Magnificent thing 2.2: Kingdom...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp ngày hôm ấy, Jungkook không thể nào ngừng suy nghĩ về hình ảnh của bá tước Kim, và cả về tình cảm của em nữa. Jungkook thiết nghĩ rằng mình đã có tình cảm với chàng ấy. Nhưng em lại chẳng biết mở lời như nào với chàng. Hơn nữa, nhỡ đâu người ta có người trong lòng rồi thì sao. Em không thể cứ vậy mà xông lên với chàng ấy như thế được. Yêu một nam nhân trong khi mình cũng là một nam nhân, như vậy chính là đoạn tụ. Muôn dân rồi sẽ ghét em, họ sẽ phỉ báng em như nào đây? Còn chàng ấy? Chàng ấy liệu có chấp nhận một tên đoạn tụ biến thái như em hay không? Càng suy nghĩ em lại càng thấy sợ hãi. Không được, em không nên cảm thấy sợ hãi với chính tình cảm của mình như vậy. Jungkook đi quanh phòng rồi nhảy bổ lên chiếc long sàn rộng lớn. Em ôm chiếc gối trong ngực, tay vẽ vài vòng tròn lên trên nó. Rồi em lại tự nhủ: "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungkook lại nhớ về bá tước Kim. Em đã được nghe danh về chàng Kim tự rất lâu rồi. Chàng ấy là một người tốt, việc học hành cũng vô cùng tuyệt vời (chẳng giống như em một chút nào, Jungkook luôn ghét việc học hành). Chính vì lí do đó mà năm hai mươi tuổi, Taehyung liền được giao trách nhiệm nắm giữ con đường tơ lụa giữa hai đế quốc. Mười năm sau cũng là khi em vừa tròn mười sáu. Và thời điểm ấy chính là lúc chàng đặt chân lên tước vị "Bá tước" cao quý, đi lên bằng toàn bộ tài năng và nỗ lực của bản thân suốt những năm qua. Mặc dù tài năng đến như vậy, nhưng em vẫn luôn nghe thiên hạ đồn những điều không hay về chàng, rằng là chàng Kim dù đã ba mươi mấy cái trăng tròn, nhưng vẫn chưa chịu rước một tiểu tiên nữ nào vào trong phủ. Hay là về ngôi phủ âm u của chàng chẳng có lấy một bóng ai qua lại.

Jungkook không rõ nữa. Nhưng em nghĩ Taehyung thật là một người tốt. Em thích chết cái dáng vẻ của chàng, thích chết cái giọng nói của chàng, thích chết cái ánh mắt lo âu mà hôm ấy chàng dành đến nơi em. Em thích Kim Taehyung đến chết luôn rồi. Và em nghĩ rằng lí do mà chàng ấy chẳng có một bông hoa nào bên cạnh cũng thật giống như em: "chờ đợi một chân ái đến bên".

Jungkook gặp lại chàng Kim trong vườn hoa ngự uyển vào đêm trăng tròn tuần sau. Em lại không ngủ được. Vì nhớ chàng Kim hay sao? Nghĩ đến hình bóng ấy, em lại bật dậy cười khúc khích. Rồi bỗng nhiên, giữa đêm khuya thanh vắng, em nghe thấy tiếng sáo thật trong trẻo vang vọng đến nơi em. Jungkook lại tò mò, em bật dậy, trèo qua cửa sổ, và rồi từng bước lần theo âm thanh trong bóng tối mịt mù. Để khi đến nơi em không thể nào ngừng cảm thán hơn được nữa. Quanh vườn ngự uyển là vô vàn các loài hoa thi nhau khoe sắc. Trên cao, vầng trăng tròn vành vạnh tưới những tia sáng thuần khiết xuống dưới nhân gian. Cả khu vườn như phát sáng lên khiến em vui vẻ vô bờ. Đức vua Jeon càng cảm thấy phấn khích hơn khi nhìn thấy chủ nhân của những tiếng sáo thanh khiết kia. Đó là bá tước Kim, người mà em vẫn hằng mong ngóng. Chàng ngồi trên một mỏm đá cao, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu mày nhìn về nơi xa xăm, và chúng bỗng mở to hơn khi nhìn thấy em. Tiếng sáo ngừng lại, thân ảnh chàng như gió đã quỳ xuống dưới chân em:

- Vi thần tham kiến hoàng thượng. Không biết rằng có phải tiếng sáo của kẻ hèn mọn này đã khiến cho người tỉnh giấc hay không?

- Bình thân. Trẫm không ngủ được một phần cũng là do tiếng sáo của nhà ngươi đó bá tước Kim ạ — mắt em long lanh nhìn người trước mặt — ngươi...có thể tiếp tục làm việc đó được không bá tước? Trẫm cảm thấy tiếng sáo của ái khanh nghe rất lọt tai.

- Tại hạ xin phép được từ chối ạ. Chiếc sáo tại hạ đang cầm đã bị hỏng và thần đang cần sửa chữa nó một chút. Thần xin được phép cáo lui.

- Khoan đã. Trẫm cũng chẳng dễ dàng gì mới ngủ được một chút liền bị tiếng sáo của ngươi đánh thức dậy. Có hay không ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho giấc ngủ bị dang dở của trẫm. Hiện giờ trẫm đã không thể ngủ được nữa rồi. Chi bằng nhà ngươi ở đây...tr...trò chuyện với trẫm một chút.

- Tại hạ...

- Trẫm ở trong cung này cũng không dễ dàng gì có một người bạn. Trẫm cảm thấy nhà ngươi là một người tốt nên liền muốn làm bạn với nhà ngươi. Như vậy cũng không được sao? —nói đoạn, Jungkook lấy hết can đảm đến bên chàng, và bao bọc tay chàng bằng đôi bàn tay của mình— ngươi có thể coi mối quan hệ giai cấp giữa chúng ta như vô hình mà kết giao với trẫm có được hay không?

- Người...chân của người đã khỏi chưa ạ? Hôm đó là vi thần không tốt đã làm tổn hại đến thân thể của người.

Jungkook cảm thấy thất vọng vô cùng khi em thấy bá tước Kim gần như không muốn trả lời câu hỏi của em. Em cúi gằm mặt xuống, che đi những giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống trên khuôn mặt. Jungkook chẳng biết nói gì với Taehyung hay chính xác hơn là em đang bận rộn kìm nén những nỗi lòng của bản thân. Rồi bỗng em cảm nhận được một bên ống quần của bản thân bị kéo lên quá đầu gối, Jungkook còn cảm nhận được đầu của chàng đang ở trong chiếc long bào của em. Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng đến như vậy. Ái nhân của em rốt cuộc đang muốn làm điều gì vậy? Taehyung bỗng gằn giọng lên khiến em giật mình:

- Ngự y không đưa thuốc cho ngài sao? Cái bọn hỗn xược này.

- Không, không là trẫm không nói cho bọn họ. Dù sao vết thương cũng nhỏ thôi, rồi nó sẽ tự lành.

- Tự lành? Làm sao mà một vết thương có thể tự lành lại được cơ chứ. — Taehyung bỗng khom lưng lại làm em hơi bất ngờ — người mau lên đây ta sẽ cõng người đến gặp ngự y...Người còn trần chờ gì nữa vậy. Mau lên.

Jungkook trèo lên lưng rộng của chàng, đắm mình trong cảm giác sung sướng tột cùng. Em mới chỉ ngồi trên lưng chàng thôi mà cảm giác đã tuyệt vời đến như vậy. Nếu như Taehyung mà nói yêu em thì Jungkook nghĩ em sẽ lăn ra bất tỉnh mất. Taehyung có vẻ không biết về điều ấy, chàng vẫn cứ chăm chăm trên con đường của mình. Không khí có vẻ lại trở nên ngượng ngùng như lúc ban đầu. Cho đến khi...

- Vậy...người có điều gì muốn nói sao, hoàng thượng?

- Trẫm ư... À thì...
- Còn ta thì có rất nhiều điều muốn nói với người. Nhưng ta cũng chẳng biết rằng bản thân có nên nói ra với người hay không.

Jungkook mím môi suy nghĩ một chút. Chuyện gì mà chàng ấy lại dè dặt với em đến vậy nhỉ. Em thật tò mò muốn biết quá đi.
- Ngươi cứ nói đi. Ngươi là ái khanh mà trẫm quý nhất và cũng là người mà trẫm muốn kết thân. Nên nếu ngươi có gì cần cứ đến gặp trẫm. Mà nếu ngươi có gì muốn nói với ta thì cứ thẳng thừng. Mặc dù ngươi có thể không coi trẫm như là bạn, nhưng trẫm vẫn luôn mong muốn có thể trở thành một người bạn (tình) tốt đối với ngươi.

Bước chân của bá tước bỗng ngừng lại. Chàng thở dài một tiếng và rồi cất giọng:
- Ta... ta vốn dĩ ngay từ đầu không muốn làm bạn với người, thưa hoàng thượng. Ta gặp hoàng thượng là vào một ngày đầu xuân mát mẻ của ba năm trước. Khi mà người mới lên ngôi kế vị cho người phụ thân đã băng hà. Ta nghĩ...ta bắt đầu....yêu người từ lúc đó, thưa hoàng thượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro