2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Viie chỉ lấy thành phố Tây Thành của Trung Quốc để làm mốc thôi, còn những địa danh trong đây toàn là Viie bịa ra hết nhé!

.

-Con về rồi.

-Em về rồi à mau vào ăn cơm.

Kim Hạc Thiên cùng Chính Quốc bước xuống cầu thang vừa hay Kim Thái Hanh cũng vừa về. Hai thái cực nước và lửa chạm mặt nhau tất nhiên không vui vẻ gì. Thái Hanh trực tiếp lơ đi kéo anh Hạc Thiên lại thì thầm.

-Bữa cơm hôm nay ai nấu vậy anh?

-Mẹ Giai Kì, bà ấy nói muốn trổ tài nấu những món ngon chiêu đãi Chính Quốc ngày đầu tiên.

-Bây giờ em trốn đi còn kịp không?!!

-Muộn rồi em trai.

Thấy hai anh em thì thầm to nhỏ gì đó Điền Chính Quốc cũng rất tò mò muốn nghe nhưng chuyện của người ta sao cậu dám chen vào chứ.

Khịt Khịt

Cậu ngửi thấy mùi gì lạ lạ hình như là...

-Anh Hạc Thiên em ngửi thấy mùi gì lạ lắm.

Tiếng lòng của hai anh em: Nữ thần giá đáo rồi.

Không nói không rằng cả ba lập tức chạy về phía nhà bếp, hai anh em nhà Kim không quá bất ngờ khi nhìn con cá khét đen trên chảo. Bọn họ đã quá quen với hình ảnh này rồi.

-Hạc Thiên lại phải nhờ con rồi.

-Không sao đâu, mẹ ra bàn trò chuyện với Chính Quốc đi nhé một xíu nữa là xong.

Nói về tài nấu ăn của bà Lâm Giai Kì nhà này thì khỏi bàn luôn, được thằng con út Kim Thái Hanh vinh dự đặt cho biệt danh sát thủ nhà bếp. Nhà này chỉ có anh Kim Hạc Thiên là nấu ăn ngon thôi, nếu anh bận học thì chỉ còn cách duy nhất cả nhà ra ngoài ăn cho đỡ tốn công dọn dẹp.

Còn nói về anh trai hắn - Kim Hạc Thiên chỉ có hai từ "hoàn hảo" để miêu tả mà thôi. Vừa đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon lại vô cùng dịu dàng. Bởi thế Điền Chính Quốc từ ngày đầu gặp mặt đã vô cùng thích anh rồi.

Mang tiếng là anh em ruột sao cái nết lại trái ngược thế kia. Thằng anh dịu dàng bao nhiêu thì thằng em lạnh lùng hung dữ bấy nhiêu.

Cơ mà sống chung lại hòa hợp không tưởng nghe dì Giai Kì nói họ rất hiếm khi nghịch nhau.

Có bí quyết gì không vậy!!!

.

-Anh Hạc Thiên giỏi thật đó còn biết nấu ăn nữa.

Nhận được lời khen anh ấy chỉ cười và gắp thêm thịt vào bát Điền Chính Quốc.

Trong bữa cơm cả bốn người cứ như một gia đình thực thụ vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống mà bản thân đã từng trải qua. Không thể tránh khỏi cặp đôi oan gia nào đó lời qua tiếng lại một chút.

-Cậu là heo chắc, ăn nhiều thế.

Từ nãy giờ Kim Thái Hanh cứ ngồi nhìn chăm chăm Chính Quốc ăn, nhìn xem, cái mỏ ăn có xấu quá không cơ chứ, chu chu thấy ghét. Đã vậy còn dám ăn hết món hắn thích nhất.

-Tôi là heo thì cậu cũng chẳng phải người đâu.

-Được rồi Thái Hanh con rửa bát đi Chính Quốc ra đây dì có quà tặng con.

Đây là nhiệm vụ mỗi ngày của hắn, anh Hạc Thiên nấu cơm thì hắn phải rửa bát, mẹ Giai Kì đi làm cả ngày đủ mệt rồi hắn không muốn tạo thêm việc cho bà. Về phần ba hắn thì hắn không rành lắm nghe mẹ kể từ khi hắn 2 tuổi thì hai người đã ly dị, còn lý do chắc không mấy tốt đẹp gì nên mẹ Giai Kì không nói.

-Dì à, không cần tặng quà cho con đâu, con ngại lắm.

Điền Chính Quốc cầm hộp quà trên tay không khỏi cảm thấy áy náy, dì cho cậu chỗ ở đã quý hóa lắm rồi giờ còn tặng thêm quà nữa. Cậu không biết phải đền đáp bao nhiêu cho đủ.

-Không sao dì quý con nên tặng con nhận cho dì vui nhé.

-Dạ, cảm ơn dì nhiều ạ.

Cậu vui vẻ cười híp mắt nhận lấy nó, cậu không muốn khiến dì phiền lòng đâu a.

-Đồ giả tạo.

-Mẹ, Chính Quốc ăn trái cây.

Điền Chính Quốc ghim một miếng táo đưa cho dì, sau đó là anh Hạc Thiên.

-Cậu không mời tôi à.

-Có tay tự lấy ăn nha anh bạn.

-Hừ đúng là không biết kính trên nhường dưới.

-Thằng bé bằng tuổi con mà kính trên nhường dưới gì ở đây.

-Hả? Cái mặt đó mà 17 tuổi a.

-Mặt tôi làm sao? Hả!!

Chính Quốc trầm mặt cố nặn ra một nụ "thánh thiện" hỏi hắn.

-Mặt non chẹt búng ra sữa nói học sinh cấp 2 tôi còn tin.

Sau vài giờ chứng kiến hai người tiếp xúc với nhau Hạc Thiên cũng nhận thức được vài điều, hai đứa nó ở chung một chỗ quả thực không ổn chút nào. Nếu không lên tiếng dừng lại không biết khi nào mới kết thúc đây.

-À Chính Quốc con sẽ học trường nào?

-Dạ trường nhất trung Hoa Thành ạ.

-Hạc Thiên với Thái Hanh cũng học trường đó, thế dì yên tâm rồi. Mấy đứa nhớ chăm sóc tốt lẫn nhau đó.

-Dạ mẹ yên tâm.

Vì nhà mẹ cậu ở thành phố khác nên khi chuyển đến Tây Thành đồng nghĩa phải chuyển trường luôn. Điền Chính Quốc tính cách rất hoạt bác, nhí nhảnh, lại rất hay cười nên sẽ làm quen với môi trường mới nhanh thôi.

Cơ mà cuộc đời đúng là không ưu ái cho cậu chút nào, ở chung nhà thì thôi đi, còn chung trường nữa chứ. Nhưng bù lại được gặp anh Hạc Thiên nhiều hơn, coi như cũng được an ủi chút ít.

-Thái Hanh đang kì nghỉ hè con tranh thủ dẫn Chính Quốc đi đây đó cho quen đường xá, sẵn hai đứa làm thân với nhau luôn nhé!

-Con không thích, sao con lại muốn làm thân với người như cậu ta chứ.

-Thôi nào Thái Hanh mẹ không biết hai đứa có xích mích gì nhưng hãy bỏ qua đi, dù gì cũng sống cùng mái nhà sớm tối gặp nhau không lẽ con định giữ thái độ đó với thằng bé quài à.

Ừ thì mẹ Giai Kì nói cũng đúng, nhưng hắn lại thấy bản thân không hợp tính với Chính Quốc lắm. Chuyện ban sáng rõ ràng cậu ta cứ nhìn chăm chú vào tờ giấy không để ý lấn qua làng đường dành cho xe đạp, đã vậy còn chửi hắn không có mắt nữa chứ. Hắn cực ghét cái kiểu mình sai mà cứ sảng giọng lên mắng người khác, và hắn cũng ghét luôn cái kiểu cứ tỏ ra mình đáng yêu như cậu ta.

Nhìn phát biết cái bộ dạng ngoan ngoãn đó chỉ phô bày ra trước mặt người lớn thôi.

Kim Thái Hanh không nhận mình là người rộng lượng, gây chuyện với hắn thì chuẩn bị tinh thần nhận ánh mắt ghét bỏ từ hắn đi.

Anh đây thù dai lắm đấy!!!

Ôi trời ông thần ạ! Chỉ mới tiếp xúc với người ta chưa đầy 24h mà phán câu như đúng rồi.

-Dạ con sẽ nghe mẹ.

-Ngoan lắm.

Không như Kim Thái Hanh, với tính cách phóng khoáng của mình Điền Chính Quốc cũng chẳng để bụng gì chuyện hồi sáng mấy nó từ lúc ăn chung bữa cơm đã sớm bị cậu quẳng ra sau đầu rồi. Nhưng vì ai kia cứ dùng cái thái độ khó ưa đó bày ra với cậu nên cậu mới dùng nó đáp lại thôi chứ trong lòng không thù ghét gì hắn cả.

Nghĩ vậy Điền Chính Quốc tiến đến chìa tay ra trước mặt hắn cười thật tươi.

-Đây có thể xem là lần chào hỏi chính thức giữa tôi và cậu, xin chào! Tôi tên Điền Chính Quốc, 17 tuổi rất vui được làm quen với cậu, Thái Hanh à.

Đối mặt với gương mặt tươi cười đáng yêu đó hắn có chút ngơ ngác. Liệu rằng suy nghĩ của hắn về cậu là sai hoàn toàn chăng??

Nhìn vào đôi mắt tròn hình quả hạnh, kèm theo nụ cười tươi tắn đó đi. Nó giả tạo sao?

Không hề!! Khi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc hắn cảm nhận được sự chân thành tận sâu bên trong cậu.

-Chào Chính Quốc tôi là Kim Thái Hanh chúng ta hãy sống với nhau thật vui vẻ.

-Tốt quá, hai đứa hòa thuận như thế anh rất vui mừng.

Sau câu nói của anh Kim Hạc Thiên là một tràng những tiếng cười đầy vui vẻ xung quanh gia đình nhỏ.

.

-Thái Hanh cậu đi cửa hàng tiện lợi với tôi không?

-Cậu tính mua gì?

-Mua mì, buổi tối ăn mì là tuyệt nhất.

-Thấy chưa, bảo cậu heo lại tự ái vừa mới ăn cơm xong.

-Tôi chưa ăn thịt cậu là may rồi ấy.

-Nào tới đây.

Tưởng Chính Quốc giỡn ai dè làm thiệt, cậu nhào tới cắn lên tay hắn để lại dấu răng hơi nông, cậu chỉ định dọa chơi chút thôi.

Ai dè...

-Thịt cậu cứng thế.

-Tôi tập gym nên cậu có cắn đến gãy răng cũng như kiến cắn mà thôi. Ngược lại cậu xem lại mình đi con trai gì da trắng má hồng hồng như con gái.

Kim Thái Hanh thích thú nhéo má đào của cậu, mềm mềm sờ cũng sướng tay phết.

-Mẹ tôi đẻ ra thế cậu ý kiến chắc.

-Tôi nói cậu nhé, nên siêng luyện tập thể dục thể thao đi coi chừng một ngày nào đó lời nói của tôi thành sự thật đến lúc đó đừng hỏi sao mình ế.

-Tôi ế cũng không đến lượt cậu quản, mà sao cậu nói nhiều thế hả mấy tiếng trước có thế đâu. À thôi mau đi tôi đói sắp chết rồi!

-Bị cậu lây đấy.

Không ngoài dự đoán hắn bị Chính Quốc lườm muốn lòi tròng.

Cửa hàng tiện lợi Thỏ và Sói.

-Kim Thái Hanh cậu ăn cay dở thế, mì này cho trẻ em mà.

-Tôi bị ứng đồ cay, nếu ăn sẽ nổi mẩn đỏ.

-Ò.

-Cậu ăn thêm xúc xích không?

-Có chứ, à nhớ lấy thêm kim chi, phô mai với hai lon nước ngọt nữa nhé!

-Đồ heo nái.

-Kệ tôi.

Bỗng dưng bị chọc ghẹo Điền Chính Quốc xù lông gào lên, đúng là không hiền nổi với cái tên đáng ghét này mà.

Sau 15 phút cả hai đã an tọa tại một chiếc bàn ở cửa hàng tiện lợi.

-Ưmmm quả nhiên mùi vị chốn thiên đường, xuất sắc luôn, đúng là cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi.

-Nói mớ gì vậy, cửa hàng tiện lợi không tiện lợi thì sao có cái tên đó. Ngốc!

-Cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả, nhạt nhẽo.

-Hừ ông đây nhạt nhẽo đỡ hơn con thỏ ngốc tham ăn nào đó.

Kim Thái Hanh vẻ mặt thiếu đánh hất hất khiêu khích cậu, nhưng đang được ăn ngon nên Chính Quốc chẳng thèm để ý tới, muốn phát ngôn sao cũng được.

Thấy con thỏ tham ăn kia không phản ứng hắn cũng thức thời biết điều yên lặng ăn phần của mình. Lâu lâu ngước lên nhìn bộ dạng ăn quên trời quên đất của ai kia, ắt hẳn đây là món cậu thích nhất nên mới ăn một cách ngon miệng như thế, đến nổi hai má phồng to lên môi hồng chúm chím nhai nhai khiến hắn nhìn không rời mắt. Đáng yêu thật!!

Bị người khác nhìn chằm chằm, cậu quả thực không được tự nhiên cho lắm. Ngưng động tác ngước lên hỏi hắn.

-Cậu sao thế? Không ăn hồi nguội mất ngon đó.

Nhìn hai bên má nhét đầy thức ăn khi nói cái mỏ chu chu dễ thương không chịu được Kim Thái Hanh mém nữa nói ra tiếng lòng của bản thân.

-Bởi vì cậu đáng...

-Hả? Đáng gì?

-Không có gì mau ăn phần của cậu đi, đồ thỏ ham ăn.

Để che đi sự xấu hổ của bản thân hắn vươn tay búng lên trán cậu cái bốc tất nhiên theo phản xạ tự nhiên của con người sẽ xoa chỗ đau và chu mỏ mắng người.

-Yahhh cậu búng tôi làm gì? Búng tôi ngốc rồi cậu có cưới tôi không?

-Cưới cậu? Tôi có bị ngốc đâu.

-Thế đừng sơ hở là động tay động chân với người ta nữa.

Dứt câu cậu cúi xuống tập trung ăn hết tô mì của mình. Quả nhiên chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tâm hồn đang giãy chết này thôi.

Và một lúc sau đó không gian bị bao trùm bởi tiếng hút mì sột soạt nhưng lại vô cùng yên bình, đôi khi lại văng vẳng tiếng cãi vả giữa những tiếng ve mùa hè kêu vang một góc trời.

Hai con người, hai tính cách cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau trò chuyện, dắt díu nhau về nhà và cùng chìm vào thế giới của những giấc mơ.

.

-Jeswiie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro