Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mệt mỏi vươn người, cánh tay phải đã mỏi nhừ vì phải chép kín hai mặt giấy chỉ toàn là nghi thức. Theo lời của người tên là Bora đó, tất cả những quy tắc này phải được ghi nhớ cẩn thận, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

"Sang thì sang, có gì mà sợ."

Jungkook dành nguyên buổi tối hôm đó chỉ để học thuộc bài thơ quái quỷ kia, còn một đống quy tắc thì vẫn cứ nhớ nhớ quên quên. Nhưng càng để lâu, cậu càng sốt ruột. Ngày hôm sau, Jungkook nộp đơn xin nghỉ học một tuần cho chủ nhiệm khoa, lá đơn dễ dàng được chấp nhận. Ai cũng biết anh trai cậu - một sinh viên giỏi giang vừa lâm vào hôn mê, việc cậu xin nghỉ một tuần cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm, chủ nhiệm còn động viên cậu cố gắng chăm sóc anh trai, rồi lấy lại tinh thần cho việc học. Jungkook cũng chỉ gật đầu cho phải phép, cậu đâu còn tâm trí nào cho việc học.

Sau khi đã lo liệu mọi việc xong xuôi, Jungkook trở về nhà vào buổi tối hôm đó. Trong nghi thức đã nói rõ rằng một ngày trong thế giới song song sẽ bằng một giờ ở thế giới thực. Vậy thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại lắm, cậu sẽ có thêm thời gian để tìm anh trai mà không cần lo đến cơ thể ở thế giới thực đang bị ngủ say.

Chín giờ tối, Jungkook lục tìm chiếc hộp sắt đã hoen gỉ trong góc phòng. Trong đó là những món đồ của cậu từ thuở bé. Cậu lục lấy một sợi dây bạc từ dưới đáy hộp, cẩn thận từng li từng tí để không bị đứt dây. Đã mấy năm rồi cậu chưa nhìn lại nó, giờ đây lại thấy có chút hoài niệm.

Đó là sợi dây chuyền mà bố mẹ đã tặng cậu và anh trai mỗi người một cái khi Jungkook mười tuổi, mặt dây chuyền là một quyển sách, khi mở ra sẽ thấy ảnh gia đình cậu ở bên trong. Jungkook thổi nhẹ để lớp bụi trên đó bay đi, hình ảnh gia đình bốn người mỉm cười rạng rỡ làm trái tim cậu đau đến thắt lại. Jungkook cười khổ, đeo sợi dây đó lên cổ mình rồi đặt lưng xuống giường.

"Bố mẹ ở trên đó hãy phù hộ cho anh em con nhé!"

Đèn tắt.

Ba lần bài thơ được vang lên.

Đôi bàn tay nắm chặt chiếc dây chuyền.

Chàng thanh niên chìm sâu vào giấc ngủ.

"Khốn kiếp, lạnh quá."

"Này cậu gì ơi, này cậu."

Jeon Jungkook cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào vai mình, cậu nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt là một bà cụ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"À... dạ?"

"Này, trời tối lạnh thế này mà nằm ngủ ở đây là sẽ lạnh cóng đó. Mau về nhà đi cháu!"

Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu sao bản thân lại nằm co ro trên băng ghế ngoài công viên. Cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn bà cụ rồi luống cuống chạy về nhà. Trong đầu như đang có hàng vạn dòng suy nghĩ nhập nhằng đan xen vào nhau, rõ ràng cậu đang nằm trên giường, chẳng lẽ là đã thành công rồi?

Jungkook chạy về đến cửa nhà mới nhận ra trong người không có chìa khoá. Cậu thò tay vào bên trong tìm cách để mở, bỗng nhiên cánh tay bị người bên trong đánh một cái đến đau điếng.

"Cái thằng nhãi này, mày tính làm gì đây hả?"

Jungkook giật mình rút tay lại, cánh cổng sắt cũng được mở ra. Đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên, trong tay đang lăm le cây gậy chỉ chực xông đến đánh người.

"Dạ, đây là nhà cháu mà ạ?"

Người đàn ông cười khẩy, mắt lại trợn lên dữ dằn: "Mày nói nhà nào là nhà mày? Đi ăn trộm mà còn dám nói láo à?"

Jungkook chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong người tự nhiên thấy tưng tức: "Bác ơi, cháu ở đây mấy chục năm rồi ạ, bác bảo thế tội cháu quá."

Người đàn ông xô cậu ra, cây gậy trong tay gõ "keng keng" vào tấm biển được treo trước cửa nhà.

"Nhìn cho rõ, nhà số 9 của ông Kim Minseok. Mày có ý kiến thì tao với mày ra đồn công an."

Jungkook nhìn vào tấm biển theo hướng cây gậy đang chỉ vào, thông tin đúng như lời ông ta nói. Trước mắt cậu phải tránh đi đã, có lẽ là ngủ đến điên thật rồi.

"Xin lỗi bác, cháu uống say quá nên chắc nhầm nhà rồi. Xin lỗi bác rất nhiều."

Nói rồi cậu giả vờ ôm đầu, chân nam đá chân chiêu như người say rượu đi về hướng khác. Sau lưng vẫn còn loáng thoáng tiếng ông bác chửi um lên vì nửa đêm còn bị làm phiền.

Đi khuất được một đoạn, Jungkook mới dám thở phào, coi như tránh được một lần ẩu đả. Nhưng giờ thì cậu lại phát điên lần thứ hai, nếu vừa nãy không phải nhà cậu, thì cậu ở đâu?

Mà... đây là đâu?

Jungkook nhìn xuống cổ, sợi dây chuyền vẫn ở đó, mà tối qua cậu đã đeo sợi dây chuyền này khi thực hiện nghi thức. Chẳng lẽ nào... cái thứ đó lại có thật?

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, chẳng hiểu sao hôm trước vừa thay pin mà bây giờ lại tắt ngóm. Nhìn màn đêm đen kịt đang giăng kín bầu trời, cậu đoán chắc cũng phải nửa đêm. Chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng giờ cậu sắp bị gió thổi đến đóng băng rồi, Jungkook trú tạm ở một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 giờ, may mắn tìm được trong túi áo khoác mấy đồng bạc lẻ đủ để mua một cốc mì và một hộp sữa rồi vất vưởng ở đó đến tận sáng.

Đúng sáu giờ, Jungkook tỉnh dậy, may mà hôm qua cậu không bị ai đuổi ra vì ăn nhờ ở đậu cửa hàng của người ta xuyên đêm. Jungkook nhìn bản tin buổi sáng đang chiếu trên tivi, ngày tháng năm vẫn ổn, không có gì thay đổi. Trước tiên cậu quay lại căn nhà hôm qua, ngó trái ngó phải để không bị bắt gặp bởi ông chú đó nữa. 

"Tuyệt thật, giờ nó đếch phải nhà của mình."

Jungkook nhìn trân trân vào dòng chữ đó, ừ thì vẫn là nhà của ông Kim Minseok.

Cánh cổng lại đột nhiên mở ra.

"Cái thằng này, hôm qua tao nói mà mày chưa biết sợ hả?"

Jeon Jungkook thầm rủa cái số phận hẩm hiu của mình. Cậu ngay lập tức gập người chín mươi độ, giọng nói chân thành và tràn ngập sự hối lỗi:

"Cháu chào bác, hôm qua cháu say quá nên hình như đã làm phiền đến bác. Hôm nay cháu qua để xin lỗi bác ạ. Mong bác tha thứ!"

"Say mà nhớ rõ quá nhỉ. Tao hơi nghi ngờ đấy."

Jungkook toát một tầng mồ hôi mỏng.

"Thôi mày biến ra chỗ khác đi. Đừng có để tao bắt gặp mày lởn vởn ở đây nữa."

"Dạ vâng, cháu xin cảm ơn."

Sau khi thoát được một rắc rối, Jungkook liền cao chạy xa bay khỏi chỗ đó. Nếu gặp phải lần nữa thì cậu tin chắc mình sẽ không giữ nổi cái mạng quèn này.

Cậu lại đến trường đại học của mình, cổng vẫn mở cho mọi người tự do ra vào nên cậu vào thẳng được lớp của mình. Jungkook tìm đến phòng giảng viên của mình, dù hôm qua cậu mới xin nghỉ mà hôm nay đã xuất hiện thì cũng hơi lạ. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải xác nhận được xem những gì cậu suy đoán có đúng không đã.

"Cậu là ai thế?"

Được rồi, giảng viên mà Jungkook mới gặp hôm qua vừa hỏi một câu đâm thẳng vào trái tim cậu. Nhưng đời nào cậu bỏ cuộc?

"Ờm, thầy có nhớ ai tên là Jeon Jungmin không ạ?"

"Tôi không biết có ai tên thế cả. Mà cậu là ai mà lại vào đây."

Jungkook nở nụ cười thân thiện, cảm ơn thầy rồi lặng lẽ khép cửa vào. Giảng viên không nhớ cậu thì cũng có thể thôi, nhưng anh trai cậu thì đích thực không ai là không biết, nổi danh cả trường.

Chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy năng lực suy đoán của mình lại chính xác đến thế.

Cậu đã chính thức qua thế giới song song rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro