Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh lấy tên ở đây là gì?"

"V. Kim V"

"Năm la mã á hả?" - Jungkook giơ năm ngón tay ra.

"Là V trong Victory. Cậu nghĩ cái gì thế hả?"

Jungkook lẩm bẩm một mình: "Dù thế nào... cũng nhìn ra là năm la mã."

Taehyung không theo kịp tư duy của con người tên Jeon Jungkook này, đành mặc kệ cho cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hôm nay Taehyung không có hứng thú gì sáng tác nên hai người lại nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa, hôm nay không kịp chuẩn bị nên cả hai lại rồng rắn kéo nhau ra ngoài ăn. Taehyung đã chọn một nhà hàng khá có tiếng về thịt cừu, thể theo nguyện vọng của con thỏ đói ăn này. Nhà hàng nằm trong một con ngõ nhỏ, ô tô không thể đi vừa nên anh và cậu đành cuốc bộ một đoạn ngắn. Đang đi bộ, Taehyung bỗng thấy cánh tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ, quay sang mới thấy Jungkook đang giật tay áo mình, chỉ tay vào một hẻm nhỏ bên phải hai người.

Sâu là một người đàn ông đang ghì chặt một thiếu nữ vào tường. Người thiếu nữ nhăn nhó đẩy gã ta ra, lại bị gã dùng chai rượu đập vào tường để doạ nạt. Con ngõ này lại vắng vẻ, cô gái bị gã bịt chặt lấy miệng nên chỉ kêu lên được những tiếng ư ử khó nghe thấy. Dù Taehyung luôn cố gắng tránh các vụ ẩu đả nhất có thể vì nếu bị lôi đầu lên đồn công an thì sẽ rắc rối với cái thân phận này, nhưng nhìn cảnh kia thì không ai có thể làm ngơ được. Anh đẩy cậu ra phía sau, để mình tiến lên trước.

"Này thằng khốn!"

Cả hai người trong hẻm đều quay về phía Taehyung, người đàn ông kia bị làm phiền thì có vẻ cáu kỉnh, giọng lè nhè đáp lại:

"Mày gọi ai là thằng khốn hả? Mày nói ai? Không phải việc của mình thì tốt nhất là biến, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Taehyung cười khẩy, vớ lấy một thanh gỗ được vứt chỏng chơ trên đường, lại gần gã côn đồ.

"Tao nói một lần nữa, nếu mày không buông thì mày biết cái gậy này sẽ đáp xuống đâu rồi đấy."

Gã có men rượu trong người, hiển nhiên càng nóng máu. Gã hất mạnh cô gái kia xuống đất, hùng hổ lại gần Taehyung, tay vẫn lăm le vỏ chai rượu đã vỡ.

"Mày giỏi, mày lại đây, tao xem mày gan cỡ nào!"

Taehyung không chần chừ gì đập mạnh cây gậy gỗ vào bụng gã, khiến hắn ta phải ôm bụng lùi lại mấy bước, nhưng sau đó hắn lại xông lên chực đâm mảnh chai vào Taehyung. Bỗng gã như bị điểm huyệt, đứng chôn chân một chỗ nhìn về phía sau vai Taehyung. Mảnh chai cũng rơi xuống đất, gã đi giật lùi, một tay vừa chỉ ra sau lưng anh, vừa gào toáng lên:

"M-M-M-MA!"

Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hắn ba chân bốn cẳng chạy trối chết, còn đang định đuổi theo thì đã bị Jungkook gọi giật lại.

"Không cần đâu, tôi ghi hình hết lại rồi, nộp cho cảnh sát là được."

"À... ừ. Cũng thông minh đấy nhỉ."

Có điều, Taehyung vẫn chưa hiểu thái độ kỳ lạ của tên đó. Tại sao hắn lại chỉ về phía sau lưng mình, lại còn hét lên là ma? Rõ ràng sau lưng anh chỉ có Jungkook, ngoài ra không còn ai đi lại, hay tên đó say quá đến nỗi nhìn ra cả thế lực tâm linh rồi?

"Này, lúc nãy, cậu có nghe thấy tên đó hét lên là ma rồi chạy biến đi không?"

"À có, sao?"

"Cậu có thấy ai sau lưng tôi không?"

Jungkook làm bộ suy nghĩ một hồi khiến Taehyung sởn da gà, đừng nói là thật nhé?

"Có, có thấy."

"Là-là ai?"

"Đùa thôi, có mỗi tôi thôi."

Taehyung đen mặt, đúng thế, không thể tin được miệng lưỡi thanh niên này.

"Nhưng mà khó hiểu thật, tại sao hắn lại chỉ vào tôi rồi thét lên là ma? Hay là hắn chỉ vào thứ khác nhỉ? Nhưng rõ ràng là ánh mắt đấy nhắm thẳng vào tôi."

Taehyung cũng thấy lạ nhưng không biết được lạ ở chỗ nào. Nhưng trước tiên cũng phải gạt qua một bên, hai người đỡ cô gái đó dậy, dặn dò cẩn thận. Cô gái cuống quýt cảm ơn, muốn xin cách liên hệ để về sau trả ơn nhưng cả Jungkook và Taehyung đều nói không cần, lúc đó mới rời đi.

"Giá mà bắt được hắn để hỏi cho ra lẽ."

"Thôi, tôi đói meo rồi, mau đi ăn đi, mau lên!"

Taehyung thấy Jungkook đã hớn hở trở lại cũng yên tâm hơn. Hai người đánh chén no nê rồi mới quay về. Taehyung đã định nộp đoạn video cho cảnh sát, nhưng thân phận hai người lại không nên dính líu quá nhiều đến những việc đòi hỏi đào sâu thông tin này nên lại quay về nhà. Đến tối, Taehyung xuống quán bar, vừa hay lại gặp Bora đang cười nói vui vẻ với các vị khách nữ. Anh không có nhiều thời gian ở dưới này, trên nhà còn Jeon Jungkook rất không khiến người ta tin tưởng được. Taehyung kéo Bora ra một góc vắng người, đưa cho cậu ta chiếc USB.

"Gì đây, tự nhiên kéo người ta ra góc khuất, ngại quá à."

"Đừng có mà nghĩ sâu xa. Tôi muốn nhờ cậu một việc thôi."

"Nói đi, nói đi. Được cậu nhờ là tôi hạnh phúc rồi, nhớ trả công à nha."

"Cậu nộp đoạn video này cho cảnh sát giúp tôi được không?"

Taehyung tìm đến Bora bởi cậu ta là người đã có kinh nghiệm ở đây lâu nhất. Danh tính vững chắc và mối quan hệ cậu ta tạo được ở thế giới song song có khi còn nhiều hơn cả nhiều người đang sống ở đây. Taehyung kể đầu đuôi cho cậu ta xong, mới chốt lại một câu:

"Tôi cần gặp hắn để hỏi vài câu, thế nên nhờ cậu nộp giúp nhé. Cảm ơn."

"Ái chà, được thôi, chuyện nhỏ. Hôm nay dễ tính, không yêu cầu gì ở anh Kim. Chỉ cần ngài đây vẫn giữ lời hứa chơi piano ở quán tôi hai tháng là được."

"Biết rồi, tôi đi đây."

Nói xong, Taehyung quay về nhà ngay lập tức. Mặc dù Jungkook nói sẽ đích thân làm bữa tối nhưng Taehyung có chút nghi ngờ tay nghề của cậu, không an tâm để cậu một mình. Vừa bước vào, anh đã thấy một bàn đồ ăn được bày ra, nhìn qua có vẻ bắt mắt.

"Đã về rồi à, nhanh vậy?"

"Không yên tâm để cậu một mình."

Dù biết Taehyung chỉ đơn giản là lo cho căn nhà của anh ta, Jungkook vẫn không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, kêu Taehyung rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Mâm cơm được bài trí rất đẹp mắt, các món ăn đều được sắp xếp rất cẩn thận trên đĩa, nhìn qua còn thấy có vẻ rất "nghệ thuật".

"Cậu có vẻ giỏi trang trí mấy món này nhỉ?"

Jungkook tự hào vỗ ngực: "Dĩ nhiên, tôi là sinh viên xuất sắc của khoa hội hoạ đấy nhé."

"Cậu là hoạ sĩ à?"

"Tôi chưa kể với anh à? Tôi là sinh viên ngành hội hoạ của Đại học Seoul đó."

"Lần đầu tôi nghe đấy, cũng... ngầu?"

Jungkook được khen liền cười nhoẻn miệng cười, ngồi xuống đối diện với Taehyung. Anh chỉ vào một món trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ:

"Đây là món gì?"

"Tôi gọi nó là khoai ngọt ma thuật."

Taehyung nhíu mày: "Nghe kêu quá nhỉ."

Đĩa Taehyung vừa chỉ vào có hình thù lạ nhất trong các món ở đây, mấy miếng khoai to nhỏ không đều xếp lên nhau cùng với màu nâu sền sệt của thứ gì không rõ. Anh thử gắp một miếng, kì lạ là không gắp nổi, chúng cứ như dính chặt vào nhau vậy.

"Này! Món này... ăn thế nào vậy?"

"Thấy chưa? Đó là lí do tôi gọi nó là khoai ngọt ma thuật đấy. Nhìn này!"

Nói rồi, Jungkook cầm đĩa khoai lên, biểu diễn một bài cho Taehyung xem. Đảo lộn, xoay vòng 360 độ, lắc trái lắc phải, dù có làm gì thì mấy miếng khoai vẫn nằm yên trên đĩa. Taehyung há hốc mồm nhìn cậu hươ hươ cái đĩa trên tay, có vẻ như Jeon Jungkook đã đạt đến cảnh giới phi trọng lực rồi cũng nên.

"Này, cậu có chắc đấy là đồ ăn không đấy?"

"Anh phải tin tôi chứ, trông thế này thôi nhưng chứ ngon ở một tầm mới đấy!"

Jungkook dùng kĩ năng thiện nghệ gắp miếng khoai lên rồi đặt vào bát Taehyung, ánh mắt háo hức của cậu khiến anh không thể từ chối. Taehyung gắp miếng khoai lên ngắm một hồi, cuối cùng đành miễn cưỡng bỏ vào miệng.

"Ừ thì... cũng không đến nỗi nào."

Thật ra nó ngon hơn anh nghĩ rất nhiều, nhưng lại ngại khen nên anh chỉ nói vậy thôi. Bữa cơm
tối đó diễn ra vui vẻ, tài năng nấu nướng của Jungkook cũng không phải dạng vừa. Dù sao cậu đã sống tự lập được một thời gian dài, anh Jungmin đi học rồi ở ký túc xá, Jungkook lại ở nhà một mình nên mọi việc cậu đều phải làm tất. Dĩ nhiên nấu ăn là một kỹ năng cần thiết khi sống một mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Tay nghề của cậu cũng được đấy."

Jungkook bĩu môi: "Tôi tưởng phải là xuất sắc."

Taehyung gật đầu: "Ừ, xuất sắc, chỉ sau tôi thôi."

Hai người không đôi co nữa, cùng nhau xếp bát đĩa vào máy rửa bát rồi thảnh thơi nghỉ ngơi ăn hoa quả ở phòng khách.

"À mà này, cậu nhớ phải ghi lại thời gian mình bước sang thế giới song song đấy. Đừng để lẫn lộn mốc thời gian giữa hai thế giới."

"Tôi có ghi ở điện thoại rồi, tính đến hôm nay là ngày thứ ba."

"Mặc dù hai mươi tư ngày ở đây mới bằng 1 ngày ở thế giới thực nhưng cậu cũng không nên chủ quan. Ở đây càng lâu, ký ức của cậu về thế giới thực có thể bị mai một, chưa kể nếu cơ thể bên đó xảy ra vấn đề gì..."

"Thì sao?"

"Nếu cậu chết ở thế giới thực khi linh hồn vẫn ở đây, cậu sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn, không thể quay về."

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Jungkook, Taehyung đoán chắc hẳn Bora chưa viết phần này vào nghi thức. Xem ra còn rất nhiều thứ phải dặn dò Jungkook, bước sang đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà cậu chưa hề nắm rõ, thậm chí cả Bora cũng có khi chưa khám phá hết.

"Ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm cho cậu, chúng ta nên mau chóng tìm ra anh cậu thôi."

Tối hôm đó, Jungkook trằn trọc mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, hôm nay cậu đã phải tiếp nhận rất nhiều thông tin, nhìn chung chẳng có thứ gì là tốt đẹp ngoại trừ việc Taehyung cho cậu xem studio của mình. Jungkook buồn chán mở điện thoại ra, thử gõ "Kim V" vào thanh tìm kiếm, thông tin hiện lên rất nhiều nhưng chỉ toàn là các tác phẩm anh đã sáng tác, cộng với vài bài báo còn tuyệt nhiên không có lấy một tấm hình nào. Có vẻ anh cực kì nổi tiếng ở đây, mọi người lại càng tò mò hơn bởi không ai biết mặt mũi vị producer này ra sao.

Jungkook lướt xem các bài hát, hầu như bài nào anh sáng tác cũng có lượt tải về và lượt nghe rất cao, thế nhưng tìm thế nào cậu cũng không thấy chữ "Winter bear". Jungkook liền mở app nhắn tin trước giờ cậu chưa từng đụng vào, trong danh sách bạn bè chỉ có mỗi Kim Taehyung, ô trò chuyện của hai người vẫn trống trơn. Do dự một hồi, cậu nhắn vào đó vài dòng.

"Xin chào."

"Chào. Vẫn chưa ngủ à?"

Jungkook nhìn đồng hồ, vậy mà đã hai giờ đêm, cậu trằn trọc suốt ba tiếng liền nên chẳng để ý thời gian gì, lại đi nhắn tin cho Taehyung.

"Xin lỗi, tôi không để ý đã khuya vậy rồi. Anh ngủ tiếp đi."

"Có việc gì sao? Cậu cứ nói đi."

Jungkook nghĩ ngợi một hồi, lại nhắn tiếp:

"Tôi hơi khó ngủ chút nên nghịch điện thoại thôi thôi. Tôi thử tìm tên anh mà không thấy có bài Winter bear? Hay anh đăng ở chỗ khác mà tôi không biết?"

Jungkook thấy dấu ba chấm nổi lên liên tục, tức là Taehyung đang gõ. Vậy mà chờ mãi vẫn thấy ba dấu nổi lên, cậu còn tưởng anh ta định nhắn gì dài dằng dặc, ai ngờ chỉ vỏn vẹn ba chữ:

"Tôi không đăng."

"Là sao, hôm nay tôi vừa nghe mà."

Taehyung đang trong studio, nghĩ cách nhắn lại cho Jungkook.

"Đó là nghe trực tiếp từ file trên máy tính của tôi, tôi không phát hành bài hát này."

"Vậy tôi là người đầu tiên nghe à?"

Jungkook nhắn xong lại thấy bên kia gõ tiếp, dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại mất đi, liên tục như vậy một lúc mới có tin nhắn đến.

"Ừ."

Gì đây, tự nhiên Jeon Jungkook thấy mình có chút hồi hộp. Vậy là bài hát đó chỉ có duy nhất Taehyung và cậu là biết đến, ngoài ra không còn ai khác? Có phải cậu đang được hưởng nhiều đãi ngộ quá rồi không, chẳng lẽ Taehyung không sợ cậu nghe xong sẽ nói ra bên ngoài à? Cậu biết mấy nhà sản xuất âm nhạc rồi ca sĩ bao giờ cũng phải giấu kín sản phẩm của họ, không thể tuỳ tiện cho người ngoài được, vậy mà Taehyung lại sẵn sàng cho cậu nghe thử, quả thật khiến Jungkook vừa vui lại vừa khó hiểu.

"Vậy à, tiếc nhỉ. Thực ra tôi thấy hay nên muốn nghe lại, cứ tưởng anh đã phát hành rồi. Vậy thôi không làm phiền anh nữa, xin lỗi nhé!"

Thấy Taehyung không nhắn lại, Jungkook tưởng anh đã ngủ nên cũng tắt máy, cố gắng nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ. Chỉ hai phút sau, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn đến, Jungkook lại mở lên, thấy Taehyung gửi đến một file MP3 cho mình.

"Nếu cậu muốn nghe thì đây, bản thu hoàn chỉnh của tôi, thích thì hãy nghe nhé. Chỉ cần cậu không đem ra ngoài là được. Ngủ ngon!"

Jungkook ngạc nhiên đọc dòng tin nhắn của Taehyung, trong lòng hơi kích động. Gửi hẳn cả file cho cậu có phải là hơi mạo hiểm rồi không, anh ta có thể tin cậu đến mức đấy cơ à? Thế nhưng Jungkook vẫn không nói ra, chỉ thầm vui vẻ trong lòng. Khỏi cần anh nói, cậu cũng chắc chắn không bao giờ tung ra ngoài, vì Jeon Jungkook cũng muốn chỉ mình được nghe giọng Taehyung hát thôi.

"Cảm ơn nhé, tôi hiểu rồi. Vậy anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro