Magnificent thing 1.3: separate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như vòng tuần hoàn về tâm trạng mỗi ngày của cả hai chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa. Vì chính Jungkook là người đã phá vỡ nó. Em biết là chuyện này sẽ xảy đến nhưng lại chẳng thể ngờ được rằng nó lại đến sớm như vậy. Em không hiểu Taehyung đang muốn gì ở em và cần gì ở em. Hắn chẳng còn quan tâm đến em như những ngày đầu cả hai bên nhau. Khi ấy mọi thứ thật tuyệt. Chúng em đã từng có những khoảng thời gian bên nhau quá đỗi ngọt ngào. Cho đến khi Taehyung để những mối quan hệ xã giao làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Jungkook đã cố gắng làm đủ điều để Taehyung có thể quan tâm đến em hơn. Nhưng em cảm giác bản thân chỉ là một "chiến lợi phẩm" mà hắn có được sau nhiều ngày tháng tán tỉnh. Bằng chứng là em và hắn gặp nhau chỉ để.....làm tình. Em đã cố gắng nhẫn nhịn và cuối cùng em lại chẳng thể chịu đựng thêm. Em nghĩ bản thân mình xứng đáng có được sự hạnh phúc chứ không phải những niềm cô đơn.

Taehyung thức dậy muộn hơn những ngày trước. Và điều đầu tiên hắn thấy chẳng còn là những tia nắng mai buổi sớm nữa, mà chính là thân ảnh đang ngồi khoanh tay trước mặt hắn. Hắn tự hỏi Jungkook đã ngồi trầm ngâm ở đây tự khi nào để suy nghĩ về việc chào đón ngày mới của hắn bằng ba chữ:
- Chia tay đi!

Taehyung vẫn còn đang rất bàng hoàng, hắn chẳng hiểu bản thân mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay là người nhỏ hơn lại đang ăn nói hồ đồ gì đó. Suốt ba năm trời, kể cả khi bọn hắn có cãi cọ suốt ngày thì Jungkook gần như chẳng bao giờ cho phép hắn và chính bản thân em nói ra hai chữ "chia tay". Rốt cuộc người lớn hơn vẫn chẳng hiểu em nói gì. Hắn kích động nắm lấy hai bả vai em mà gào lên:
- Em bị điên sao. Chúng ta đã yêu nhau được ba năm rồi. Là BA NĂM đó. Tình cảm của anh là thứ để em có thể trêu đùa như vậy sao. Em nói gì đi.  Kể cả nếu em muốn chia tay thì cũng cần phải có lí do gì chứ.

- Phải ha....Mình đã bên nhau được ba năm rồi. Anh còn nhớ....lúc ban đầu em hỏi anh vì sao anh lại yêu em, anh có nhớ không? Rằng nếu anh yêu em vì một lí do nào đó thì anh sợ rằng bản thân sẽ vì lí do đó mà chia tay em. Nhưng giờ thì đối với chúng mình lại như ngày đầu vậy. Em chia tay anh chẳng vì lí do gì cả. Em chỉ cảm thấy chúng mình chẳng còn hợp với nhau thêm nữa.

Sự việc này gần như đã vượt quá trí tưởng tượng của Taehyung. Hắn hiện tại chẳng thể nghĩ thêm được gì. Chỉ là hắn chẳng muốn Jungkook rời xa bản thân mình một giây nào. Hắn thừa nhận rằng dạo gần đây hắn chẳng thể quan tâm em cho lắm. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn yêu em vô vàn. Taehyung nghĩ mình sẽ điên mất nếu như thiếu em trong vòng chỉ 12 giờ đồng hồ. Hắn vội chồm lên ôm lấy em, rúc đầu mình vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em, nhỏ giọng nghẹn ngào:
- Anh thấy hợp. Anh yêu em... thật sự rất yêu em. Anh không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Nhưng anh sẽ không thể sống mà rời xa em chỉ trong một ngày mấ...

- Nhưng anh đã làm đấy thôi. - Jungkook gần như sắp khóc đến nơi, cái tên đần độn này thậm trí còn chẳng nhận ra hắn đã bỏ rơi em trong một khoảng thời gian dài đến như thế nào - Anh đã làm như vậy. Anh chẳng thể về nhà và thưởng thức mọi bữa ăn trong nhà cùng em như lúc mình mới yêu nhau. Anh cũng chẳng từ chối những bầu ngực to bằng trái bóng áp vào người anh của hai bé idol nữ hôm trước khi họ quá thèm khát được anh làm tình. Anh cũng chẳng giới thiệu em với bất kì người bạn nào của anh, họ vẫn luôn cho rằng người yêu của anh đã và đang là một em gái với vòng một nóng bỏng. Em biết chúng mình cần phải thương nhau một cách thầm kín. Nhưng rốt cuộc em vẫn cảm thấy mình như là người vô hình trong cuộc tình này vậy. Em cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản với cuộc tình này,Taehyung anh à. Em thật sự xin lỗi nhưng em nghĩ em không thể tiếp tục đi tiếp cùng anh nữa.

Jungkook đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều về những lời em sẽ nói. Vậy mà cuối cùng em lại chẳng thể cầm nổi nước mắt khi nói ra chúng. Taehyung ôm em chặt quá. Em không thể gỡ tay hắn ra được. Em chỉ biết đứng đây nức nở nói ra những nỗi lòng của em:
- Anh có biết là anh đã bỏ rơi em bao nhiêu lâu rồi không. Anh là đang yêu em sao? Anh yêu em như vậy đấy à? Em đã rất cô đơn. Em đã rất mệt mỏi. Và em đã khóc nữa. Em không thể chịu đựng được nữa Taehyung à.

Taehyung chẳng biết nói gì hơn. Hắn nhận ra mình đã sai thật rồi. Hắn đã bỏ rơi em một thời gian dài, đủ để em mất niềm tin với tình yêu của hắn. Nhưng biết sao được khi chính hắn lại chẳng nhận ra những dấu hiệu tuyệt vọng đang rung lên từ tình yêu nơi em. Hắn chỉ có thể trách bản thân mình quá mức đần độn và ngu dốt. Rốt cuộc thì hắn chỉ là một thằng người yêu tệ hại không hơn không kém. Lúc này Taehyung chỉ biết ôm em thật chặt và lặng im nghe em khóc. Hắn đã quá sai rồi. Nhưng đúng như em nói. Em có thể có một người tốt hơn, yêu em, chăm sóc và quan tâm em hơn thằng bạn trai tệ hại này.

Người lớn chỉ lặng lẽ nhìn em mà thôi, hắn có nên để em ra đi hay không, hắn cũng chẳng biết. Lí trí đã mách bảo rằng hắn nên để em tiến tới với một người đàn ông tốt hơn hắn, và tốt hơn cả tình yêu của hắn nữa. Taehyung cúi xuống hôn lên môi Jungkook và thì thào với em:
- Anh xin lỗi. Thời gian qua anh đã có được những giây phút rất hạnh phúc bên cạnh em. Vậy mà tên đần độn này lại chẳng biết trân trọng nó. Hắn lại dám để em một mình chìm vào sâu trong những nỗi tuyệt vọng đến như vậy. Hắn vốn không xứng đáng có được tình yêu của em. Vì vậy anh đồng ý. Jungkook à, chúc em tìm được một người mới hạnh phúc và tốt  đẹp hơn...em nhé.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro