1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thành, Bắc Kinh.

Lạch cạch..lạch cạch.

-Số nhà XX, Vườn Hoa Bạch Viễn, Khu Phố A? Là ở đâu thế nhỉ?

Điền Chính Quốc kéo chiếc vali nặng trịch trên đường tìm địa chỉ nhà ghi trên giấy mà không khỏi hoang mang. Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố này, vì mẹ cậu phải đi công tác dài hạn khoảng 1 năm ở Thượng Hải nên cậu phải đến ở nhà bạn của mẹ đợi mẹ về.

-Cậu gì ơi mau tránh đường.

-AAAA

Kétttt

Một cú tiếp đất không thể thốn hơn đến từ vị trí Điền Chính Quốc.

-Yahhh mắt cậu để dưới háng sao? Chạy xe không biết nhìn đường.

-Cậu mới là người đụng trúng tôi đấy!!

-Cậu..hừ không thèm chấp.

Điền Chính Quốc mặt đỏ phừng phừng trực tiếp kéo vali đi thầm rủa tám đời nhà tên đáng ghét kia, chuyện quan trọng phải tìm được nhà dì Giai Kì trước đã.

Kim Thái Hanh cũng lười so đo đạp xe đi hướng ngược lại, coi như hắn ra đường không xem ngày đi.

-Thằng nhóc phiền phức.

.

-A đây rồi, cuối cùng cũng tìm được, ông trời quả thật có mắt.

King Kong.

Cạch.

-AAAA bé Chính Quốc của dì.

Cánh cửa vừa mở bóng dáng của một người phụ nữ trung niên lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu, cậu cũng quen rồi hồi nhỏ mỗi lần gặp cậu dì ấy đều phấn khích như thế.

-Dì Giai Kì.

-Ôi bé cưng của dì lâu quá không gặp, càng lớn càng đáng yêu nha.

Dì ấy là một người cuồng cái gì bé bé mềm mềm đáng yêu, đặc biệt có niềm yêu thích mãnh liệt với hai chiếc má phính của Điền Chính Quốc.

-Nào vào nhà, dì đã chuẩn bị phòng cho con rồi, rất đẹp nha.

-Dạ con cảm ơn ạ.

Nghe tiếng động bên ngoài hai thành viên trong nhà không khỏi tò mò ngoái lại nhìn.

-Là cậu.

Hai tiếng đồng thanh phát ra.

-Thái Hanh hai đứa quen nhau à?

-Dạ không, con không biết cậu ta.

-Vậy, Chính Quốc?

-Dạ không, con cũng không quen cậu ta.

Điền Chính Quốc đang nghi ngờ nhân sinh có phải quá bạc bẽo với cậu rồi không, nghe cái cách dì Giai Kì gọi tên cái tên đáng ghét kia cũng đủ hiểu họ có quan hệ gì. Đường sinh mệnh sau này chắc chông gai lắm đây.

-Nào Chính Quốc mau qua đây.

Bà kéo cậu tiến về phía sofa nơi hai cậu con trai của bà đang ngồi.

-Giới thiệu với con đây là con trai lớn của dì Kim Hạc Thiên, thằng kế bên là con trai út Kim Thái Hanh, tụi nó chỉ cách nhau một tuổi thôi.

-Chào em, Chính Quốc chào mừng đến với gia đình của anh.

-Chào, trái đất đúng là tròn quá nhỉ!

Kim Thái Hanh bản mặt rất thèm đòn nhướng mày khiêu khích Chính Quốc. Hắn vô cùng bất mãn khi có người lạ trong nhà, nhìn vali cũng đủ hiểu chuyện gì luôn rồi.

-Oaa anh Hạc Thiên đúng là ôn nhu dịu dàng quá đi, trái lại sao em trai anh ấy lại đáng ghét thế nhỉ.

Ngày đầu đến nhà người ta cậu không muốn làm mất hòa khí nên vẫn giữ khuôn mặt tươi cười với tên đầu heo đáng ghét kia. Dù gì cũng ở ké nhà người ta mà!

-Để dì dẫn con lên phòng xem thế nào.

-Vâng.

Sau khi Chính Quốc đi Kim Thái Hanh mới quay qua hỏi anh mình.

-Anh Hạc Thiên sao cậu ta lại ở nhà chúng ta?

-Anh nghe mẹ nói mẹ em ấy đi công tác ở Thượng Hải khoảng 1 năm, hai người còn là bạn thân từ hồi cấp ba nên dì ấy gửi nhờ Chính Quốc qua đây.

-Aiss sao phiền phức thế, cậu ta là con trai cũng đã 17 tuổi rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình mà.

-Cũng chỉ là tâm lý của người mẹ thôi, sợ con trai ở nhà một mình chăm sóc bản thân không tốt, lỡ như đỗ bệnh cũng không biết xoay xở làm sao.

Kim Thái Hanh cũng gật gù cho qua, biết nói gì nữa giờ lý do hợp lý quá còn gì.

-Em qua nhà Lâm Hạo chơi đây, sẽ về đúng cơm chiều.

.

-Con thấy hài lòng chứ Quốc Quốc?

-Dạ phòng rất đẹp ạ, cảm ơn dì nhiều.

-Thích là tốt, con xem qua rồi sắp xếp đồ đạc đi dì xuống nấu cơm lát con xuống ăn nhé.

-Dạ.

Tuy chỉ ở nhờ một thời gian nhưng phải công nhận dì Giai Kì đối xử rất tốt với cậu từ chăn gối đến thảm lót sàn cũng đều được mua mới toàn bộ.

Điền Chính Quốc mỉm cười thỏa mãn nằm xuống giường nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Nghĩ nghĩ gì đó lại chau mày ủ rũ.

-Từ giờ mình phải sống chung với tên đáng ghét kia sao, thật không muốn chút nào aaaa.

Cậu lật người nằm sấp tứ chi quẫy đạp trên giường, cứ hễ nghĩ đến tên đáng ghét kia lại càng đạp mạnh hơn.

-Không được suy sụp tinh thần, Điền Chính Quốc mày phải mạnh mẽ lên không thể để hắn ta được đà lấn tới được. Hừm!

Có thể thấy ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy trong mắt cậu, Kim Thái Hanh hãy đợi đấy!

.

-Nghe nói gia đình mày có thành viên mới?!

-Sao mày biết?

-Cái đó không quan trọng, quan trọng là người đó là ai vậy có phải là một cô gái rất xinh đẹp không?! Hả, trả lời coi.

-Mày bớt tò mò lại đi, đừng nhắc đến cậu ta.

-Cậu ta? A ra là con trai vậy mà làm tao mừng hụt tưởng có thể làm quen với một cô gái xinh đẹp mới chứ.

Cậu ta là Lâm Hạo - một kẻ rất thích những cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ "thưởng thức" vẻ đẹp của họ chứ không phải kiểu nay một em mai một em. Nói thật thì vì cái tính đó mà từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng có bạn gái, bởi quá hiểu tính cách bản thân như thế nào nên việc quen bạn gái sẽ khiến cô ấy ghen và nhiều lần như thế sẽ dẫn đến chia tay, cậu ta không muốn bất kì một cô gái nào phải chịu tổn thương vì mình.

Lâm Hạo là biểu tượng cho người đàn ông chính hiệu đấy - rất tôn trọng phụ nữ.

Còn Kim Thái Hanh thì khỏi phải nói, phụ nữ phụ nam gì cậu ta cũng sẵn sàng cho ăn đập hết. Đối với cậu ta giới tính nào cũng như nhau, miễn đụng đến thứ không nên đụng thì xác định chuẩn bị tiền đi là vừa - tiền viện phí ấy.

.

-Jeswiie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro