8. Vương Điền hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh thời tiết trở đông, làn sương bao phủ cả thành phố, ẩm ương từng giọt lách tách bám lấy người người tản bộ.

Tấm cửa kính đã mờ hẳn, bông tuyết từ từ đông lại thành từng mảng áp sát vào, tựa như ôm trọn một vùng.

Woo Jeong Dong đứng nghiêm chỉnh, người cúi thấp, một tay đặt sau lưng mở cửa.

MT là quán bar được đóng rể ngay tại trung tâm thành phố. Là bức tường thành hiếm người đụng đến, là địa điểm thu hút cô ấm cậu chiêu Trung Quốc.

Jeon Jungkook đặt đôi boot cao cổ xuống đất, hai tay đút vào túi quần, bất động thanh sắc.

Theo sau là Jung Hoseok, Woo Jeong Dong, Woo Jeong Won.

Anh vương giả bất cần tiến vào bên trong, đây là khu tầng trệt, là địa điểm dành cho giới quý tộc, một chút Trung Hoa cổ điển, một chút Saxophone êm tai, một vài ly rượu đắt đỏ.

Nhân viên trong quán đều trổ mắt nhìn đám người phía trước, chàng trai trẻ đó là ai có thể ngao du tại nơi này, dạo quanh tầng trệt lại đến tầng hai.

Tầng hai lại có vẻ lộn xộn sau một đêm thác loạn, nơi này là không gian dành cho giới trẻ ăn chơi, một vài em gái nóng bỏng, một chút hàng cấm kích thích, lại một vũng tiền chăm sóc thấu đáo.

Jeon Jungkook nhấp chân đảo mắt, sau quay lưng tiến đến tầng trên.

Bước chân chưa đủ ba lần, liền có vài người mặt áo đen đeo huy hiệu đứng ra chắn lại:

- Nơi này là khu vực cấm, không tiện vào.

Jeon Jungkook khựng người, mí mắt nheo lại rồi mở ra, năm phần đanh thép năm phần ngạo nghễ, bàn tay trong túi quần cũng động đậy, không nóng không lạnh:

- Tránh.

Nói rồi anh lướt ngang bọn người, tên đối diện có lẽ bị chèn ép bới khí thế nhưng lại mạnh dạng kéo anh lại.

Thấy Jeon Jungkook bị động thủ, Jung Hoseok cùng hai ngươi kia liền manh động, tên giữ cửa mới xua tay cúi đầu:

- Anh là người ở đâu? MT là nơi không nên dây vào, muốn đến dạ tiệt liền đến tầng trệt, muốn đến phiêu du liền tại nơi đây, muốn đến nơi nào liền mua vé tại nơi đó. Anh đi từ tầng dưới lên đây quan sát, chúng tôi đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, phía trên là nơi làm ăn của Vương Điền hội, không nên liều mạng.

Anh hiện tại liền nhếch môi, phẩy phẩy tay ra hiệu. Woo Jeong Dong hiểu ý, đứng sau lưng liền cất giọng:

- Được, chúng tôi chờ, mời anh lên gọi thủ lĩnh Vương Điền hội, có người đặc biệt đến gặp gỡ.

Chàng thanh niên tiếp lời:

- Người Vương Điền hội không phải muốn gặp liền gặp, vậy xin quý danh ngài đây là...

- Gọi Wang Ji Sung xuống đây.

Jung Hoseok ở sau đã nóng vội quát tháo, nhiệt độ trong người cũng tăng lên, đặt tay sau gáy lắc lắc cổ.

Nghe người trước mặt biết tên Huỳnh trụ, cậu ta liền liên lạc tầng trên.

Jeon Jungkook lùi lại ngồi tại chiếc ghế gần đó, hai chân vắt chéo giang rộng, người ngã lui phía sau đẩy nhẹ điếu thuốc gần tàn.

Khoảng chừng năm phút, vài tên cao to lực lưỡng bước chân vang dội đi đến, Wang Ji Sung từ đằng sau vang vọng:

- Kẻ nào muốn tác quái ở đây?

Chàng ta từ sau nhếch người đến trước.

Jeon Jungkook chẳng buồn liết nhìn, lông mi rung rung, mắt hướng mơ hồ không rõ ý tứ, nhưng đen láy lại sâu thẳm, con ngươi mập mù sương khói, chất chứa bao nhiêu ngạo nghễ.

Wan Ji Sung khựng người, chỉnh lại cổ áo đóng lại thùng, hai tay vòng lui sau cúi gập người, giọng nói tôn kính:

- Chủ nhân, mừng người trở về.

Bọn người đằng sau giật mình như hiểu vấn đề, đầu tự động hướng xuống đất.

Wang Ji Sung điềm tĩnh lên giọng:

- Các ngươi, tập hợp đến chính điện.

Tầng trên là không gian quy mô rộng lớn đậm nét London hoa lệ.

Từng tảng đá dưới chân đến từng ánh đén lấp lánh, mọi thứ đều xa xỉ.

Jeon Jungkook cởi áo khoác tùy ý ném, đôi giày boot cao lại to nặng nề lê bước thư thái đến vị trí chính giữa trên bậc cao nhất.

Anh thả người ngồi xuống, dân hội cũng đã yên vị trí.

Bốn người Jung Hoseok, Woo Jeong Dong, Woo Jeong Won cùng Wang Ji Sung an toạ tại bốn vị trí ngồi dưới giữa điện.

Wang Ji Sung đứng dậy, bước đến vòng tròn tạ lễ, hai tay gã đặt lên đầu, cúi người thấp gập xuống sàn:

- Chào mừng ngài trở lại.

Vương Điền hội lần đầu gặp chủ nhân bằng xương bằng thịt, không dám nhìn thẳng nhưng hùng hào hô to theo Wang Ji Sung.

Jungkook chiễm chệ phất tay, đôi mắt đen huyền sâu thẳm :

- Huỳnh Trụ.

Wang Ji Sung thẳng người, đứng nghiêm trang:

- Thưa ngài, MT hoạt động phát triển. Quý 1 tăng trưởng 15%, quý 2 tăng trưởng 42%. Vương Điền hoạt động đầy đủ, dân hội mỗi lúc một đông, quý 1 tốt nghiệp 60 vạn dân, quý 2 vẫn còn trong quá trình tập luyện, số dân tham gia vẫn còn trong vòng tuyển chọn. Xin hết.

- Tên vừa rồi tên gì?

Nghe chủ nhân nhắc tên, gã nhân viên vừa rồi bước ra cúi đầu, chất giọng hơi run :

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ là Choi Siwon, quản lý MT.  Vừa rồi không nghĩ là ngài, mạng phép đắc tội.

Anh quan sát người ở dưới, gã ta run nhưng không hẳn sợ hãi, phong thái cực kì chừng mực, lời nói có ý tứ, biết mình đúng luật.

- Ngươi có gì ?

Jungkook nhìn thẳng con ngươi kẻ đứng đó, người kia vì thần khí áp đảo của người ngồi trên mà lép vế.

- Thưa ngài, thuộc hạ ngày trước là sĩ quan, mấy năm trước hoạt động trong bộ ngoài giao, sở trường chính là ném phi tiêu.

- Thể hiện xem.

Vừa dứt lời, phi tiêu cùng bia ném được bày biện cẩn trọng.

Lần lượt gồm 3 bia ném, một trái một phái cùng đối diện.

Một tên lính xuất cho cậu 15 phi tiêu với ba kiểu dáng khác nhau.

Choi Siwon cúi đầu nhìn Jungkook rồi thực hiện nhiệm vụ.

" Phắc...  Phắc... Phắc... "

Chưa đầy 10 phút 15 phi tiêu đã được cắm sâu vào bia.

Tên lính đi kiểm tra từng bảng bia, sau đó khẽ giọng:

- Thưa chủ nhân, bia một cách 5 mét, bia hai cách 10 mét, bia ba cách 15 mét, đều trúng hồng tâm.

Tên lính vừa dừng lại, dân hội liện rộn ràng bàn tán. Choi Siwon đã rất nổi tiếng trong bang hội nhưng lại không nghĩ tài cán lại đáng khen như vậy, chẳng thua một ngôi sao phi tiêu quốc tế một chút nào.

Jeon Jungkook bây giờ mới mở mắt nhìn bọn người phía dưới.

Woo Jeong Dong biết lòng chủ nhân, hằng giọng:

- Tên nào mở miệng, liền chết.

Bọn dân hội liền im phăng phắc, không một tiếng động, hơi thở cũng khó khăn đi.

- Thêm 10 mét nữa.

Nghe chủ nhân lên tiếng, dân hội mới rùng mình.

Thêm 10 mét liền thêm 10 mét, ngài ấy sao lại dễ dàng nói ra như vậy.

Chẳng phải là đang ép người quá đáng sao? Có phải chủ nhân đã để bụng việc Choi Siwon làm?

Choi Siwon trong lòng hơi mất bình tĩnh, cậu cầm phi tiêu mà tay hơi run, nhắm nhìn kĩ càng mất thì giờ hơn vừa rồi, ghì tay phóng chuẩn sát.

- Thưa chủ nhân, bia một 15 mét, bia hai 20 mét, bia ba 25 mét, tất thảy đều trúng hồng tâm.

Bang hội liền vỗ tay lớn tán thưởng, 4 trụ trên này gật đầu ưng bụng. Jung Hoseok nhìn lên anh, mắt nhếch lên bày tỏ ý kiến. Anh nhìn gã, gật đầu tương quan tương thông.

- Khá, người hiểu gì về Lục Cốt?

Tiếp nhận thông tin từ Jeon Jungkook,  Choi Siwon quay mặt về phía người trên cao, cúi gập đầu, hai tay vuông góc mũi chân, mắt hướng thẳng trả lời:

- Lục Cốt bao gồm Truy trụ, Tố trụ, Huyết trụ, Huỳnh trụ và Tử trụ. Năm trụ sẽ là năm cánh tạo nên một ngôi sao hoàn hảo bảo vệ tâm nhụy là chủ nhân cũng như quyết định vận mệnh cho Vương Điền hội.

Hít một hơi, cậu nói tiếp:

- Trong đó Tử trụ vẫn chưa có người nắm giữ, có tin đồn vị trí này để cai quản thông tin nằm ngoài Vương Điền, là chân tay giúp chủ nhân "quan tâm" đến các bang hội khác.

- Huỳnh trụ, vị Wang Ji Sung -  Jesus. Đảm nhận cai quản nội bộ Vương Điền. Quản lý doanh thu cũng như thành viên tổ chức, trực tiếp dám sát dân hội.

- Huyết trụ, vị Woo Jeong Won - Lion. Một sát thủ có tiếng trong giới chúng ta, lập nhiều thành tích vang dội cũng như là một nổi khiếp sợ của bọn cớm trên toàn thể gian trần.

- Tố trụ, vị Woo Jeong Dong - Dai. Đảm nhận quản lý thông tin, chuyên ngành máy tính điều tra xâm nhập truy cứu dữ liệu, là bộ máy của Vương Điền.

- Truy trụ, vị Jung Hoseok - J Hope. Chính là trụ lớn và có tiếng nói nhất, Truy trụ đảm nhiệm mở rộng thị trường, cũng chính là nhân vật đặc biệt nắm trong tay quyền sử dụng dân hội của tất cả chuỗi bang.

- Chủ nhân, người toàn quyền chỉ huy, chính là đấng tối cao toàn dân phục vụ. Ngoài ra không có thông tin xác định.

Jeon Jungkook mắt nhìn lên trần nhà, tay gõ gõ lên thành ghế, nhã giọng:

- Thấy ta rồi, đã biết ?

Choi Siwon gật đầu, giọng nhẹ đi mười phần:

- Jeon thị.

Gì chứ, dân hội cũng đang bất ngờ từ đầu đến hiện tại đây này, ai lại nghĩ cái người rầm rộ trên truyền thông hằng ngày lại là lão đại bọn họ chứ. Vốn nghĩ chủ nhân là kẻ ẩn nấp, bí ẩn trong thế giới huyền bí ấy lại khang trang không sợ trời không sợ đất tung hoành tác quái. Thế mà cũng nén lại, ngài ấy trên TV cùng hiện giờ cũng chính là khác lạ đi, một dương niên phong nhã, một uy quyền đáng sợ.

Kì thực dân hội càng lúc càng nể sợ người đàn ông trước mặt. Có thể là lão bản thương trường không ngán kẻ địch, một tay che trời khống chế nền kinh tế toàn cầu. Lại vẫn là chủ nhân máu lạnh làm việc tàn khốc đường lối chính sách sắc bén lại thống trị muôn nơi. Bọn họ bây giờ chủ có bốn chữ "mở rộng tầm mắt".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro