Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, giờ mình phải làm gì đây?"

Jungkook đã ngồi ở một băng ghế đá trong công viên được hai tiếng, vẫn cứ suy đi tính lại xem tiếp theo nên làm gì. Trước khi thực hiện nghi thức, Jungkook cũng chẳng ngờ rằng mình lại thật sự bước qua thế giới song song được thế nên cậu chẳng chuẩn bị trước thứ gì, chỉ trừ vật hồi ức được dặn phải mang theo.

Sau khi bước qua thế giới này, Jungkook cơ bản xác định được ba điều. Thứ nhất là tiền ở thế giới thật vẫn có thể sử dụng ở thế giới song song, bằng chứng là lúc nãy cậu đã dùng mấy tờ tiền còn lại trong túi áo để mua được hộp mì. Thứ hai là thời điểm hiện tại ở thế giới song song vẫn tương đương thế giới thật, ngày tháng năm y hệt. Cuối cùng, Jungkook khẳng định rằng mình không có một chút ký ức nào về thế giới song song song cả.

Cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải là cách hay, Jungkook đứng dậy vươn vai một chút. Bây giờ đã là hai giờ chiều, cốc mì từ đêm qua đã tiêu hoá hết sạch từ lâu, giờ bụng cậu đang réo lên từng hồi.

Jeon Jungkook lục hết trong người mình ra cũng chỉ còn 500 won, số tiền này còn không đủ để cậu mua thêm một cốc mì. Ngẫm nghĩ một hồi, quyết định cuối cùng của cậu vẫn là nên quay lại thế giới thực đã. Dù gì cậu cũng đã nắm được sơ bộ về thế giới này và cách để bước sang đây, trước tiên vẫn nên quay về chuẩn bị thêm chút tiền mặt đã. Tính ra thì một ngày ở thế giới song song mới bằng một giờ ở thế giới thực, vậy thì cậu có ở thế giới song song cả tuần thì cũng chỉ mới bảy tiếng trôi qua. Jungkook dự định thuê tạm một căn nhà ở đây để ở cho bõ công sang, còn phải mua thêm một vài đồ dùng thiết yếu nữa.

(500 won là khoảng 10.000 đồng)

Thế nhưng giờ cậu lại phải tìm cách làm cho bản thân thấy đau.

Đây lại là một vấn đề nan giải nữa. Jungkook sợ nhất đấy chính là phải chịu đau. Hồi còn bé do hay ốm vặt nên cậu thường xuyên phải nằm viện để truyền dịch. Mỗi lần phải y tá luồn mũi kim vào tay Jungkook là một lần cậu nước mắt ngắn nước mắt dài. Tuy nhiên lớn lên do thể diện nên Jungkook đành phải cắn răng chịu đựng, chứ mỗi lần lấy máu là một lần cậu tưởng hồn mình vừa thoát xác.

Trước tiên cậu lấy tự lấy tay véo vào đùi mình. Một lần rồi lại hai lần nhưng dù có véo đỏ cả đùi lên thì cậu vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Dĩ nhiên là cậu chưa bỏ cuộc, tiếp tục thử cách khác.

"Này con, tránh xa chú đấy ra. Mẹ bảo không được lại gần cơ mà."

Giờ thì hay rồi, cậu không những đau ở mặt mà còn đau ở trong tim nữa đây này. Nãy mải mê tát vào mặt mình quá, Jeon Jungkook chưa kịp nhận ra là có người đang nhìn chằm chằm vào mình giữa công viên. Chắc hẳn người ta nghĩ là cậu có vấn đề về tâm thần rồi, mà đúng là chính cậu cũng nghĩ thế.

Jungkook đành phải nhanh chân bỏ đi khỏi chỗ đấy trước khi có người chụp ảnh cậu. Đi trên đường, Jungkook còn cố tình đâm vào cột điện, rồi lại đâm vào thân cây, đau thì có đau mà vẫn chưa thể quay về thế giới thực. Chính cậu cũng chẳng hiểu đau đớn mà người hướng dẫn nói phải đến mức nào, vì giờ Jungkook đang chịu cơn đau phải bằng hai mươi mốt năm cuộc đời cộng lại mà cậu vẫn chưa thể quay về.

"Được rồi, thế thì chỉ còn một cách."

Hiện giờ, Jungkook đang đứng trên tầng thượng của toà nhà 25 tầng. Vì không đi được thang máy do không có thẻ nên cậu đã phải cất công leo bộ 25 tầng liên tục, may mắn là tầng thượng toà nhà này không bị khoá, chứ không thì cậu chỉ còn cách lăn người từ tầng 25 xuống chứ không để đi nổi nữa rồi.

"Đúng là hành chết người ta mà."

Jungkook đang ôm ngực lấy lại nhịp thở. Cứ đi lang thang như vậy mà cũng đã chín giờ tối. Ngắm nhìn cảnh đêm Seoul lộng lẫy, Jungkook chỉ biết cười khổ. Cuộc đời cậu ở tuổi 21 có lẽ chẳng thể điên rồ hơn được nữa, anh trai mất tích, cậu bước vào thế giới song song, tất cả tựa như một giấc mơ quá đỗi chân thực.

Jungkook tiến đến rìa sân thượng, chẳng có một rào chắn nào. Jungkook đã không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nghĩ đến một việc duy nhất đó chính là cái chết. Nhảy từ đây xuống, chắc hẳn sẽ đau đớn gấp ngàn lần mấy trò ngu xuẩn cậu vừa làm, hoặc có khi chưa kịp cảm nhận cái đau thì đã quay về thế giới thực rồi.

Jungkook nhắm mắt lại, hai chân run rẩy nhích dần về phía trước. Dù gì cũng là nhảy lầu, người vẫn còn muốn sống như cậu thì dĩ nhiên cũng phải run rồi.

"Một, hai, b-"

Bỗng nhiên, Jungkook cảm thấy bản thân bị lôi mạnh ngã ngửa ra đằng sau. Cậu còn tưởng mình đã quay về thành công rồi, nhưng mở mắt ra thì lại thấy mình đang nằm đè lên một người khác.

"Cái quái gì...?"

Trên sân thượng tối đen như mực, Jungkook không thể nhìn nổi khuôn mặt của người kia. Cậu vẫn đang hoang mang thì đã nghe thấy người nọ lên tiếng:

"Này cậu, tỉnh táo lại đi!"

Jungkook giật mình, giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm đè lên người kia, bèn lúng túng lăn xuống. Người kia đứng dậy rồi cầm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi theo mình. Jungkook cũng chỉ biết đi theo. Quay trở lại toà nhà, Jungkook mới thấy được góc nghiêng của người nọ, là một người đàn ông, nhìn qua có vẫn trẻ. Anh ta lấy ra một tấm thẻ quẹt vào thang máy, rất nhanh cậu đã được đi xuống tầng G, còn ở dưới cả tầng 1.

Cánh cửa thang máy mở ra, Jungkook cũng theo người nọ bước ra, anh ta vẫn đang nắm nhẹ lấy cổ tay cậu. Thang máy dẫn hai người thẳng đến một quán bar hơi tối nhưng không gian tương đối rộng rãi và được thiết kế rất tinh tế. Bên trong khá yên tĩnh, mọi người đều đang lặng lẽ thưởng thức những thức uống mình đã đặt.

"Cậu ngồi tạm ở đây nhé. Chờ tôi một chút."

Jungkook mơ mơ hồ hồ nghe theo, ngồi xuống một cái bàn ở gần quầy bar. Người đàn ông nọ đã đi đâu mất, cậu đành phải im lặng ngó nghiêng xung quanh. Chỉ trong một tối mà cậu đã từ suýt nhảy lầu chuyển sang phi thẳng vào một quán bar ở dưới mặt đất. Vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cậu đành ngồi yên một chỗ.

Rất nhanh chóng, anh ta đã quay lại với một ly nước trên tay. Jungkook nhìn ly nước được đặt xuống trước mặt, lại nhìn vào gương mặt đang hướng về phía mình, thầm tán thưởng trong lòng.

"Cậu uống đi, là nước lọc, không cần sợ."

Jungkook gật đầu: "Cảm ơn anh."

Cậu nhấp một ngụm nước, bụng lại réo lên một tiếng, Jungkook chỉ xấu hổ gãi đầu, len lén nhìn người đàn ông trước mặt.

"Cậu đói bụng à? Đợi tôi một chút nhé."

Chưa đợi Jungkook trả lời, anh ta lại quay người đi mất, nhưng đi được một đoạn lại quay lại, lần này thì anh ta hơi cúi người xuống, một tay đặt lên vai cậu.

"Cậu ngồi một mình một lát có ổn không? Nếu không thì bảo tôi."

Jungkook đành mỉm cười lấy lệ: "Tôi rất ổn. Anh cứ làm việc của mình đi."

Người đàn ông gật đầu, lại vỗ nhẹ vào vai cậu: "Vậy đợi tôi một lát nhé, sẽ xong ngay."

Jungkook cũng chỉ biết gật đầu, từ nãy đến giờ còn chưa biết anh ta là ai nhưng nhìn người ta cũng phong độ đàng hoàng thì cậu cũng chẳng lo lắng gì nữa.

Nhưng mà giờ thì cậu hết tiền rồi, chắc anh ta không định lừa cậu mua đồ uống rồi tính tiền đấy chứ?

Jeon Jungkook thầm sợ hãi, ở đây là quán bar nhìn có vẻ đắt tiền. Cả người cậu chỉ có đúng 500 won thôi, có khi còn không đủ trả cho cốc nước lọc vừa nãy. Jungkook âm thầm đánh giá xung quanh tìm lấy lối thoát hiểm, mọi người đều có vẻ tập trung vào việc của mình. Cậu bèn rón rén bước ra gần cửa thoát hiểm, chưa kịp đi đến nơi đã thấy cánh cửa đấy bật mở, người đàn ông lúc nãy cũng bước ra đối mặt với cậu.

"Cậu định đi đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro