Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ vâng, không sao đâu ạ, em sẽ qua ngay."

Đầu dây bên kia vừa ngắt, Jungkook đã vội vội vàng vàng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Sắp tới Jungkook có một đề án quan trọng cần thực hiện để đem đi dự thi quốc tế, thầy giáo cậu vừa gọi điện vì muốn cùng bàn một số đề tài cho bức tranh. Dù đã nộp đơn xin nghỉ phép một tuần nhưng cậu cũng không ngại ngần gì, lập tức đến trường để bàn bạc kế hoạch.

"Hôm nay đến đây thôi, em đang xin nghỉ mà thầy lại gọi đến thế này không sao chứ?"

"Dạ không sao ạ, bây giờ em cũng đang rảnh rỗi. Vậy em xin phép đi trước ạ."

Buổi nói chuyện diễn ra hai tiếng, nhìn chung hai bên đã thống nhất một số ý cơ bản, phần còn lại sẽ do Jungkook lên ý tưởng rồi thực hiện. Vừa bước ra khỏi phòng học, Jungkook đã bị một giọng nói lạ lẫm kéo lại.

"Chào tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Jungkook ngẩng mặt lên, trước mắt cậu là một thanh niên với gương mặt lạ hoắc. Jungkook ngoảnh ra đằng sau không thấy ai mới biết là cậu ta đang chào mình, liền lịch sự đáp lại.

"Chào cậu, nhưng mà... chúng ta gặp nhau trước đây rồi à?"

Cậu ta dường như hơi chột dạ, liền gãi tai: "À, ý em là rất vui được gặp anh ạ."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Jungkook, cậu ta liền nhanh nhẹn giải thích: "À, em là Lee Changmin ạ. Em là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật."

Hoá ra cậu ta là đàn em dưới Jungkook hai khoá nhưng lại cùng khoa Mỹ thuật. Mặc dù không quen biết nhưng Jungkook cũng không muốn thất lễ với đàn em, liền hơi cúi đầu rồi cũng tự mình giới thiệu:

"Anh là Jeon Jungkook, sinh viên năm 3 khoa Mỹ thuật."

"Em biết ạ, anh rất có tiếng ở khoá chúng em đấy ạ."

Trước lời khen của Changmin, Jungkook chỉ cười lấy lệ, cậu nghe những lời này không dưới mười lần nên cũng chẳng buồn từ chối nữa, chỉ tốn công kéo dài một tràng kẻ khen người chối, chi bằng cứ nhận cho xong.

"Vậy có việc gì không?"

Thấy câu hỏi của Jungkook, Changmin có vẻ hơi bồn chồn, liền ngó ngang ngó dọc. Xác nhận không có một ai, cậu mới nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy.

"Em có một số vấn đề muốn học hỏi anh ạ."

"Thật ngại quá, giờ anh cũng hơi gấp, để khi khác được không?"

Changmin vội bắt lấy cổ tay Jungkook, ánh mắt vô cùng cấp bách: "Không được! À... ý em là việc này cũng rất gấp, em muốn trao đổi với anh ngay bây giờ."

Lấy làm lạ với biểu cảm của Changmin, Jungkook cũng đành gật đầu đồng ý. Hai người đi đến nhà ăn của trường, nơi chỉ lác đác vài ba học sinh đang ngồi ăn sáng.

Jungkook hào phóng mua hai ly cà phê, cầm một ly đặt xuống trước mặt Changmin. Cậu ta khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Jungkook ngồi xuống trước mặt cậu, mất kiên nhẫn hỏi:

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Dạo này anh có ở đây không ạ?"

"Ý cậu là sao? Ở đây là ở đâu?" - Jungkook nhíu mày.

"Là ở Seoul."

"Đừng vòng vo nữa, cậu thật sự muốn hỏi gì?"

Changmin ngập ngừng một hồi, giọng nói lại nhỏ đi vài phần: "Anh đã thực hiện nghi thức, đúng không?"

Jungkook dường như đang nghe thấy một chuyện vô lý nhất, tại sao cậu thanh niên trước mặt này lại đột ngột hỏi mình như vậy, mà nếu có biết đi chăng nữa, thì tại sao cậu ta lại biết được? Jungkook nhấp một ngụm cà phê, gương mặt cố giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.

"Nghi thức gì cơ? Cậu nhận nhầm người rồi không?"

"Không nhầm, em đã thấy anh ở đó, công ty PG."

Công ty PG? Jungkook nhất thời chưa nghĩ ra đây là công ty nào, ở đâu? Nhưng chỉ vài giây sau, cậu mới sực nhớ ra đó chính là tên công ty có trụ sở là toà nhà lần trước mà cậu đã đến, nơi tầng hầm được cho là căn cứ của những người từ thế giới song song sang. Jungkook không giấu giếm vẻ bất ngờ của mình, nhưng cũng rất nhanh thu hồi vẻ mặt của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Changmin.

"Tại sao cậu biết? Cậu là ai?"

"Tiền bối, anh đừng..."

Hai người cùng nhìn vào nơi phát ra tiếng chuông, là điện thoại của Changmin. Thấy cái tên trên đó, sắc mặt cậu khẽ tái nhưng vẫn ấn nút từ chối.

"Tôi không phiền đâu, cậu cứ nghe điện thoại đi."

Changmin lắc đầu, định nói tiếp thì tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai. Lần này cậu vẫn thẳng tay ấn từ chối, Jungkook thấy vậy cũng không ép cậu phải nhận điện thoại nữa. Lần này không có ai gọi, nhưng nó bắt đầu chuyển qua rung bần bật do tin nhắn được gửi đến.

Changmin liếc qua màn hình, số điện thoại kia bắt đầu gửi một loạt tin nhắn cho cậu.

"LEE CHANGMIN!"

"Cậu thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi rồi đấy."

"Chà, đáng lẽ không nên để cậu quay về."

"Muốn toàn mạng cho Jeon Jungkook thì liệu hồn mà nghe máy."

Rất nhanh, lại có người gọi tới máy của Changmin. Lần này thì cậu không dám từ chối nữa mà ngay lập tức bắt máy:

"Cứ phải doạ nạt thì cậu mới ngoan được nhỉ."

"..."

"Tạm biệt cậu ta đi và ra khỏi đấy ngay lập tức. Đừng có nói câu nào thừa thãi, nghĩ cho gia đình cậu đi."

Jungkook vẫn để ý toàn bộ hành động của Changmin từ nãy đến giờ, cả ánh mắt sợ hãi lẫn bàn tay run lẩy bẩy nắm lấy điện thoại của cậu ta. Sau khi nghe cú điện thoại đó, cậu ta còn dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng, Changmin đành khoác ba lô, gấp gáp nói với Jungkook:

"Xin lỗi anh! N-nhà em có việc gấp, em phải về ngay."

Jungkook vội cản cậu ta lại: "Khoan đã, cậu chưa nói cho tôi tại sao cậu biết tôi ở đó."

Changmin chỉ đành lấp liếm: "Để khi khác gặp, tiền bối hãy bảo trọng."

Nói xong, cậu ta liền chạy biến ra khỏi nhà ăn, bỏ lại Jungkook đầy hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ những lời Changmin định nói với Jungkook rất quan trọng, thế nhưng chưa kịp sáng tỏ thì đã bị cuộc gọi kia kéo đi mất.

Changmin vừa bước ra khỏi cửa nhà ăn đã thấy một người đang đứng cách đó không xa ngoắc lại, cậu tự giác chạy qua đó rồi cùng người kia lên xe ô tô đi mất.

Jeon Jungkook ôm một bụng hoang mang quay về nhà, cậu có nhắn hỏi thầy xem Changmin là ai nhưng đến thầy cũng không rõ. Một khoá có rất nhiều sinh viên nên nếu họ không thật sự nổi bật thì thầy cũng khó mà nhớ được tên tuổi mặt mũi. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành chờ lần sau gặp lại để hỏi cho ra lẽ, còn giờ thì phải chuẩn bị nghi thức để sang thế giới song song.

Jeon Jungkook quay về thế giới thực còn chưa đầy mười hai tiếng, thế nhưng ở thế giới song song thì đã là mười hai ngày. Mười hai ngày đó, Kim Taehyung chỉ biết giam mình trong studio cả ngày, đến lúc đói mới mò ra ăn tạm cho no bụng rồi lại lao đầu vào làm việc. Không có Jeon Jungkook, một Kim Taehyung chăm chỉ thức dậy lúc bảy giờ sáng ăn sáng, bảy giờ tối ăn tối cũng biến mất. Chỉ còn lại một Taehyung vốn đã lẻ loi, giờ còn lẻ loi hơn gấp bội.

Ngày thứ mười, Taehyung không thể giam mình trong bốn bức tường nữa, lại càng không thể làm ngơ trước dạ dày đăng quặn thắt do ăn uống linh tinh mấy ngày vừa qua nên đành xuống quán bar của Bora. Nhân viên ở đây cũng quá quen mặt anh rồi nên không thành vấn đề, mọi người đều biết Taehyung và Bora là bạn chí cốt của nhau nên họ đối xử với Taehyung như anh đại Bora nhà mình.

Taehyung ngồi tạm ở quầy bar, ngó ngang ngó dọc mà không thấy Bora đâu mới đành hỏi bartender đang đứng gần đó:

"Này Jun, chủ quán các cậu đâu?"

"Anh Bora á ạ? Tuần trước anh ấy bảo bí bách nên đi du lịch rồi ạ."

"Cậu ta đi đâu?"

Jun lắc đầu: "Em cũng không rõ, anh ý bảo đi là đi, không liên lạc được từ đấy đến nay rồi ạ."

Taehyung cũng không lấy làm lạ với tên tuỳ hứng như Bora, chỉ có điều bình thường cậu ta đi đâu du lịch cũng hận không thể bắc loa lên thông báo cho cả nước biết, đợt này đi lại thần không biết quỷ không hay, cũng không nói cho anh biết một tiếng. Nhưng Taehyung cũng chẳng để bụng lắm, vì lúc này bụng anh đã chật chỗ bởi Jeon Jungkook rồi.

"Chẳng biết bao giờ cậu ấy mới quay lại nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro