Ông cả ! Em yêu Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo tay em đi ra xe với vẻ mặt hầm hầm, đen như đít nồi. Em thấy tình hình không ổn liền rút tay ra đứng yên 1 chòi, hắn thấy vậy tưởng em đau chân nên mới hỏi

"Đau chân à ?"

"Kh-không..."

"Vậy sao không đi tiếp?"

"Chồng giận em chuyện gì ạ..."

"Không có !"

Trời ơi... Hắn quát to như vậy làm em hết cả hồn mà bảo không giận, em liền năn nỉ, ỉ ôi xin hắn tha lỗi vì không nên nói vậy trước mặt ba má

"Em xin lỗi chồng...em không nên nói vậy trước mặt ba má..."

Em cúi gầm mặt xuống còn nghịch ngón tay, mắt thì đã rơm rớm nước, hắn thấy em sắp khóc nên ôm em vào lòng dỗ dành

"Không phải...chồng không giận em chuyện đó, mà là giận chuyện em để ả Chiêu Hoa đẩy em làm tay em chảy máu"

Hắn xoa đầu người nhỏ, em vùi đầu vào trong cơ ngực săn chắc khóc to lên, em biết mình không nên kêu ả đẩy mình để cho ả xem hắn thương em như nào, hắn lo cho em mà em không biết nên xảy ra chuyện như vậy, em không cầm lòng, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn kể ra hết mọi chuyện

"Hức...Cô ấy không có xô em...hức...là em tự nguyện kêu cô ấy làm vậy để chứng minh...hức... là chồng thương với lo cho em nhiều cỡ nào...huhu"

"Ngốc à, nín đi...chồng lúc nào cũng lo cho em hết...em té như vậy chồng xót lắm..."

"Th-thật...hức...ạ...?"

"Thật...ngoan nào...nín đi chồng thương"

Ban đầu em chỉ nghĩ hắn cũng chỉ lo cho em 1 tí nhưng không ngờ, chỉ vì cú té đó mà hắn xót thôi rồi...em biết lỗi rồi...mai mốt không làm vậy nữa, không làm hắn lo nữa...

"Ông cả...! Em yêu anh!"

"...anh cũng yêu em..."

Những lời đường mật đó đã vào tai của ả Chiêu Hoa, ả tức lắm...! Người mà ả tương tư bấy lâu nay lại nói lời yêu thương đó cho người khác mà không phải là ả...Ả bắt đầu lập kế hoạch đó là bỏ bùa Kim Hanh

"Ranh con ! Mày được lắm...! Tao sẽ cho mày biết cảm giác...người mày thương tình tứ với người khác là như thế nào...!" móng tay ả đâm xuyên qua da thịt, máu bắt đầu đua nhau chảy, đôi mắt, đỏ ngàu, nổi lên vài tia máu. Chuyện sẽ chẳng có gì đối với ả nhưng ông bà hội đồng đã nghe được...

Hắn cùng em vào xe mà đi đến khách sạn. Nói chung khách sạn này cũng lớn, nhưng có vẻ hơi ít người, cách chỗ hắn 5m cũng chỉ có lác đác vài người, coi như đúng gu hắn

"Đi ra lấy đồ trong cốp xe rồi vào đặt phòng nè em..."

"Dạ"

Hắn và em bước vào đại sảnh của khách sạn, bên trong sang trọng mang phong cách châu Âu, ánh đèn vàng lung linh huyền ảo chiếu vào mặt của 2 người, tiếp tân thấy cũng nhiệt tình lắm

"Dạ anh và cậu trai này có từng đi khách sạn này nhiều chưa ạ?"

"Tôi đi nhiều lần rồi, nhưng em ấy thì chưa"

"À dạ vậy cho em hỏi là anh đi khách sạn này mấy lần rồi ạ?"

"7 lần"

"À dạ là Kim Thái Hanh đúng không ạ? Dạ phòng của anh đi lên tầng 3 cách cầu thang 4 phòng ở bên trái là phòng của mình nha"

"Ừm, tôi gửi tiền phòng trước, tôi ở 3 tuần"

"À dạ em cảm ơn"

Hắn đưa cọc tiền trước mặt nhân viên rồi ngoảnh đầu, ôm eo em đi, khách sạn đi tính ra giá thành ở 1 ngày cũng không rẻ, gần cả triệu bạc 1 ngày lận đó đa!

Lúc đi lên lầu, hắn thấy 1 cô gái đi trước mặt, cứ đung đưa cặp mông ở trước mặt hắn, cô gái đó mặc 1 chiếc đầm bó màu xanh dương, mặt mày trang điểm lòe loẹt, mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi làm hắn muốn nôn ra tại chỗ. Em thấy cô gái kia ghét quá nên đành đưa chân ra đạp vào người cô gái kia 1 cái

"Aaaa!"

Cô cố ý ngã người về phía sau, trúng phách vào lòng của Thái Hanh, nhưng hắn được cái ga lăng nên phải đỡ cô lên,  em thấy vậy liền liếc xéo ông chồng già của mình, rồi ngoảnh mặt đi lên lầu trước

"Em cảm ơn anh nha...ừm...cho em làm quen có được không ?"

"Không tiện, tôi xin lỗi, phiền co trách ra 1 bên cho tôi đi"

Ả được 1 cú nhục nhã liền tránh sang 1 bên cho hắn đi lên lầu. Thái Hanh chạy theo em tới tận phòng, mới vô phòng hắn thấy mặt em chù ụ đang nằm trên giường. Lúc Chính Quốc thấy Thái Hanh đi vào liền lấy mền trùm kín người lại

"Vợ nhỏ...anh xin lỗi"

Hanh đi lại chỗ em, hất chăn ra ôm em vào lòng, em cố hết sức vùng vẫy để thoát nhưng không đủ sức

"Đi raa! Đi mà ôm con nhỏ đó !"

"Vợ nhỏ là đang ghen đó à"

"Ai thèm ghen chứ !"

Hắn nhìn bộ dạng xù lông mà cười không thành tiếng, coi bộ lúc em tức giận mà dễ thương quá chừng

"Thôi mà...xin lỗi vợ nhỏ...anh hứa sẽ không đỡ 1 cô gái nào khác nữa"

"Nhớ câu này đó !"

"Rồi mãi mãi nhớ câu nói này..."

Sau đó hắn và em cùng ngã lăn ra giường ôm nhau mà ngủ trưa, mà trời hơi hầm, nên em ngồi dậy lấy cây quạt trên tủ đầu giường quạt cho hắn ngủ, em cũng lâu lâu quạt cho em nhưng cũng không mát lắm. Đến tầm 2 3 giờ chiều, lúc hắn dậy thì lưng em đổ mồ hôi ào ạt, hắn muốn em có 1 giấc ngủ ngon nên cần lấy cây quạt trong tay em, quạt nhẹ làm cho em mát hơn. Lúc em thức chắc cũng tầm gần 4 giờ chiều, em hoảng hốt thức dậy thì không thấy hắn đâu, vội vàng xỏ chiếc dép vô tìm Thái Hanh, vừa ra tới cửa, em cũng đụng trúng hắn, tay còn đang cầm bọc đồ ăn thơm nức mũi

"Vợ nhỏ? Em đi đâu vậy?"

"Em đi tìm anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro