗng đau nhức.

" Là một tình yêu chung thủy, sắc son, dù phải chờ đợi, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn mãi hướng đến một người. "

" Anh thích một người, thích rất nhiều năm. Đã từng cố gắng tiếp xúc một người, cố gắng rất nhiều. Nhưng đến một khoảnh khắc, người ấy cũng chưa từng nhìn thấy anh... Em nghĩ xem, người này có quá vô tình hay không? "

"  Anh mong lần tiếp theo, em biết mình gặp ai... "

Jeon Jungkook giật mình, rời khỏi phòng tắm, quấn khăn ngang hông bước ra, tóc còn ướt đẫm, từng giọt trượt trên cổ lại đến vòm ngực săn chắc.

Anh ngồi xuống mép giường, cầm thanh gỗ mà chăm chú, trong đầu lại xuất hiện nhiều suy nghĩ quẩn quanh.

Mày tự cau lại rồi ong ong phần trên đầu, anh đặt thanh gỗ sang một bên, vờn tay lấy di động ấn một dãy số quen thuộc.

Chưa đầy ba tiếng chuông đã có người nói vọng, Jeon Jungkook sờ nhẹ lướt qua thanh gỗ, giọng nói trầm hơn hẳn:

- Điều tra thông tin tên Joyce tại buổi tiệt lão Han, một cách cặn kẽ và chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro