Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Kim Taehyung quyết định đầu hàng trước cái bụng đang kêu thảm thiết vì cơn đói. Sáng ra ngoài vội vã, lúc về lại giam mình trong studio nên chưa kịp ăn uống gì, Taehyung khỏi cần thắc mắc cũng biết chứng đau dạ dành kinh niên này là từ đâu mà ra.

Taehyung vừa xuống dưới tầng đã thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bếp. Tưởng rằng Jungkook đã lên mà quên tắt đèn, nào ngờ thứ anh thấy lại là một bóng người đang nằm gục trên bàn ăn, hai tay co lại ôm lấy thân thể đang khẽ run lên vì lạnh.

Jeon Jungkook cảm thấy mình cũng có lỗi vì đã tự ý ra ngoài khiến Taehyung lo lắng nên mới tự ý nấu vài món ăn để xin lỗi anh. Lúc nấu xong cậu mới chợt nhớ ra phải nhắn cho Taehyung một câu, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh phản hồi. Cậu tưởng anh vẫn giận mình nên càng không dám gọi, chỉ biết ngồi đó chờ Taehyung xuống ăn cùng, cứ như vậy lại lăn ra ngủ một mạch đến bây giờ.

Taehyung mở điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn đã gửi từ sáu tiếng trước của cậu, con người này vậy mà đến cả một cuộc gọi cũng không gọi, lần này chỉ tức giận một chút mà doạ cậu sợ thật rồi. Taehyung bỗng thấy bản thân mình xấu xa hệt như mấy kẻ trong phim, toàn doạ dẫm con nhà người ta không thôi.

Nhìn vẻ ngủ say đến không biết trời trăng gì của Jungkook, Taehyung cũng không đành lòng gọi cậu dậy. Anh luồn một tay xuống hai chân, một tay đỡ lấy lưng Jungkook bế lên phòng cậu. Trước khi ra còn cẩn thận bọc cậu thật ấm áp trong chăn rồi mới tắt đèn. Taehyung xuống dưới bếp để hâm nóng lại mấy món ăn mà Jungkook đã cất công làm ra. Cái bụng vừa sôi sục cuối cùng cũng được xoa dịu bởi đồ ăn, xen lẫn chút dư vị ngọt ngào trong đó.

Sáng hôm sau, Jungkook không thể nhắm mắt làm ngơ với cơn cồn cào ruột gan của mình để mà ngủ tiếp. Tối hôm qua cậu chờ Taehyung rồi ngủ gật lúc nào không hay, chính xác là vừa đói vừa rét, vậy mà chẳng biết đã lê kiểu gì về được phòng. Bỏ qua việc làm thế nào mà về được phòng, điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là phải ăn đã. Jungkook vừa chạy vào bếp đã thấy Taehyung một thân tạp dề ngay ngắn nấu nướng.

Tưởng Taehyung vẫn giận mình nên cậu không dám biểu lộ thái độ gì, chỉ vội vã nấp đi.

"Tôi thấy cậu đứng ngoài đó rồi mà, sao không mau vào?"

Ừ thì, cậu quên mất đây là cửa kính.

"À, vâng." - Jungkook cười ngượng ngịu, gãi đầu gãi tai đi vào.

"Cậu mau ngồi đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi."

Jungkook thấy Taehyung đối xử với mình như mọi ngày thì tinh thần cũng nới lỏng, chắc là hết giận cậu rồi đúng không?

"Đồ ăn tối qua...?"

"À, đêm qua tôi đã hâm nóng lại rồi ăn, vì thấy cậu ngủ say nên cũng không đánh thức cậu dậy. Mấy món cậu làm... ngon lắm. Cảm ơn nhé!"

"Vậy hôm qua tôi về được phòng... là nhờ anh à?"

Taehyung chỉ khẽ ừm một tiếng, Jungkook cũng không dám hỏi gì thêm. Taehyung rất nhanh chóng đã làm xong đồ ăn sáng. Vì biết cậu hôm qua chưa kịp ăn gì nên anh đã đặc biệt chuẩn bị bữa sáng vô cùng thịnh soạn, sữa đậu nành tự làm, canh kim chi và cơm trộn. Jungkook thấy một bàn đồ ăn hấp dẫn liền quên hết muộn phiền, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

"Bữa sáng hôm nay gộp với cả bữa trưa hả?"

"Cậu nghĩ gì vậy. Bữa sáng là bữa sáng mà bữa trưa là bữa trưa chứ!"

"À thì, tôi thấy bữa sáng hôm nay kì công quá..."

Taehyung mỉm cười, giọng cũng nhẹ nhàng đi mấy phần: "Đây là lời xin lỗi của tôi. Xin lỗi vì hôm qua đã tức giận với cậu, và còn vì không trả lời tin nhắn để cậu chờ."

Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung, không nghĩ anh lại vì xin lỗi mình mà chuẩn bị hẳn bữa sáng đầy đủ thế này.

"Không, là lỗi của tôi mà, tôi đã khiến anh phải lo lắng..."

Gương mặt buồn rười rượi của Jungkook khiến Taehyung không thể nhịn được nữa, bàn tay vô thức xoa lên mái tóc nâu nhạt của cậu, dịu dàng nói: "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, không phải lỗi của cậu. Giờ thì mau ăn đi kẻo nguội."

Jungkook gật đầu. Thật ra mấy lời Taehyung nói hầu như chẳng vào tai cậu chữ nào, giờ cậu chỉ còn lại xúc cảm nhẹ nhàng từ bàn tay Taehyung đặt trên đầu mình. Dù cậu chỉ thấp hơn Taehyung nửa cái đầu nhưng bàn tay anh lớn thật đấy.

Jungkook càn quét bữa sáng nhanh như chớp, một phần là do đói, còn cái chính là món ăn Taehyung làm phải nói là trên cả tuyệt vời. Nếu không làm producer mà mở nhà hàng thì chắc chắn anh ta cũng sẽ làm nên sự nghiệp lớn mà thôi, cậu tin là vậy. Thấy Jungkook vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Taehyung cũng không giấu được nụ cười trên môi. Bora nói trước kia anh lười nấu ăn cũng phải, bởi vì khi đó đã gặp Jungkook để nấu cho cậu thưởng thức đâu?

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Jungkook thoải mái ngồi nghỉ ở ghế sofa. Đúng lúc đó Taehyung cũng cầm một chiếc hộp đi tới đặt trước mặt cậu, khiến Jungkook cũng phải tò mò nhìn theo.

"Cái này... cậu mở ra đi."

"Là gì vậy, sao lại để tôi mở?"

"Cậu mở ra thì biết."

Jungkook cũng nghe lời Taehyung, bóc từng lớp giấy bọc bên ngoài để chiếc hộp bên trong dần dần lộ ra. Chẳng cần đến mấy phút, chỉ ngay giây phút cậu thấy được một góc hộp, Jungkook đã phải cố kiềm chế lại để không bật dậy, nhưng hai mắt cậu thì đã căng hết cỡ.

"Trời, trời, trời đất! Anh kiếm được thứ này ở đâu vậy?"

"Cậu thấy thế nào?"

"Không có hành vi sai trái nào đâu đúng không?" - Jungkook hoài nghi.

"Này, tôi là công dân chính trực đấy nhé!"

Jungkook thôi không hỏi nữa, nhưng chính cậu vẫn đang vô cùng phấn khích. Không hiểu Kim Taehyung vác từ đâu về được bộ màu chì Faber-Castell phiên bản giới hạn chỉ có năm mươi bộ được sản xuất trên thế giới, mà giá của nó đúng từ trên trời rơi xuống so với một bộ màu chì. Dĩ nhiên chất lượng của nó là không thể bàn cãi, hoạ sĩ nào cũng ao ước có được bộ màu này.

"Đỉnh thật đấy, anh định tặng ai à, chắc chắn người đấy sẽ rất thích đấy."

"Còn tặng ai được nữa, giờ cậu mở ra mất rồi."

Jungkook vội hoảng hốt: "Rõ ràng anh bảo tôi mở còn gì? Vậy giờ gói lại nhé?"

"Ngốc vậy, là tặng cậu đó."

Cậu còn tưởng mình nghe nhầm hoặc Taehyung lú lẫn nói nhầm: "Anh có chắc không, tặng tôi thật à?"

"Nếu cậu không tin thì tôi lấy về vậy!"

Jungkook hốt hoảng bỗng dưng ôm chặt lấy Taehyung mà gật đầu lia lại: "Tin, tôi tin sái cổ luôn."

Sau khi buông Taehyung ra, Jungkook tỉ mỉ nâng niu bộ màu trên tay, ngón tay khẽ lướt qua một lượt những cây bút chì tạo ra tiếng chì gỗ va chạm vào nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc ngập tràn. Trái lại, Taehyung đột ngột được cậu ôm thì đơ ra một lúc, không biết là do bất ngờ hay do vui quá mà nên.

"Dù tôi có tích cóp đủ tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc mua được bộ màu này, nó hiếm lắm đấy. Không ngờ ở đây anh lại có được."

"Cậu thích chứ?"

"Còn phải nói sao, bộ màu này là niềm khao khát của dân mỹ thuật chúng tôi đấy. Cảm ơn anh nhé, Taehyung! Tôi cũng không biết làm thế nào để đền đáp anh nữa, nếu cần gì anh cứ nói nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh."

Taehyung không mong mỏi cậu đền đáp gì, chỉ cần cậu vui vẻ như vậy, sớm tìm được anh trai là được rồi. Thế rồi anh bắt gặp gương mặt dù vẫn đang cười, nhưng ánh mắt đã đượm nét buồn của cậu.

"Cơ mà tiếc thật đấy, tôi lại không thể đem bộ màu này theo về thế giới kia." - Jungkook cười nhạt, ngón tay vẫn miết trên những cây bút chì.

Taehyung cũng không nhịn được mà trùng xuống, có lẽ niềm vui trong những ngày ở bên cậu đã khiến anh quên mắt rằng, cậu sẽ không thể ở đây mãi mãi. Đây vốn không phải thế giới của cậu, Jungkook rồi cũng sẽ quay về một khi tìm được anh trai, còn anh thì vẫn mắc kẹt ở đây vô vọng. Thế nhưng, Taehyung vẫn cố nở một nụ cười, vỗ vai cậu:

"Vậy thì trước khi quay về hãy dùng hết bộ màu này đi, thế sẽ không tiếc nữa."

Jungkook tiếc nuối chẹp miệng: "Dùng hết thì cũng tiếc chứ, nhưng đúng là không dùng còn tiếc hơn. Tôi sẽ cố gắng vậy."

Cậu rất nhanh lấy lại được tâm trạng, còn Taehyung thì vẫn ngẩn ngơ một mình với những suy nghĩ không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro