Magnificent thing 2.3: Kingdom...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước Kim vừa nói cái gì vậy. Em không nghe lầm đó chứ. Làm sao mà...

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook em cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc đến như vậy. Jungkook thật sự sắp vì hạnh phúc mà ngất trên lưng ái nhân mất. Thiên a, thì ra bằng này lâu nay em mới biết bá tước Kim lại có tình cảm với mình. Không những vậy lại còn từ ba năm trước. Em vui đến chết mất thôi. Rồi gò má em ửng hồng lên, tay ôm lấy cổ chàng xiết mạnh hơn một chút, khuôn mặt rúc hẳn vào hõm cổ chàng. Một giọt...hai giọt...từng giọt nước mắt cứ thay nhau lăn xuống trên mặt em ướt cả một khoảng áo dày của chàng. Em chẳng biết nói gì hơn. Em cứ như vậy một hồi thật lâu mà chẳng hề biết ái nhân của em sốt ruột đến nhường nào.

Taehyung cảm thấy bản thân thật sai lầm khi nói ra những lời đó. Hắn đã có thể tiến dần hơn về phía hoàng thượng. Nhưng cuối cùng chỉ vì một lời nói ấy mà hắn cảm nhận được bầu không khí trở nên ngượng ngùng như lúc ban đầu.
- Đó chính là những điều mà ta muốn nói với người từ rất lâu. Ta biết ta không nên nói với hoàng thượng những lời nói ngu ngốc như thế này. Nhưng khi bản thân ta gặp người ta lại chẳng thể kìm nén được. Ta chỉ xin người một điều. Rằng là kể cả khi người không có tình cảm với kẻ hèn mọn này thì làm ơn....
- Không...ngươi câm miệng lại cho trẫm. Mau ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho trẫm. Ngươi thì biết cái gì mà nói cơ chứ. Tại sao ngươi lại chẳng hỏi gì trẫm mà đã có thể khẳng định rằng trẫm không thích ngươi? Kim Taehyung trẫm chỉ nói một lần thôi nên ngươi hãy mau biết phận mà vểnh tai lên nghe đi. Trẫm, hoàng đế thứ 11 của vương triều nhà Jeon, Jeon Jungkook, trẫm vô cùng yêu ngươi. Đúng vậy ngươi không nghe lầm đâu. Ta yêu ngươi Kim Taehyung.

Phải Taehyung chàng chẳng nghe lầm đâu. Đây chính là những điều mà em muốn nói với chàng từ lâu lắm rồi. Em thích chàng, em yêu chàng, em thương chàng. Sau khi lỡ miệng tuyên bố cái lời tỏ tình chẳng giống ai kia, Jungkook gần như chẳng thể nào ngẩng mặt lên nhìn bá tước Kim được nữa. Khuôn mặt em đỏ lên trông thấy. Mắt em nhắm chặt lại, còn hai bàn tay thì nắm chặt lấy gấu áo. Nhìn em lúc này trông thật là đáng yêu. Và rồi bỗng dưng em cảm thấy một thứ gì ấm nóng ở trên môi, em dần dần chìm sâu vào cảm giác sung sướng lạ thường ấy. Em mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của chàng. Thật ngại ngùng, Jungkook lại nhắm chặt mắt lại, em đưa cánh tay mình cố gắng ôm trọn lấy tấm lưng đang cúi xuống kia. Kết thúc nụ hôn sâu, Taehyung cúi người để trán của chàng chạm vào của em thật lâu. Jungkook cũng chẳng rõ chàng làm vậy để làm gì. Nhưng em cảm thấy hạnh phúc lắm và cả sung sướng nữa. Em nghĩ rằng nếu chẳng phải vì tình yêu thì em sẽ mãi mãi không thể vui vẻ được như vậy.

Taehyung đưa em về lại cung sau khi đến lấy thuốc của ngự y. Thật may mắn khi mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy hai canh giờ nên lính canh gần như chẳng thể nào biết vị vua của họ đã phải trèo cửa sổ ra gặp ái nhân. Vẫn trên chiếc long sàn ấy, vẫn một tâm trạng bồi hồi lo lắng, nhưng lúc này đây cảm giác hạnh phúc gần như đã lan toả khắp toàn bộ tâm trí em. Em ôm chiếc gối trước ngực, và lần này những trái tim vô hình được em vẽ lên mặt gối. Nhiều tựa như niềm hạnh phúc của em lúc này. Hôm nay hoàng đế Jeon không ngủ được vì lo lắng ái nhân sẽ không chấp nhận mình, và giờ là vì niềm sung sướng khi ái nhân của em đã chịu đáp lại tấm lòng mà nhà vua vẫn thường mong ngóng.

Nhưng hỡi hoàng đế trong sáng của tôi ơi, em sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy và hiểu được nụ cười quỷ mị đến từ chính ái nhân của em khi chàng đưa em về nhà.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Hai người chúng em chính thức có một mối quan hệ kể từ ngày đó. Bá tước Kim vì lẽ ấy cũng thường xuyên đến thăm em nhiều hơn trước. Và cứ nhiều hơn mãi. Cho đên một ngày mà chẳng thể nhiều hơn được nữa. Taehyung qua đêm tại nơi em. Sau đêm ấy, khắp nơi trong kinh thành và cả ngoài thiên hạ người dân đua nhau lan truyền một tin vô cùng kinh thiên động địa. Rằng là cuối cùng, sau mười tám năm, nhà vua đã chịu " lật thẻ thị tẩm". Và người được lật thẻ lại chẳng phải là một nữ nhân xinh xắn đáng yêu ngoài kia, mà lại chính là bá tước họ Kim điển trai được khắp muôn dân yêu quý kia.

Tin tức càng ngày càng lan rộng. Triều đình gần như chẳng thể nào có thể bịt miệng nhân dân thêm được nữa. Vì vậy một cuộc đãi triều ngay lập tức được diễn ra nhằm quy tội nhà vua. Jungkook khóc nấc lên bên cạnh ái nhân. Em sợ lắm, em biết chuyện này sẽ xảy đến, sớm thôi, khi mà cả hai cùng nhau tại một chỗ. Đêm hôm ấy, Taehyung chỉ ôm em ngủ mà thôi. Bọn em chẳng làm gì sai trái hết. Tình yêu của em không phải là một điều sai trái. Không ai có quyền được nói về nó như vậy cả. Rồi em vẫn lo, vẫn sợ và buồn tủi, vì tình yêu của cả hai chẳng được bất kì một lời chúc phúc nào. Nhưng trái với sự lo lắng của em, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đúng vậy, có chàng ở đây với em thì chuyện gì có thể xảy đến cơ chứ. Em nghĩ mình đã quá lo lắng rồi.

Triều đình hôm nay thật im ắng và khác thường. Khi em đến bọn họ đều nhìn em bằng một ánh mắt khác. Nhà vua hiểu, đó chẳng phải là một ánh mắt khinh thường, nó giống như đang tiếc thương cho em thì đúng hơn. Jungkook không để ý và cũng không muốn để ý đến họ. Em đứng chiễm trệ trên ngai vàng tuyên bố thật to:
- Trẫm nghĩ rằng tất cả các ngươi đều biết về chuyện này rồi. Trẫm đã có quyết định về việc này. Một đại hôn sẽ được tổ chức dành cho trẫm và bá tước Kim.
- Nhưng thưa hoàng thượng...
- Bãi triều. Các khanh có thể ra về được rồi.

Một tháng sau, cả cung điện của hoàng đế Jeon được trang hoàng thật đẹp đẽ, lung linh biết bao. Khắp mọi ngóc ngách trong cung đều được dán giấy lụa đỏ. Đèn lồng với mặt chữ song hỷ cũng được treo ở khắp các lối ra vào cung điện. Các quan trong triều ai ai cũng đều có mặt, trên mặt ai cũng là một niềm vui bất tận. Và điều kì lạ này có lẽ đã làm cho nhà vua cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn. Có một rắc rối nhỏ xảy ra trước giờ làm lễ thân nghinh, nhưng sau cùng, nó cũng đã được giải quyết ổn thoả. Bá tước Kim và em đều đã đồng ý rằng em là người được đội khăn hỷ. Một đại hỷ được diễn ra thuận lợi trong sự hân hoan đến kì lạ của các quan thần trong triều và sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.

Và rồi thời khắc quan trọng của lễ cưới cuối cùng cũng đã đến. Trong cung Khôn Ninh, một dáng người mặc trên mình bộ hỷ phục đỏ với chiếc khăn voan che kín đầu. Hoàng đế Jeon đang vô cùng hồi hộp và lo lắng. Đây là đêm đầu tiên của hai chúng em. Và em thì lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện phòng the này cả. Ahhhhh, thật là xấu hổ quá mà. Cả một cuộc đời em chưa bao giờ lại có cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng đến như vậy. Còn phu quân của em, chàng ấy đang ở đâu vậy. Tại sao đến canh ba rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chàng ấy đâu. Em còn phải đợi chàng ấy đến bao giờ đây. Em bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một vang lại gần. Chiếc khăn hỷ dần dần được kéo qua đầu em, Jungkook mở mắt và dần dần nhìn thấy khuôn mặt của chàng phu quân yêu dấu. Chàng hôn em thật sâu rồi lấy ra cây cài nhọn trên đỉnh đầu em cứa một đường dài trên tay. Ôi trời, chàng là đang định làm gì vậy cơ chứ. Máu ở trên tay chàng cứ tiếp tục chảy, nhỏ giọt, ướt đẫm cả một mảng giường. Lúc này em mới tỉnh ngộ, xé vạt áo của mình mà cầm máu cho chàng.
- Chàng là đang cố làm gì vậy? Tại sao chàng lại tự làm tổn thương mình như vậy...
- Hỡi người thê tử đáng yêu của ta. Ta biết người vẫn còn nhỏ tuổi. Người vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Vì vậy, vi phu muốn chờ cho đến người đã đủ tuổi sẵn sàng cho việc này được chứ.

Và rồi cái nhìn sâu đậm cùng những cử chỉ thân mật ấy lại một lần nữa đánh ngã trái tim của em-một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được một người thật lòng yêu thương em, thật lòng muốn che chở, bảo vệ cho em. Còn gì hạnh phúc hơn điều đó cơ chứ. Hoàng đế Jeon nghĩ có lẽ quyết định tới đây của em sẽ là một điều thật đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro