Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua nhanh như một lần chớp mắt, mới đó mà Jungkook đã ở đây trọn mười bốn ngày, đồng nghĩa với việc cậu đã ngủ liền mười bốn tiếng ở thế giới thực.

Taehyung không hề bài xích việc cậu ở đây, trái lại còn muốn giữ cậu lại bên mình thêm một chút. Tuy nhiên anh vẫn lo cho cậu hơn, mặc dù ngủ mười bốn tiếng liền chưa thể khiến cậu chết được, nhưng nó cũng không hoàn toàn an toàn. Ngộ nhỡ trong lúc ngủ có vấn đề gì xảy ra thì ở bên này cũng không thể biết được.

Taehyung mon men lại gần Jungkook nghiêm túc tra cứu thông tin về anh trai trên máy tính. Mấy ngày nay hôm nào cậu cũng lên mạng, làm đủ mọi cách với hi vọng biết được thêm thông tin về anh trai mình, dẫu biết rằng việc đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Taehyung cũng không đành lòng, nhưng bản thân anh cũng chẳng có cách gì để giúp cậu, bên Bora lại vẫn chưa nhận được tin tức gì, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Taehyung không đành lòng nhìn cậu lao tâm khổ tứ như vậy, nhưng cũng không cản nổi con người cứng đầu này.

"Jungkook!"

"Hửm?"

"Cậu ở đây tròn hai tuần rồi đúng không?"

Jungkook vẫn duy trì nhịp gõ trên bàn phím: "Nhanh vậy sao, mới đó mà đã hai tuần rồi."

Taehyung ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Tôi nghĩ tạm thời cậu nên quay về thế giới thực một vài hôm đã."

Câu nói này đã thành công khiến Jungkook dừng lại hẳn, cậu chỉ biết cười nhạt: "Ừm, hai tuần rồi, nhanh nhỉ. Thật xin lỗi nhé, tôi cũng cứ mải mê mà không để ý, đã làm phiền anh hai tuần rồi."

Jungkook còn định nói đến chuyện dọn ra chỗ khác ở thì Taehyung đã vội ngắt lời: "Ý tôi không phải thế, sao cậu nghĩ xa vậy?"

Jungkook ngớ người ra một chút, vậy ý anh ta là gì?

Taehyung thở dài, đỡ trán: "Tôi không có ý bảo cậu đi chỗ khác, tôi thật sự... cậu ở đây cũng rất ổn, tôi không khó chịu gì cả. Tôi bảo cậu về là vì cậu đã ngủ bên đó trọn mười bốn tiếng rồi, nên về để kiểm tra xem có việc gì xảy ra không. Tranh thủ ăn uống, không nên ngủ liền quá lâu nếu không sẽ suy nhược. Nếu mọi việc ổn thoả thì lại quay về đây nếu muốn."

Jungkook suy ngẫm một lúc rồi gật gù xem như đã hiểu. Mặc dù cậu không muốn dựa dẫm vào Taehyung quá nhiều, nhưng sống chung một căn nhà với anh đem lại cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ. Cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng thư giãn, tất cả những thứ đó khiến cậu tìm lại được chút an yên trong hoàn cảnh éo le này.

"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy tối nay tôi sẽ quay về."

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Taehyung chuẩn bị cơm tối nhưng cầu kỳ hơn thường ngày. Có vẻ cuộc chia ly dù ngắn hay dài thì cũng cần phải có bữa ăn thịnh soạn trước khi tạm biệt nhau. Sau khi ăn xong bữa tối, Jungkook chuẩn bị lại chút tư trang, cũng chẳng có gì nhiều ngoài bộ quần áo đã mặc lúc sang đây và chiếc dây chuyền làm vật chứa ký ức. Những thứ có ở đây sẽ không thể mang sang thế giới thực được.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thực hiện nghi thức quay về nhưng Jungkook vẫn không nhịn được cơn nhộn nhạo trong lòng mình. Taehyung bê ra chiếc hộp như lần trước, bên trong vang lên tiếng kim loại va vào nhau theo từng bước chân.

Jungkook hồi hộp nhìn từng động tác thuần thục của Taehyung: mở hộp, lấy lưỡi lam, sau đó là sát trùng thật cẩn thận.

"Lần này cậu muốn tự làm không?"

Jungkook gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tự cứa thứ đó vào tay mình.

"Vẫn là anh làm thì tốt hơn, tôi... không ổn lắm."

Taehyung mỉm cười vẫy cậu lại phía mình, Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Taehyung, giơ lên cánh tay phải trắng trẻo nhưng lại có một vết sẹo nhỏ chướng mắt.

"Cậu có muốn đổi chỗ khác không?"

"Không, tôi vẫn muốn ở đây, một đường trên vết cũ."

Giọng nói thập phần quả quyết của Jungkook dường như trái lại với đôi mắt đang nhắm chặt vì sợ hãi của cậu. Cậu sợ đau, cái này phải thừa nhận, chính vì vậy nên cậu mới để cho Taehyung làm việc đó thay mình. Taehyung biết vậy nên chỉ dịu dàng nới lỏng năm ngón tay đang cuộn chặt của cậu rồi đan năm ngón của mình vào. Jungkook cảm nhận được nhưng cũng không hé mắt nhìn, chỉ để yên cho anh nắm lấy bàn tay mình vỗ về.

"Jungkook, trở về bình an."

Một đường cắt ngọt lịm, bàn tay Taehyung hụt hẫng rơi vào không trung.

Jungkook lại một lần nữa tan biến.

Cơn đau tê tái kéo Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lần này cậu đã không còn hốt hoảng như lần trước nữa mà chỉ bình tĩnh ngồi dậy, sơ cứu vết thương của mình. Mọi thứ chắc chắn không phải là mơ.

Mới ngủ mười bốn tiếng mà bụng cậu đã không thể nhịn được mà sôi lên sùng sục. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nghe lời Taehyung mà tẩm bổ cơ thể thật kỹ lưỡng. Mười bốn ngày đằng đẵng trôi qua mà mới chỉ có hơn nửa ngày trôi qua ở đây, Jungkook không biết làm gì để giết thời gian nữa. Đơn xin nghỉ học một tuần vừa mới có hiệu lực từ ngày hôm nay, cậu cũng không phải đến trường. Bỗng nhiên lại thấy nhớ đến anh bạn cùng nhà.

Ở bên kia, sau khi Jungkook biến mất thì Taehyung cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Đành giam mình vào studio với đống máy móc dụng cụ. Thế nhưng cảm hứng không đến vào hôm nay, ngồi trong đó đến đêm mà vẫn không làm thêm được beat nào, anh đành phải từ bỏ. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại reo vang, giờ này còn gọi thì chỉ có thể là một người.

"Này Taehyung!"

"Nói."

"Xuống quán đi."

Taehyung bình thường sẽ từ chối ngay, nhưng hôm nay anh cũng không có tâm trạng để ngủ nên đồng ý ngay. Thay bộ đồ ở nhà bằng quần âu màu xám cùng sơ mi đen, Taehyung bấm thang máy xuống tầng hầm toà nhà.

"Chuyện lạ ngàn năm có một đây, Kim Taehyung thế mà lại đồng ý xuống đây."

"Do tôi chán thôi, không phải do cậu mời."

"Cậu không xuống thì lần này cũng phải xuống. Chắc cậu chưa quên lời hứa với tôi đây chứ?"

Taehyung lúc này mới nhớ ra là mình đã hứa với tên này sẽ chơi piano cuối tuần cho quán cậu ta hai tháng. Nghĩ lại thì cũng hơi nhiều, nhưng đã hứa thì phải giữ lời, tên Bora này chắc chắn sẽ không để anh thoát.

"Thật lòng là tôi cũng không muốn phiền cậu lúc nửa đêm thế này đâu. Nhưng hôm nay cuối tuần, quán vẫn đông, mà lại vừa có khách yêu cầu nghe piano nên tôi mới gọi cậu xuống. Giúp tôi nha, đi mà Taehyung!"

Anh nhìn người bạn đang khốn khổ bám tay áo mình cầu xin, mấy vị khách này đều là khách quý, chắc chắn Bora không muốn làm phật lòng họ. Taehyung cũng không dùng dằng, trực tiếp đi đến cây dương cầm ở giữa quán đàn liên tiếp ba bản nhạc của Chopin rồi đi xuống giữa tiếng hò reo của những vị khách trong quán. Có người không ngần ngại lần mà hỏi cách liên lạc với anh, nhưng Taehyung chỉ trưng ra bộ mặt lạnh băng từ chối, họ cũng biết ý mà rời đi.

Taehyung hôm nay không phải phục vụ mà ngồi ở phía ngoài quầy bar, để Bora tuỳ tiện pha một ly Cocktail Old Fashioned cho mình.

"Tôi không nghĩ cậu xuống đây nhanh thế, sao vậy, Jungkook đâu?"

Taehyung lắc ly rượu trong tay, nhàn nhạt đáp: "Về rồi?"

"Về rồi?" - Giọng nói Bora có hơi lớn, anh liền biết ý nói nhỏ hơn - "Khi nào?"

"Vừa nãy, tôi bảo em ý về."

"Vậy mà về được thật?"

Taehyung nhấp một ngụm, đáp lại: "Chứ sao không, có gì mà không về được?"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, ra là thiếu người ta nên mới lết xuống đây, chứ không đời nào cậu chịu nghe tôi mà xuống nhanh thế." - Bora khinh bỉ bĩu môi.

Taehyung cười khẩy, chỉ yên lặng thưởng thức đồ uống của mình.

"Ừ, đúng thế thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro