Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung gửi bản nhạc qua, Jungkook đã nghe rồi ngủ một mạch tới sáng. Cậu quơ tay vào điện thoại mới thấy nóng ran, hoá ra cả đêm qua máy cậu đã phát Winter bear liên tục, bảo sao cậu nằm mơ toàn thấy bốn bề là gấu, làm cậu sợ muốn chết.

Jungkook tắt máy rồi đem sạc pin. Sau khi vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà, thế nhưng lại không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Hôm nay cậu dậy lúc bảy giờ, bình thường đã thấy Taehyung đang uống cà phê ở dưới phòng khách rồi. Cậu đoán anh vẫn đang ngủ nên không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng ra ban công tập thể dục.

Trong khi đó, Taehyung đã dậy từ sáu giờ sáng để đi siêu thị. Anh định làm French Toast nhưng lại thấy nhà hết trứng nên phải ra ngoài mua. Siêu thị chỉ cách nhà ba bước chân, đáng lẽ ra chỉ cần đi mười lăm phút là có thể về. Nhưng đúng lúc đang đi thì lại bắt gặp phải bóng dáng quen thuộc.

"Này, anh gì ơi?"

Người đàn ông theo tiếng gọi của Taehyung cũng quay lại, hai người tròn mắt nhìn nhau. Taehyung nhận ra đây chính là kẻ ở trong hẻm ngày hôm qua, hắn ta cũng có vẻ nhớ ra đây chính là tên đã đánh mình, liền chửi thề rồi muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc Taehyung đã nhanh chóng chạy đến ghì gã ta lại không cho chạy thoát.

"Tôi còn đang muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ đây, gặp được ở đây đúng ý quá."

"Mày muốn chết hả? Khôn hồn thì thả ông ra!"

"Tôi đã có đoạn clip ngày hôm qua, ngoan ngoãn nghe lời thì đoạn clip đó sẽ không bị gửi đến đồn cảnh sát. Còn không thì anh biết hậu quả rồi đấy."

Gã nghe thấy vậy có vẻ an phận hơn, không gắng sức vùng vẫy nữa.

"Mày muốn hỏi gì?"

"Tại sao ngày hôm qua, anh lại chỉ ra phía sau lưng tôi rồi hét lên?"

Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

"V-v-vì nó! Nó là m-ma!"

"Nó là ai?"

"Cái tên đó, tên mặc áo đen!"

Taehyung nhớ lại, đúng là hôm qua Jungkook mặc áo màu đen, vậy là tên này chỉ vào Jungkook chứ không phải có thế lực tâm linh nào ở giữa hai người.

"Tại sao lại nói vậy?"

"Vì nó phải chết rồi! Phải chết! Chắc chắn nó về đây để đòi mạng tao!"

Taehyung nhíu mày: "Nó, nó..."

"Ê Kim Taehyung!"

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt bởi giọng nói quen thuộc, anh ngoảnh ra sau nhìn, lại là tên phá đám Bora.

"Chà, mới sáng sớm đã thấy túm chân túm tay, tôi không biết là cậu có máu bạo lực thế đấy. Mà đây là...?"

"Là tên ở trong đoạn clip hôm qua, tôi bắt được hắn rồi."

Bora nhìn người đàn ông đang cau có trước mặt: "Người thật nhìn giống trên ảnh thật đấy! Tiện đây vác nó đến đồn luôn đi."

Taehyung đen mặt, thầm chửi thề một tiếng. Cái tên này toàn nhiệt tình vào những lúc không cần thiết, đang định giữ hắn lại để tra hỏi thì Bora lại nổi máu nhiệt tình muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát. Hắn ta vừa nghe thấy vậy liền giãy ra khỏi cánh tay đang ghì chặt lấy của Taehyung.

"Thằng chó, mày dám lừa tao! Mày bảo sẽ không đưa đoạn video cho cảnh sát cơ mà! Chết tiệt!"

Không chần chừ gì nữa, hắn vừa giãy ra liền co giò chạy đi, Taehyung vừa định đuổi theo đã bị Bora giữ lại.

"Đừng dính líu đến hắn. Tôi sẽ đuổi theo rồi lôi hắn về đồn, yên tâm đi."

Nói rồi Bora dúi vào tay Taehyung một túi toàn là chai rượu nặng trĩu, anh muốn đuổi theo cũng khó, mà không thể vứt đồ ở đây được, đành để cho Bora đuổi theo. Những lời tên đó vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu, Taehyung không hiểu tại sao hắn lại sợ hãi như vậy khi nhìn thấy Jungkook. Rồi cả mấy câu chết rồi nữa, hắn chẳng nói đầu đuôi câu chuyện, lại còn bị tên Bora phá đám, rốt cuộc vẫn không biết thêm được gì.

Taehyung tiếp tục đến siêu thị, mua xong đồ rồi mới quay về. Anh tiện tay cầm luôn túi rượu về nhà, tính khi nào gặp Bora thì đưa sau. Nào ngờ vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy Jungkook đang nằm vật ra ở ghế sofa không động đậy gì. Taehyung vội bỏ hết đống đồ trên tay xuống chạy đến chỗ cậu, lay lay vai trái của Jungkook.

"Bị sao thế? Này Jeon Jungkook!"

Đáp lại chỉ là tiếng rên hừ hừ của Jungkook, Taehyung liền ghé sát tai vào để nghe xem cậu nói gì, ai ngờ lại thấy cậu thều thào:

"Đói... Đói chết rồi."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ tưởng cậu ta bị làm sao thật. Anh nhanh chóng đập mấy quả trứng ra, đặt vài lát bánh mì vào đó. Rất nhanh món French Toast đã làm xong, mùi thơm từ phòng bếp đã lan ra tận phòng khách khiến Jungkook phải phi ngay vào. Sau khi được tiếp thêm năng lượng, Jungkook mới từ từ có thêm sức sống, nét mặt lại tươi tỉnh như thường ngày.

"Anh mà về muộn tí nữa chắc tôi đã thành ma đói thật rồi!"

"Tối qua ăn cũng nhiều mà sao sáng nay cậu đã sống dở chết dở thế rồi?"

Jungkook ngượng ngùng gãi đầu: "Ờ thì, tôi vừa dậy tập thể dục, định tập xong sẽ làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cơ mà chắc tập hơi nặng... hạ đường huyết nên mới xỉu ra đó."

Taehyung lấy tay đỡ trán, quả thật cạn lời với cậu ta. Jungkook lại nhanh nhảu nói tiếp:

"Tôi sống lại rồi, anh mau ra kia đi, tôi sẽ pha cà phê và rửa bát đĩa, nhé! Cảm ơn vì bữa sáng!"

Jungkook nhanh nhẹn chạy đi làm việc, Taehyung cũng không muốn cản. Lúc sau cậu đem tách cà phê ra, Taehyung định kể câu chuyện hồi sáng gặp phải gã kia cho cậu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Kể ra cũng chẳng biết thêm được gì mà chỉ tổ làm cậu lo lắng nhiều hơn, mấy lời tên đó nói cũng rất khó hiểu, anh quyết định nuốt lại những gì mình định nói, đón lấy tách cà phê từ tay cậu.

Buổi chiều, Taehyung vừa mệt mỏi từ studio ở tầng hai đi xuống dưới bếp lại bắt gặp Jungkook đang ngồi cắm cúi làm gì đó ở bàn phòng khách. Anh lại gần mới thấy cậu đang hí hoáy tẩy tẩy vẽ vẽ, trên giấy là chân dung của cậu và một người đàn ông được cậu khắc hoạ rất chân thực. Jungkook tập trung đến mức không nhận ra Taehyung đang đứng cạnh mình, mãi đến khi chạm khuỷu tay vào chân anh mới giật bắn.

"Mẹ ơi, hết cả hồn. Anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"À, chưa đến một phút. Cậu đang bận hả?"

"Ừm, tôi đang vẽ chơi một chút thôi."

Vậy mà cũng là vẽ chơi, Taehyung nghĩ thầm trong đầu. Cái "chơi" của cậu chắc cũng là ao ước của kha khá người rồi.

"Đây là ai vậy?"

Nhắc đến người trong tranh, ánh mắt Jungkook thoáng qua nét buồn nhưng miệng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười: "Anh trai tôi."

Ngừng một lát, Jungkook mới nói tiếp: "Nghĩ lại thì, chúng tôi chỉ còn ảnh chụp chung từ hồi bé tí, lớn lên lại chẳng có tấm nào. Kể từ khi bố mẹ mất, hai anh em cũng chỉ biết nương vào nhau mà sống, ngày ngày đi học, đi làm thêm rồi lại về nhà. Dù học cùng một trường đại học cũng hiếm khi gặp nhau, mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, chỉ là không có tấm ảnh nào có mặt cả hai. Nghĩ lại mới thấy... hối hận thật."

Taehyung vẫn nghe cậu nói, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên tóc cậu: "Hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi, lúc đấy nhớ chụp nhiều ảnh vào đấy!"

Nhận thấy mình đang xoa tóc cậu, Taehyung hơi ngại ngùng rút tay về rồi ra phía phòng bếp, bỏ lại Jeon Jungkook tiếp tục cắm cúi vẽ vời. Taehyung nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại vẫn còn trên đó. Dù thế nào, anh cũng nhất định phải giúp cậu tìm được anh trai mình, đó là mục tiêu lớn nhất của Taehyung lúc này.

Mấy phút sau, anh trở lại với một ly nước cam trên tay rồi đặt xuống bên cạnh cậu.

"Uống đi, nãy giờ chắc cậu chưa uống gì đúng không?"

"Cảm ơn nhé, đúng là tôi sắp khát khô cổ rồi!"

Jungkook bưng ly nước cam rồi uống ừng ực, loáng cái đã hết.

"À, bút chì với giấy trắng tôi lấy trên chồng báo, nãy thấy anh đang trong studio nên không dám làm phiền, xin lỗi vì đã tự ý dùng, tôi sẽ mua lại cái mới."

Taehyung xua tay: "Không cần đâu, cậu cứ tự nhiên nhé. À mà cậu không cần màu vẽ à?"

"Ở thế giới kia thì tôi vẫn dùng màu, bên đây có gì dùng đó thôi. Tôi hứng lên nên mới vẽ vời một chút."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên. Taehyung không cần xem cũng biết là Bora đến. Anh tiện tay cầm luôn túi rượu ra cửa, định đưa Bora rồi bắt cậu ta về. Ai ngờ cửa vừa mở ra, Bora chỉ nói nhỏ với Taehyung là đã nộp tên đó cho cảnh sát rồi luồn lách vào nhà, cả người đổ rạp xuống tấm thảm ở phòng khách.

"Trời ơi cái cột sống của tôi, đã lâu lắm không chạy hết sức rồi."

Thấy Bora nằm bẹp dí dưới thảm, Taehyung cũng không nỡ xách cổ cậu ta ra ngoài. Jungkook thấy có bóng người phi vào nhà rồi nằm rạp xuống cũng giật mình, tò mò nhìn theo.

"Ơ, là Jungkook à, chào! Xin lỗi nhé, nãy tôi mệt quá nên không để ý cậu đang ngồi đó."

"À, chào anh."

Jungkook thấy Bora đến liền thu dọn đống bút và giấy vẽ mình đang bày ra. Bora nhìn cậu sắp xếp lại mấy tờ giấy liền bật dậy, ánh mắt sáng ngời.

"Đây là gì vậy, tranh cậu vẽ hả?"

Jungkook cũng chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Tôi có thể xem được không?"

Cậu cũng không thấy có vấn đề gì, liền trải lại bức tranh mình vừa vẽ ra trước mặt Bora. Bora nhìn một hồi đến thất thần, tay khẽ điểm vào người bên cạnh Jungkook:

"Đây là...?"

"Anh trai tôi."

"Hai người có nhiều nét giống nhau thật đấy."

Jungkook cũng chỉ khẽ gật đầu, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe câu đó. Rất nhiều người vẫn nói hai anh em nhìn có nét giống nhau, đôi khi họ hàng còn có người nhận nhầm. Cũng phải thôi nhỉ, họ là anh em ruột mà.

"À, cậu có tấm ảnh nào của anh trai cậu không?"

"Để làm gì vậy?"

"Hình như cậu sang đây để tìm anh trai đúng không? Tôi có thể giúp."

"Thật sao?"

Jungkook hai mắt sáng rỡ, đối với cậu bây giờ, chẳng có việc gì quan trọng hơn tìm được anh trai cả. Hơn thế nữa trong tay cậu không có gì cả, không nhân lực, không mối quan hệ, việc tìm anh Jungmin tựa như mò kim đáy bể. Thấy Bora gật đầu, cậu lục tìm trong túi áo mình một tấm ảnh vẫn mang theo, to cỡ một bàn tay. Người trong ảnh là anh Jungmin khi đang học đại học.

"Tôi chỉ có tấm này thôi."

Bora nhận lấy tấm ảnh rồi nhìn một hồi. Sau đó mới hỏi Jungkook: "Tôi có thể chụp lại được không, tôi sẽ nhờ người đi dò hỏi thông tin."

"Được chứ, vậy xin nhờ anh. Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Chụp xong, Bora gửi lại tấm ảnh cho Jungkook.

"Ở thế giới này chắc mọi người sẽ ít khi để lộ thông tin thật, tôi cũng không biết anh trai cậu liệu có dùng tên giả hay không nên chắc việc tìm kiếm sẽ mất chút thời gian."

Taehyung ở trong bếp cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện, từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh không nói. Sau khi hai người trao đổi xong, anh mới cầm cốc nước lọc đi ra rồi đặt xuống trước mặt Bora.

"Cậu ở trong bếp bao lâu để lấy cho tôi cốc nước lọc hả, nước này chắc chứa nhiều tâm tư lắm đây, cảm động quá!"

"Im lặng uống đi."

Bora cười hề hề rồi cũng uống hết cốc nước. Buổi tối còn việc dưới quán bar nên anh không nán lại lâu mà liền đứng dậy đi luôn. Lúc tiễn Bora ra cửa, Jungkook lại cúi đầu cảm ơn lần nữa, Taehyung đưa túi rượu cho Bora rồi ra tận thang máy cùng với cậu , Jungkook thì ở trong nhà.

"Cảm ơn nhé."

"Hửm, cảm ơn cái gì?"

"Vì đã giúp Jungkook."

"Tôi giúp cậu ý, sao cậu lại cảm ơn?"

"Tôi đi đây, chào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro