Magnificent thing 1.4: separate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gần như chết lặng. Chẳng phải em đã đạt được điều mà mình muốn rồi hay sao. Vậy thì vì cớ gì mà trái tim của em lại nhói đau đến mức đáng thương khi nghe những lời kia của hắn cơ chứ. Taehyung thật sự đã đồng ý rồi hay sao. Hắn chấp nhận chia tay với em rồi à. Taehyung hôm nay thật lạ.

Hai chữ "Jungkook" cứ vậy mà xoáy sâu vào trong tâm trí em. Hắn chưa bao giờ gọi em như vậy cả. Taehyung luôn gọi em bằng một biệt danh nào đó mà hắn vô tình nghĩ ra. Ngớ ngẩn nhưng thật dễ thương. Giờ phút này đây em thấy cả hai thật xa lạ... Phải rồi, chúng em làm sao có thể gọi nhau đến mức thân thiết như lúc xưa khi chính em là người đã mở miệng nói lời chia tay trước. Taehyung cũng đồng ý thật nhanh. Em không biết bản thân nên khen ngợi về sự trưởng thành của người lớn tuổi hay cảm thấy muộn phiền vì cuối cùng hắn cũng tìm được một lí do để chia tay với em (suốt mấy tháng qua Jungkook vẫn giữ trong đầu mình một ý niệm rằng Taehyung thật ra chẳng yêu em một chút nào vào khoảng thời gian gần đây).

Jungkook hoàn toàn suy sụp. Em nghĩ người lớn sẽ níu kéo em một hồi. Nhưng em chẳng thể ngờ được mọi thứ lại diễn ra chóng vánh đến như vậy. Và việc đó khiến em chẳng thể nào chịu đựng được thêm. Jungkook vùng vằng, cố gắng toàn lực đẩy hắn ra. Cả hai đã chia tay, như lẽ tất yếu, em cũng không nên đứng đây khóc lóc thêm một giây nào cả. Em nghĩ bản thân nên mau chóng rời khỏi nơi này mặc dù người đáng ra phải đi là hắn.

Nhưng Jungkook chưa kịp chạy ra đến cửa thì em đã cảm nhận được một vòng tay ấm nóng của người lớn hơn. Hắn ôm em vào lòng thật quá đỗi dịu dàng, khiến cho em chẳng thể chống cự được. Taehyung xoay người em lại, hôn lên khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Rồi lại như bao ngày, chào đón em bằng nụ hôn trán buổi sớm nhẹ nhàng mà thật ngọt ngào. Hắn cứ đứng như vậy thật lâu. Jungkook chỉ biết im lặng nhắm mắt mà đắm chìm vào trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc tình này. Bất chợt Taehyung buông em ra, nhìn thẳng vào mắt của em. Thật âu yếm và quá đỗi dịu dàng:
- Vậy là chúng ta đã chia tay rồi nhỉ...Anh đã nghĩ là chúng mình sẽ chẳng bao giờ phải nói đến hai chữ ấy đâu. Nhưng tất cả đều là tại anh không tốt. Anh đã không thể giữ lời hứa sẽ không bao giờ làm cho em phải khóc. Vì vậy nên Kookie à, anh cũng sẽ không phá vỡ thêm một lời hứa nào với em đâu...

Taehyung hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần. Và bỗng em thấy hắn quỳ xuống:
- Em có còn nhớ khi xưa em đã từng hỏi anh rằng nếu như sau này chúng ta chia tay thì anh sẽ làm gì không?

Jungkook gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Em nhớ về cái đêm đầy sao hôm ấy. Khi em hỏi hắn câu hỏi đó, hắn chỉ mỉm cười và (lại) hôn lên môi em. "Anh sẽ hẹn hò với người yêu cũ của mình. Vì anh vốn dĩ chỉ yêu một mình người đó mà thôi.". Nói đoạn hắn dừng lại một chút và nhìn thẳng vào mắt em. Như sợ rằng em lại vì hiểu lầm câu nói ấy mà giận dỗi hắn, Taehyung mới mở lời tiếp: "Cho dù có ra sao thì anh chỉ mãi yêu một mình em, Kookie à.".

Em hiểu ý của người lớn hơn khi ấy và kể cả bây giờ, em hiểu hắn yêu em nhiều đến thế nào. Hạnh phúc tràn ngập trong tim em. Jungkook vui lắm. Nhưng....em vẫn chẳng thể quên những tháng ngày cô đơn mà Taehyung đã bỏ lại em. Em bối rối. Em không biết rằng bản thân có nên cho hắn thêm một cơ hội hay không.

Taehyung vẫn quỳ ở đó. Luôn miệng nói lời xin lỗi, mong muốn có được một cơ hội sửa sai và lời yêu em rất nhiều. Cho đến khi được người nhỏ ôm vào lòng và lau nước mắt. Taehyung đã biết mình có được sự tha thứ từ nơi em. Jungkook vẫn luôn hiền lành như vậy? Chẳng phải. Chỉ là vì em vốn biết rằng em đã quá chìm đắm vào cái tình yêu này mà thôi.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

1 tháng sau, Taehyung đã quan tâm
em nhiều hơn trước. Rất nhiều. Và sự thay đổi đó khiến em cảm thấy có chút chưa quen và khá là phiền phức. Nhưng Jungkook vốn chẳng ngại việc rơi vào phiền phức đâu. Vì em yêu hắn mà.

Và cũng trong khoảng thời gian này Jungkook đã nhận ra một vài điều trong quá khứ.

Tỉ như việc anh chẳng thể nào về sớm ăn cơm cùng em vào những bữa ăn trong ngày. Đó là do Taehyung đã khá là bận rộn ở cả Genius Lab và cả ở nhà các Hwarang hyung viết tặng em một bài hát nhỏ. Hắn đã định hát tặng em một cách bí mật và lãng mạn vào ngày kỉ niệm ba năm của cả hai đứa. Tất nhiên là nó chẳng thể công khai với các bạn Ami xinh xắn rồi.

Hay tỉ như việc hai bé hậu bối với cặp ngực to núng nính đã ép sát vào người hắn mà hắn chẳng thèm từ chối. Cuối cùng Jungkook cũng hiểu được lí do vì sao. Lạy chúa, hai nhóc đó là thích em chứ chẳng phải thích hắn. Chúng nó đang cố tình ve vãn Taehyung để có thể làm vài đêm với em. Và bọn chúng nhận thấy không thể sử dụng cái thân thể này để mê hoặc Taehyung, mà ngược lại còn bị hắn chê là xấu xí và kinh tởm. Nên chắc là bọn nó sẽ chẳng bao giờ quay lại gặp em thêm đâu.

Hay tỉ như việc của nhóc con hậu bối Park Jihoon. Chẹp. Việc đó Taehyung vốn dĩ đã giải quyết xong từ rất lâu rồi. Đúng là nhóc đó có gặp anh để tỏ tình. Nhưng lại bị cái tên mồm-miệng-không-khéo như hắn từ chối thẳng thừng. Nên sau đó đã chạy thẳng cẳng và phải viết một bức thư xin lỗi em. Hiện tại thì chẳng phải vì bận rộn lịch trình, mà là do em vẫn không ưa nhóc đó cho lắm nên chắc cả năm Taehyung mới gặp nó một lần. Và mỗi lần gặp đều là vì game gủng của hắn. Điều đáng ghét hơn là mỗi lần gặp, hắn đều lôi em theo với lí do là "vì em chính là sự may mắn của cuộc đời anh".

Và điều cuối cùng, cũng là thứ mắc cỡ nhất mà ngay lúc này đây em đang phải gánh chịu. Taehyung đã xách em đến nhà của hội Wooga. Và em đã cảm động chết mất khi em biết rằng Taehyung vốn đã có kế hoạch công khai tình yêu của bọn em từ lâu (tất nhiên là không phải với cả thế giới), nhưng hắn luôn sợ em không cho phép. Vì Jungkook rất dễ ngại ngùng và đây không phải là việc có thể để cho bất kì ai biết. Hắn vừa mới đến nhà các hyung ấy thôi mà đã đạp cửa nhà họ và gào lên:
- Các hyung!!!!! Đi đâu hết rồi. Ra đây chào người yêu em một câu cái xem nàoooooo.

Rồi sau đó là một màn hỏi chuyện đủ điều từ các anh. Nhưng chủ yếu là bọn họ trách Taehyung là vì sao đến giờ mới công khai người nhỏ, tất nhiên bọn họ cũng đã ngồi nựng má em đến khi Taehyung ghen tị và tức xì khói. Nhưng hắn lại chẳng làm gì được ngoài việc kéo em về phía mình và gào lên như một đứa trẻ bị mất kẹo với các hyung ấy.

Rốt cục thì sau vụ ấy, cái đuôi nhỏ của hắn lại chuyển về em rồi. Vì đi đâu hắn cũng đều xách theo em hết á các chị ạ.

And then, they live happily together and forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro