Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Anh trai cậu ta bị hôn mê bất tỉnh hai tuần rồi đấy. Đang yên đang lành trong kí túc xá lại có trường hợp như này, khéo tao phải dọn ra chỗ khác ở cho lành."

Những tiếng thì thầm khẽ khàng, đông người nói lại thành to. Mà đối tượng của những lời bàn tán này chỉ có một, mọi người đều đang dồn sự chú ý vào mỗi cậu thanh niên đang ngồi cô độc ở một góc nhà ăn. Kể từ khi sự cố đó xảy ra, cậu ta nghiễm nhiên trở thành một kẻ bị bạn bè xa lánh, đến cả giảng viên cũng e dè, bởi họ cho rằng cậu chính là điềm xấu.

Jeon Jungkook không chịu nổi hàng trăm cặp mắt đang dồn về phía mình, bữa cơm trưa đang ăn cũng bỏ dở. Ra khỏi nhà ăn trường học, Jungkook bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện để thăm anh cậu - nhân vật trong câu chuyện được mọi người bàn tán xôn xao những ngày gần đây.

Đến trước cửa phòng bệnh, Jungkook khẽ đẩy cửa bước vào. Giữa trưa nên chẳng có mấy người qua lại, hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc đi ăn trưa rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng yên ngắm nhìn anh trai đang chìm vào giấc ngủ say. Chẳng ai có thể tin được một người đàn ông trai tráng, khoẻ mạnh, sắp tốt nghiệp một trường đại học danh giá lại đột ngột không tỉnh dậy nữa. Bệnh viện chẩn đoán mọi chỉ số cơ thể của anh Jungmin vẫn bình thường, nhưng chẳng ai biết được lí do tại sao anh cậu đột ngột hôn mê như thế.

Dòng suy nghĩ miên man bị đánh gãy bởi tiếng điện thoại đang dồn dập vang lên. Jungkook ra ngoài ban công để nghe máy, là cuộc gọi từ một bên chuyên mở khoá điện thoại, cậu đã bí mật nhờ họ giải mật khẩu điện thoại để truy cập vào điện thoại anh trai cậu, dù việc này hiển nhiên là không đúng cho lắm.

"Cậu Jeon phải không? Bây giờ cậu có thể qua đây không? Chúng tôi đã mở được điện thoại rồi."

Jungkook gật đầu xác nhận, sau đó hẹn nửa tiếng nữa sẽ qua. Cậu nán lại trong phòng bệnh thêm một chút, xoa nắn tay chân cho anh Jungmin.

"Anh, anh nhất định là nghe thấy em nói đúng không? Làm ơn, mau tỉnh lại đi!"

Căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng.

Sau khi lấy điện thoại từ bên kia, Jungkook quay trở về kí túc xá ở trường để mang toàn bộ đồ đạc của anh trai cậu về nhà. Bố mẹ Jungkook đã mất từ năm năm trước khi cậu mười sáu tuổi nên cậu và anh trai đã sống nương tựa vào nhau từ đó đến giờ. Jungmin chính là người thân duy nhất của Jungkook.

Jungkook mở điện thoại ra, vừa có sóng là tin nhắn từ hàng loạt người được gửi đến cùng một lúc, đều là những tin hỏi han tình hình của Jungmin, dĩ nhiên là cậu không thể nhắn lại cho họ rồi. Jungkook mở tiếp đến lịch sử vào mạng, hàng lông mày bỗng nhíu sâu lại.

"Thế giới song song"

"Nghi thức bước vào thế giới song song"

"Thế giới song song có thật không"

Một loạt các từ khoá "thế giới song song" đập vào mắt cậu, trong ba ngày gần nhất trước khi anh cậu hôn mê, lịch sử tìm kiếm chỉ toàn những thứ từ khoá này. Jungkook ấn thử vào đường link mới nhất, một bài báo khoa học hiện lên, Jungkook cũng không có hứng để đọc vì trước đây cậu cũng từng tìm hiểu về vấn đề này rồi, vốn cậu cũng đâu có tin. Thế nhưng anh Jungmin lại tra cả nghi thức để tiến vào thế giới song song, Jungkook tự hỏi anh cậu thật sự tìm hiểu về thứ này ư? Jungkook bán tín bán nghi bấm vào link thứ hai, một trang web với giao diện đen đặc hiện ra, lần này thì cậu chăm chú hơn rồi đấy.

"Nghi thức để bước vào thế giới song song

Cảnh báo: Đây chỉ là những kinh nghiệm được đúc kết từ những người đã thử và thành công. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Người viết: Bora

Bạn có tin vào vũ trụ song song - nơi mà một 'chúng ta' khác cũng đang tồn tại độc lập với chúng ta của hiện tại? Nơi cũng có dòng chảy của thời gian, các định luật được bảo toàn, nơi tương tự như trái đất nhưng lại là một bản thể khác?

Bạn có thể tin, bạn cũng có thể thấy vũ trụ song song là cái gì đó thật vớ vẩn.

Cách để xem bạn có đúng hay không, đấy chính là tự mình trải nghiệm. Tôi tin là bạn sẽ thích.

Nhớ, suy nghĩ kỹ đấy nhé."

Jungkook cau mày, cậu chẳng hiểu người này đang cố truyền đạt thứ nhảm nhí gì, nhưng đây rất có khả năng là thứ mà anh cậu đã dấn thân vào, Jungkook liền đọc tiếp.

Phía dưới là một đoạn khá dài miêu tả chi tiết cách để bước vào thế giới song song. Cậu chán nản lướt qua lướt lại một hồi, đành lấy giấy bút ghi lại những điều quan trọng nhất.

"Nghi thức bước vào thế giới song song

1. Một ngày trong thế giới song song sẽ bằng một giờ ở thế giới thực.

2. Một khi đã bước vào thế giới song song, cơ thể của bạn ở thế giới thực sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu bạn từ thế giới song song quay về thế giới thực, bạn sẽ tạm thời biến mất khỏi thế giới song song cho đến khi bạn bước vào lại lần nữa.

3. Đầu tiên, phải chọn một vật mà bạn muốn mang cùng sang thế giới song song. Vật đó nên nhỏ nhắn thôi để tiện mang theo người, là vật gì quan trọng thì càng tốt. Tôi tạm gọi đó là "vật hồi ức".

4. Hãy nắm chặt vật hồi ức trong tay, giờ thì nằm lên giường. Bạn cần nghĩ về thế giới song song, hãy nhắm mắt lại và đọc thuộc ba lần bài thơ này nhé. Nhớ là phải học thuộc, cầm giấy sẽ không có tác dụng đâu. Sau khi đọc ba lần, bạn sẽ thấy có điều kỳ diệu đấy.

Đặt lưng xuống, ngẫm thế giới song song
Thế giới này, không còn gì lưu luyến
Một trang giấy, viết ra những câu chuyện
Nguyện đem cùng, sang thế giới song song.

Giấc đã yên, qua thế giới song song
Hai linh hồn, sáp nhập vào làm một
Vật hồi ức, nắm trong tay thật chắc
Ký ức này, nguyện lưu hết nơi đây.

Bừng tỉnh giấc, tại thế giới song song
Vốn là hai, không phân biệt thực ảo
Một lần đau, thêm một lần tỉnh giấc
Tim ngừng đập, lạc mất vào Limbo.

5. Tận hưởng và rong chơi ở thế giới song song đi nhé, mọi thứ có vẻ sẽ thật quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Tôi cá là bạn sẽ choáng ngợp lúc đầu, nhưng một khi đã quen rồi thì không dứt ra được đâu.

6. Nếu muốn quay trở về thế giới thực, việc bạn cần làm là phải nắm chặt vật hồi ức trong tay, và dùng cách nào đó để cơ thể bạn cảm thấy đau đớn. Cơn đau sẽ giúp bạn quay về thế giới thực. Nhớ là phải giữ vật hồi ức thật cẩn thận, thiếu nó thì bạn sẽ không quay về được đâu."

"Cái thứ quái quỷ gì đây?" - Jeon Jungkook lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro