9. Tử trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lão dân hội tầm gần 60 tuổi được xem là kẻ quản gia săn sóc Lục Cốt cầm 15 phi tiêu vừa được Choi Siwon sử dụng đi đến trình trước anh.

Jeon Jungkook cầm lấy ba loại phi tiêu khác nhau, quan sát phần mũi.

- Lực tốt, không đâm sâu, không xướt nhẹ.

Choi Siwon được chính chủ nhân khen, ánh ngươi liền hiện vui vẻ, đầu cúi gầm :

- Cảm ơn chủ nhân.

" Vù... Vù... Vù... "

" Rầm... Rầm... Rầm... "

Jeon Jungkook phất tay, ba phi nhắm đến mục tiêu, từng bảng bia đổ gục, ngã mạnh xuống sàn.

Vài tên lính hớt hãi đựng dậy, Choi Siwon gần nhất cũng để mắt chăm chú... Là hồng tâm... Từ vị trí chính điện đến đại sảnh... Ba phi đều chính giữa hồng tâm.

Choi Siwon cúi gập người, đập đầu xuống sàn :

- Thuộc hạ vinh hạnh được chủ nhân chỉ giáo.

Bọn dân hội im thin thít nhìn kẻ ngồi trên kia. Thật là quá bá đạo rồi.

Jeon Jungkook hất hàm bước xuống đại sảnh.

Thân hình anh cao ráo lại đô con, cùng phong thái hơn người khiến người đối diện kiên dè.

Jeon Jungkook phất tay sau gáy cậu ta, Choi Siwon né tránh thủ thân, hai tay đưa trước mặt phòng vệ.

Anh gạt đến bắp chân cậu ta, Choi Siwon liền nhảy lên hướng lui sau, từ đầu đến giờ đều né tránh.

- Đánh lại ta, đây là lệnh.

Nghe chủ nhân cho phép, Choi Siwon bây giờ mới tiếp chiêu. Cậu ta là sĩ quan nên lực mạnh mẽ, đường lối ra đòn cũng dứt khoát.

Jeon Jungkook né một hồi, liền nhảy lên không trung xuyên qua người cậu, một chân đá đối phương gục ngã, miệng phun ra máu.

- Khiêng cậu ta đứng dậy, chủ nhân chính là lâu ngày muốn vung thuật, hết vui đùa liền dứt khoát.

Woo Jeong Won ngồi trên lo lắng cho kẻ đằng dưới. Ngài có phải là vô duyên vô cớ, muốn tỉ thí rồi nhường người ta sau lại đánh người ta trọng thương, quá là vô lý rồi không?

Bọn dân hội một tim thét lo sợ, nhìn vào đều biết chủ nhân họ đang nhường, nhưng sao đang nhường liên động thủ rồi. Xem chừng ngài ấy đá rất thoải mái không dùng lực, nhưng lực ngài ấy so với lực chúng ta như thế nào là một chuyện khác.

- Để yên.

Jeon Jungkook nhìn tên lính nghe lệnh Woo Jeong Won, hắn ta liền đứng nghiêm, đi về vị trí.

Choi Siwon từ từ đứng dậy, hai tay nghiêm chỉnh, cúi đầu nhìn lên anh:

- Thuộc hạ ngàn năm mới có được cơ hội được ngài chỉ giáo.

Chất giọng kính trọng, tư thái gồng sức nghiêm trang.

Ngài Jeon nhếch môi ung dung nói:

- Người tên gì?

- Thuộc hạ đầy đủ tên Choi Siwon.

- Samson.

- Thưa chủ nhân, ý ngài là?

- Niên hiệu của ngươi chính là Samson.

Nghe Jungkook nói, Choi Siwon run rẩy như hiểu vấn đề.

Niên hiệu chính là tên chủ nhân đặt cho thành viên của Lục Cốt. Như Jung Hoseok - J Hope, Woo Jeong Dong - Dai, Woo Jeong Won - Lion, Wang Ji Sung - Jesus. Là tên được người trong hội gọi hoặc địa giới nhắc đến để ẩn dấu thông tin cá nhân do Vương Điền bảo mật.

- Còn không mau bái kiến chủ nhân?

Woo Jeong Dong nhắc nhở.

Choi Siwon lui hai bước, quỳ xuống, gập đầu ba lần nhìn người uy thế trước mặt:

- Thuộc hạ, Samson xin được bái kiến. Một lòng một dạ hướng về ngài, cả cuộc đời đặt lên Vương Điền hội.

Jeon Jungkook phất tay, Samson bước lê từng bước đi đến trước mặt người chủ nhân.

Anh xé toạt áo kẻ kia, cầm lấy viên đá màu tím được nung nóng áp lên lưng người ấy.

" Argg... "

Choi Siwon vừa rên đau vừa mĩm cười, mỗi trụ sẽ có từng viên đá chứa hình dạng và màu sắc khác nhau để khắt lên từng vị trí không trùng hợp để thể hiện từng nhiệm vụ riêng biệt.

Quản gia đưa cho Choi Siwon áo choàng sắc tím đính vài viên ngọc khoác lên người hắn, dẫn hắn về vị trí.

Jeon Jungkook ảm đạm yên vị, gừ một tiếng. Jung Hoseok đứng dậy lên tiếng:

- Hôm nay chính là ngày nhận chức của Tử trụ, các ngươi cho một tràng vỗ tay.

Bàn dân tung hô náo nhiệt, sơn hào hải vị cũng được bày biện yên cố.

Jung Hoseok đi đến trước mặt Choi Siwon :

- Rất được, có thể né vài đòn của JK liền rất vừa mắt ta. Mặc dù cậu ấy không dùng toàn sức, nhưng ngươi có thể đứng dậy chính là một điều hay.

- Tôi cảm khích động viên của anh, nhưng mạng phép hỏi vì sao anh lại nói về chủ nhân với xưng hô không đúng.

Choi Siwon nghe xong vừa vui vừa thắc mắc người đối diện.

- Anh ấy chính là anh họ của chủ nhân. Bọn ta có thể ngang hàng, nhưng ngươi phải trên dưới với anh ấy.

Woo Jeong Won nghe vậy liền trả lời.

Dừng một lát cậu ta liền nói tiếp:

- Anh ấy là Truy tụ, cậu có thể gọi tôi xưng vị, tôi là Lion - Huyết trụ, là cánh tay phải của anh ấy. Đây là anh trai tôi, Dai - cánh tay phải của ngài.

- Tôi không ngờ mọi người lại có quan hệ với nhau.

Choi Siwon như tiếp thêm thông tin shock, gương mặt ngớ ngẩn.

- Haha, cậu vẫn còn tôi, tôi không có quan hệ cùng bọn họ.

Wang Ji Sung gật gật đầu cười, hắn rất thích cậu nha. Người này gan dạ nhưng không liều lĩnh, biến tiến lùi, biết giữ chữ tín, văn võ đều toàn năng, tính khí không lanh miệng lại không kiệm lời, là người trọng nghĩa đáng tin tưởng.

- Chúng ta xuống dưới nói chuyện, ngài ấy cần nghĩ ngơi.

Đến bây giờ Woo Jeong Dong mới lên tiếng. Bởi với cậu ta, điều và thứ cậu quan tâm chỉ là vị chủ nhân kia.

- Cậu lúc nào cũng chỉ để tâm đến nó.

Jung Hoseok đánh lên vai cười vui vẻ.

- Ngài ấy chính là chủ nhân của tôi.

- Được, được. Xuống dưới.

Jung Hoseok bình thường là một người hoà nhã lại vui vẻ, nhìn vào sẽ là hiền lành hay cười, mang đến cảm giác mùa hạ ấm áp cho người khác.

Khi đã an toạ tại bàn Lục Cốt. Jung Hoseok cất giọng:

- Muốn an vị tại Tử trụ, cần hiểu về chủ nhân của ngươi.

- Vậy, vị cùng mọi người ở đây có thể truyền cho tôi chút kinh nghiệm không ạ?

- Ngài ấy là người ghét lừa dối, không kể phản bội có hay không. Làm việc gì vẫn nên rõ ràng, nếu đã nằm trong trụ có việc liền bày tỏ, nêu ý kiến ngài sẽ suy nghĩ, chủ nhân của chúng ta không phải là người quá cứng nhắc. Giống như vừa rồi, nếu là tên thủ lĩnh của bang phái nào đó, liền chặt đứt đầu của ngươi. Ngài thì không, ngài tàn nhẫn nhưng không vô tình.

Wang Ji Sung cầm ly rượu lắc lắc đắc ý, nghĩ về vị chủ nhân mình theo hầu liền vui vẻ.

- Ở đây, anh Hoseok sẽ chẳng nói được gì, bởi ảnh là anh họ của chủ nhân, nên cách nhìn cùng cách làm việc cũng khác chúng ta. Anh trai tôi lại đi theo ngài ấy, nên tính cách cũng lãnh đạm ít nhiều, nên tôi nghĩ cứ để tôi truyền tải cho anh.

Woo Jeong Won nhai xong miếng thịt tiếp lời:

- Ngài là người cầu toàn, nhiệm vụ giao bắt buộc hoàn thành, vẫn là ngài sẽ cân nhắc năng lực phù hợp trước. Ngài là người có cặp mắt tinh tường, nên đừng mong sẽ qua mắt, một khi nổi giận thật sự mang rợ. Chung quy mà nói, đã là một trong năm trụ, nhiệm vụ của anh là cần nhận định trong đầu ngài chính là chủ nhân, người mình phục vụ, ngài sẽ đối đãi với anh tùy thuộc thái độ và điều anh làm cho ngài. Giống như anh trai tôi, mạng sống của ảnh là ngài ấy, nên ngài cũng đối với anh ấy như một phần trong cuộc sống. Dù ngài không nói, nhưng những gì ngài làm sẽ là minh chứng tất cả. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy chủ nhân chăm sóc cho thuộc hạ khi họ ốm đau đúng không? Được làm việc và theo ngài ấy là phúc phần của chúng ta. Nên anh phải ghi nhớ, cuộc đời anh bây giờ không còn là của anh nữa, mà chính là hiến tặng cho ngài.

Choi Siwon gật đầu ghi nhớ, rồi nhẹ giọng:

- Tôi đã ghi nhớ, từ lúc vết hằng màu tím in ấn trên da, định đã là người của ngài. Vậy từng trụ sẽ nhân nhiệm vụ của mình riêng hay sao?

Woo Jeong Won cười khúc khích:

- Anh quên tôi là cánh tay phải của Truy trụ đây sao?

Cậu ta nhét thêm miếng thịt, vừa nhai vừa nói:

- Mỗi trụ sẽ có một trách nhiệm riêng biệt khác nhau, như mọi người vẫn biết. Nhưng sâu trong thì là chuyện khác, chúng ta là cùng nhau hổ trợ. Anh biết Lord tại Las Vegas chứ?

Siwon im lặng lắng nghe khẽ ừm một tiếng.

Woo Jeong Won tiếp lời:

- Đó chính là bang hội do anh J Hope mở rộng. Tôi sẽ là người diệt trừ kẻ ngán đường để mở lối dễ dàng đi. Anh Jeong Dong đột nhập vào trang mạng của địch lấy cắp giấy tờ đen khiến bọn chúng cùng đường, Ji Sung bên này sẽ cử người sang các bang nhỏ đào tạo lính mới. Sau đó được lệnh của ngài sẽ hành động. Cho nên năm trụ chúng ta chính là một, phải đoàn kết, phải vì nhau.

- Vậy cần gì Tử trụ? Tử trụ vốn dĩ không có một mảnh hở để can thiệp hay nhúng tay vào.

Siwon bây giờ mới ngớ người, trong lòng cũng xuất hiện vô vàn suy nghĩ.

- Sao cậu biết không thể can thiệp? Chủ nhân lập ra Tử trụ liền đã có tư duy riêng, ngài biết ngài cần và phải làm gì. Và người ngài muốn cũng phải thực hiện điều chi. Cậu không được và không có quyền nghi ngờ ngài ấy.

Woo Jeong Dong nghe người mới nói liền lạnh giọng.

- Tôi không nghi ngờ, ngài là người có đường lối riêng. Đã vào Vương Điền hội, tôi đã đặt cược số phận vào ngài, một lòng hướng đến ngài. Chỉ là bản thân tôi thắc mắc về vị trí mình đang ngồi, nó như thế nào và cần làm gì.

Nghe Tố trụ nói vậy, biết rằng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tâm tình Woo Jeong Dong bây giờ mới tĩnh xuống. Mấy hôm nay nhìn lão chủ bọn họ mệt mỏi vì đám người kia, cậu cũng lo lắng nhiều điều nên mới khó chịu đến cáu gắt, vỗ vỗ lên tay tên Tử trụ kia tỏ ý không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro