Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, em thực sự không nói cho anh ý biết đâu, xin anh hãy tin em."

"Không định nói? Vậy sao lúc tao gọi thì mày không nghe máy?"

"Anh... thật sự lúc đó... Là em sai, em sai thật rồi, xin anh tha thứ cho em!"

"Tao mà không ở đó, chắc mày định leo lên đầu tao ngồi rồi đấy nhỉ?"

"Em không dám, thưa anh! Xin anh bỏ qua cho em lần này!"

Tiếng gào thét thê lương văng vẳng cả một tầng hầm ẩm thấp và tăm tối. Lee Changmin đang quỳ rạp xuống dưới chân của một người, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau van nài kẻ ung dung tự tại ngồi trước mặt. Khuôn mặt sáng sủa chỉ còn lại vết bầm tím ở đôi mắt và khoé môi rướm máu.

"Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Chắc mày cũng nghe câu này rồi?"

Changmin bám lấy gấu quần người kia, lắc đầu nguầy nguậy: "Đại ca, em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

"Lời hứa nói ra thì dễ, thực hiện được mới khó. Người nào tốt thì tao đối xử tốt, còn dám phản tao thì chưa chắc."

"Nhưng vì chú mày vẫn còn non nớt, sang đây chưa được bao lâu, anh đây nể tình tha cho."

Changmin vội vàng dập đầu xuống: "Cảm ơn anh, đại ca. Em sẽ dốc hết sức mình vì anh."

Tên đại ca cười khẩy: "Chú em tốt nhất nên quản cái miệng mình cho chặt, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình, biết chưa?"

"Cảm ơn đại ca đã rộng lượng tha thứ. Chỉ xin anh đừng làm hại gia đình em, em sẵn sàng làm mọi thứ anh giao phó."

"Thôi được rồi, đứng lên đi, mua cho anh bao thuốc."

Changmin phấn khởi gật đầu, vội vàng chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua thuốc cho "đại ca". Khi vừa chìa ra được mấy đồng bạc lẻ cho thu ngân, cậu bỗng cảm thấy vai mình có lực vỗ nhẹ.

"Cậu là Lee Changmin đúng không?"

"Dạ vâng, là tôi."

Hai người đàn ông mặc đồng phục xanh giơ tấm thẻ trước mặt cậu: "Chúng tôi là cảnh sát phường A. Hiện chúng tôi vừa nhận được bằng chứng về việc cậu Lee Changmin nhập cư trái phép ở khu vực này, mong cậu hợp tác theo chúng tôi về cơ quan chức năng để làm việc."

"T-tôi không biết gì hết."

Hai vị cảnh sát không chờ cậu nói gì thêm, liền áp giải Lee Changmin đang gào thét lên xe cảnh sát.

"Đại ca, thằng Changmin đó cũng mới đến đây, anh định tống nó đi thật ạ?"

Một gã mập mạp tự cho mình là thân thiết với đại ca của bọn họ nhất, tiến lên thăm dò tình hình. Quả thật bọn họ cũng không biết Lee Changmin đã phạm phải trọng tội gì, chỉ thấy sau khi thằng Yeon được đại ca cử đi làm nhiệm vụ hơn một tuần liền quay về còn xách cổ thằng Changmin theo nữa. Tưởng rằng đại ca đã thật sự tha thứ cho Changmin, ai ngờ cậu ta vừa đi khỏi, anh ta đã gửi toàn bộ thông tin cho cảnh sát để bắt Changmin lại. Mà số phận của những người thực hiện nghi thức qua thế giới song song như bọn họ, một khi đã rơi vào tay cảnh sát thì đừng mơ đến ngày về.

"Lấy nó làm gương, muốn phá cách thì cứ việc."

Bọn họ nghe xong cũng trộm đổ mồ hôi hột, chỉ biết nghe lời răm rắp vị đại ca này. Dù gì họ trụ lại ở đây cũng không dễ dàng, đều là một tay đại ca họ cung cấp cho công ăn việc làm, cả chỗ ăn ở nên chẳng ai dám làm trái lời. Mọi người đồng thanh vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng tản đi, gã đại ca cũng không ở lại mà đi mất hút.

Lần thứ ba thực hiện nghi thức, Jungkook không còn lo lắng như hai lần trước nữa, cậu thuận lợi bước vào thế giới song song. Tỉnh dậy từ một giấc ngủ không ngắn cũng chẳng dài, Jungkook phải nheo mày vì ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt, nhưng thật may, vẫn là khung cửa sổ quen thuộc, cậu quay về được nhà của Taehyung.

Vốn đang định tìm xem Taehyung ở đâu, Jungkook chẳng cần mất sức cũng thấy thân ảnh đang nằm dài ra trên ghế sofa trước mặt. Jungkook rón rén lại gần, nín thở ngắm nhìn gương mặt khi say giấc của Taehyung. Chắc đây là lần đầu cậu thấy anh ngủ đấy nhỉ? Jungkook lướt từ hàng lông mày sắc nét xuống đôi mắt đang nhắm nghiền kia, đến sống mũi cao thẳng, đến xương quai nam tính và chiếc cằm lún phún râu. Chắc hẳn mấy ngày qua công việc rất nhiều, nhìn Taehyung có phần tiều tuỵ khiến lòng cậu nhói lên khe khẽ. Nhưng mà tại sao lại có thể có xương hàm sắc bén đến vậy chứ, Jungkook cậu cũng có đấy, nhưng mà ở đây hôm nào cũng ăn ngon đã khiến cậu có thêm chút thịt rồi.

Cứ mải mê ngắm nhìn, Jungkook lại vô thức đưa tay gạt tóc mái loà xoà che đi khuôn mặt nam tính của Taehyung. Cậu thấy tim mình đập nhanh quá, cuộc đời hai mươi mốt tuổi xuân của Jeon Jungkook chưa bao giờ trải qua cảm giác mặt đỏ tim nhanh thế này bao giờ. Nhưng dưới góc nhìn của một người hoạ sĩ, Jungkook tự nhủ đây chính là sự rung cảm trước cái đẹp, chắc chắn là như vậy, linh cảm của một người làm nghệ thuật thì không thể sai được.

Jungkook sợ mình còn táy máy nữa thì Taehyung sẽ phát hiện ra nên đành bật dậy chạy vào bếp. Cậu sợ mình mà còn ở đây thêm lúc nữa thì không kiềm chế được mà làm mấy hành động không nên nghĩ tới với Taehyung. Chờ cho tiếng dép đã đi xa, Taehyung mới ti hí hai mắt. Quả thật từ lúc cậu chạy ra chỗ anh là Taehyung đã biết hết rồi, anh mới chỉ ngả lưng chứ chưa kịp ngủ. Nhưng Jungkook cứ đứng đó nhìn chằm chằm mình, lại còn mân mê mái tóc khiến anh vừa ngứa ngáy lại vừa buồn cười, vì sợ nếu mở mắt lúc đó sẽ khiến cậu ngại nên anh đành phải chịu đến khi cậu rời đi mới dám tỉnh.

Nếu lúc đó cậu mà lại gần thêm chút nữa, Kim Taehyung này khẳng định không thể kiềm chế mà đã kéo cậu vào lòng rồi. Anh đưa tay chạm vào mái tóc vừa được cậu vân vê, khẽ mỉm cười.

Jungkook mở cánh tủ lạnh để kiếm nước mát mới thấy bên trong trống trơn, chỉ còn lại mấy lốc sữa chuối vẫn chưa ai động vào và vài chai bia còn nguyên, nhìn thế này chẳng ai nghĩ đây là tủ lạnh của một căn nhà có người ở. Khi đóng cánh cửa tủ lại, cậu mới thấy Taehyung đang tựa vào bức tường phòng bếp nhìn mình.

"Aish giật cả mình! Anh dậy từ lúc nào vậy?"

"Phải là cậu đến từ lúc nào chứ?"

Jungkook ngượng ngùng gãi tai: "À, tôi cũng mới... lúc đến đã rơi thẳng vào đây rồi, xin lỗi anh."

Taehyung phì cười, anh dĩ nhiên đã thấy hai vành tai phiếm hồng của cậu.

"Tôi đã bảo cứ coi như đây là nhà cậu rồi mà, không phải ngại."

Taehyung đang định tiến lại gần cậu thì đột nhiên ngã khuỵu xuống đất khiến Jungkook hoảng hồn. Cậu vội vàng lay lay người Taehyung, giọng nói gấp gáp:

"Taehyung, anh Taehyung, anh có sao không vậy?"

Taehyung chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, thều thào: "Tôi... không sao. Hơi chóng mặt chút thôi."

Jungkook vừa tìm điện thoại, vừa đỡ lấy Taehyung đang run rẩy đứng dậy: "Hay là chúng ta tới bệnh viện?"

"Không, không thể tới đó được. Tôi ổn mà, chỉ là tôi đang hơi đói thôi."

"Đói? Anh chưa ăn gì à?"

"Ừm... cũng vài bữa thôi, không sao cả."

Mặc cho Taehyung ngăn cản cỡ nào, Jungkook cũng nhất quyết tự mình ra ngoài mua đồ về để lấp đầy cái tủ lạnh trống hoác kia. Rất may, siêu thị nằm ở ngay dưới chân toà nhà nên cậu không gặp rắc rối gì cả, sau ba mươi phút tập trung mua sắm đã xách về được túi lớn túi bé. Taehyung nhìn Jungkook vừa lầm bầm trách móc mình vừa thoăn thoắt xếp đồ chất đầy vào tủ lại dâng lên cảm giác mãn nguyện. Có lẽ mấy bữa nhịn ăn vừa rồi cũng xứng đáng đấy chứ?

"Tôi mới đi có mấy tiếng mà anh đã thành như vậy rồi à?"

"Ở đây đã là hai tuần rồi..."

"Thì kể cả thế, anh không ăn uống gì trong hai tuần à?"

"Tôi buồn."

Jungkook khó hiểu: "Buồn thì liên quan gì, tôi đang hỏi việc ăn uống cơ mà."

Taehyung rầu rĩ: "Tôi rất buồn đó..."

Giọng nói pha chút nhõng nhẽo của Taehyung khiến Jungkook không muốn càu nhàu nữa, dù chưa rõ anh buồn việc gì nhưng đằng nào cũng là người làm nghệ thuật với nhau, vui buồn lẫn lộn cảm xúc đan xen là chuyện thường tình. Jungkook cậu vô cùng thấu hiểu, liền nấu một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ chủ nhà cộng với lại khích lệ tinh thần cho anh nghệ sĩ này.

Taehyung như được hồi sinh từ cửa tử, nhanh chóng xử gọn các món ăn cậu em cùng nhà làm. Jungkook phải liên tục nhắc anh ăn chậm lại vì người đói không nên ăn quá nhanh. Dù vậy thì tốc độ ăn của Taehyung vẫn có thể nói là kinh hoàng.

Hai người cùng nhau dọn dẹp xong xuôi mới ra sofa nghỉ ngơi. Taehyung tiện đó hỏi thăm tình hình của cậu:

"Mấy hôm về đó có vấn đề gì không?"

Jungkook lắc đầu: "Nhìn chung thì vẫn ổn. À nhưng mà..."

Taehyung nghiêng đầu chờ cậu kể tiếp. Jungkook hồi tưởng lại về con người kì lạ đó, kể cho Taehyung: "Tôi có gặp một người, người đó biết tôi đã đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro