Vợ Nhỏ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của em liền muốn thơm thơm đầy mặt để cho bỏ cái sự đáng yêu này, Thái Hanh cầm bọc đồ ăn để lên bàn rồi kéo em vào trong, không quên đóng cửa phòng lại

"Vợ nhỏ tìm anh có chuyện gì?"

Ánh mắt ôn nhu của hắn đang dán lên gương mặt búng ra sữa của em, tay còn ôm lấy eo em

"Em sợ...chồng bỏ em..."

"Ngốc này ! Chồng không bỏ em đâu !"

"Thật ạ?"

"Đúng rồi nh..."

*cốc cốc*

"Ai đó !?"

Hắn buông em ra đi lại trước cửa đứng từ trong nói vọng ra ngoài

"Là em, Chiêu Hoa đây, Hanh mở cửa cho em với !"

"Cô cút về nhà cô đi !"

"Hanh không mở cửa cho em thì em sẽ nằm vạ ở đây đó !"

Hắn nghe ả nói cũng liền mở cửa vì sợ ả sẽ phá tan bầu không khí của 2 người, ả chắc ở đây không lâu nên hắn cũng mở cửa, coi như rước vong vào nhà

"Hihi...Kim Thái Hanh~~ Em nhớ anh quá à~~"

Ả nhào lại ôm hắn, miệng còn không quên sủa mấy câu dẹo chảy nước làm em muốn nổi hết da gà lên

"Này ! Ả kia ? cô có quyền gì mà ôm ôm ấp ấp chồng tôi vậy ?"

Em đi ra nói giọng đầy chán ghét, em không muốn ả động tới Kim Hanh, vì hắn là "CHỒNG" của em

"Cậu đã là cái gì của anh ấy đâu?"

"Tôi là "VỢ SẮP CƯỚI" của Kim Thái Hanh và chính xác hơn tôi cũng đã "NGỦ" cùng ảnh!"

Ả nghe tới đây xong mặt mày cứng đơ, hắn biết điều cũng gỡ tay ả ra rồi chạy lại ôm em, làm ả sượng trân đứng yên tại chỗ

"À...ừm...Anh Hanh cho em ở lại đây vài hôm nha? Nhà em cúp điện tận 2 ngày, nóng quá em không chịu được"

"Ừm...cũng được nhưng cô phải ngủ dưới sàn"

Hắn nói câu làm ả tức, đầu muốn bốc cả khói lên, em khoái chí nhìn vẻ tức giận của ả mà cười trong lòng

"Thôi...nếu Kim Hanh chồng tôi đã không chịu thì phiền cô đi thuê phòng khác"

Ả nuốt cục tức, giậm chân bịch bịch bước ra ngoài, hắn cũng khóa cửa lại để không ả quay lại đột nhiên xô cửa vào thì lại không ổn

"Anh coi chừng tui đó ! Để cho ả ôm nữa thì biết tay tui !"

Em lại nhéo tai hắn cảnh cáo, khiến nắm đau mà phải la lên

"Aaa...đ-đau đau, anh hứa không cho ả ôm nữa..."

"Được ! Tha cho anh!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, em buông hắn ra rồi đi lại bàn ăn, lấy 1 cái tô rồi đổ cháo vào, tô cháo của em nhìn đâu cũng là thịt, tim và gan heo còn không có ớt và hành, tô của hắn thì ít hơn nhiều so với tô của em đã vậy còn có ớt và ú ụ hành

"Nè Thái Hanh ! Anh đã mua phần cháo của em hết bao nhiêu, phần của anh hết bao nhiêu ?"

"Phần của em thì anh mua bảy chục ngàn, phần của anh thì ba mươi"

Em ngớ người ra, chỉ vì em mà hắn phải mua tận phần cháo mắc như vậy, tính ra Hanh hắn cũng chịu thiệt...

"Mai mốt anh không cần mua phần mắc nhất cho em đâu...em ăn không nổi"

"Em cứ ăn đi...rồi không hết thì anh ăn''

Hắn đi lại bàn ngồi xuống ghế, nhéo má em 1 cái rồi ôn nhu nhìn em. Em phải nói làm sao đây...con người này nếu không biết thì thật sự thấy lạnh lùng và khó gần, nhưng tiếp xúc nhiều vài ngày...thì lại ôn nhu, dịu dàng, em nhìn hắn với đôi mắt đầy sao, đó là cả bầu trời của hắn, chỉ cần em yêu hắn thật lòng, không phản bội hắn thì hắn cũng thực sự mãn nguyện rồi...

"Anh...không cần đâu...em sẽ cố gắng ăn hết"

"Không cần đâu, em ăn no là được rồi, còn lại đồ em ăn không hết thì anh sẽ ăn"

Em thấy ấm lòng vô cùng, vì lại có được người chồng ôn nhu, chiều vợ như hắn, tim em đang nhảy tưng tưng, nói thật thì em rơi vào lưới tình này rồi !

"Dạ !"

2 người ăn xong cũng chập chững tối tầm 6h nên 2 người quyết định ra chợ đêm xem có bán gì không. Hắn ôm eo em ra ngoài xe, mở cửa mời em vào xong mới vào xe để lái xe đi. Chợ đêm ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng đông đúc, bán nhiều quần áo, có mấy hàng đồ ăn trông ngon lắm!

"Quốc, em muốn mua gì thì mua đi"

"Đừng trách em á nha, em mua nhiều lắm á"

"Bao nhiêu tôi cũng trả được''

Em liền đi tới quầy quần áo, lựa hết cái này tới cái kia, sương sương em lựa cũng gần chục bộ. À, em còn chu đáo mua 1 cái áo vest tặng hắn nữa

"Chị ơi! Tính tiền"

"Của em hết 1 triệu 260 "

Gì? Đống đồ này hết cả triệu bạc!? Em lựa hơi quá tay rồi phải không?

"Ừm...chị xinh đẹp ơi...giảm giá cho Quốc còn 900 hoi được hong..."

Em chu chu môi xinh ra, còn nghịch nghịch ngón tay trông yêu chết đi được!

"Haha...rồi rồi chị giảm...đáng yêu quá chừng"

"Gì đây Quốc ? Em chơi trò trả giá này nữa hả ? Khỏi trả giá đâu, tiền đây"

"À dạ cảm ơn, anh dắt con anh đi chơi hả...trời ơi nhìn đáng yêu quá chừng"

Hắn nghe tới đây liền sượng trân, ý là chê hắn già sao ?

"Đây là vợ tôi, không phải con tôi"

"H-hả?V-vợ anh hả?"

"Ừm...cô có ý chê tôi già thì tôi đi đây"

"Ê, kh-khoan"

"Thái Hanh, chồng à...!chờ em"

Em cố gắng chạy theo cái người cao 1m8 kia mà muốn rả rời, thân em chỉ đúng 1m7 tròn, chạy theo ra tới ngoài cổng chợ đêm mới thấy chồng già của mình đang đứng đợi

"Sao anh bỏ em...?"

"Em nói anh nghe, xem anh có già không?"

"Không, chồng em không già, bảnh tỏn lắm, không già đâu"

"Dẻo miệng hết sức...về nào, Vợ nhỏ của anh"

Hắn véo má em thật nhẹ vì sợ làm em đau, sau đó nắm tay em đi ra xe rồi trở về khách sạn....

Hi mí bà:3
Tui mới ngoi lên day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro