Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ về cậu sinh viên Lee Changmin đó, Jungkook lại càng cảm thấy cậu ta là một dấu hỏi lớn. Sau khi nghe cậu kể xong, Taehyung cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng dĩ nhiên hai người chẳng có manh mối gì về việc này.

"Chắc hẳn cậu ta đã gặp tôi ở thế giới này, nhưng tôi nghĩ mình chưa thấy cậu ta lần nào cả."

"Khả năng cao là vậy, nhưng chúng ta nên cẩn thận với cậu ta. Nếu còn gặp lại, tốt nhất cậu không nên tiếp xúc quá lâu đâu."

Jungkook cũng gật gù, đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

Taehyung vừa mở cửa đã thấy Bora một thân quần đùi áo sơ mi loè loẹt.

"Chào người bạn lâu ngày không gặp!"

Taehyung nhếch mép: "Lần này cậu đi cũng bất chợt, về cũng bất chợt nhỉ?"

Bora vỗ ngực: "Thứ lỗi thứ lỗi. Máu lên thì không cản được. Ô, mà Jungkook đó à?"

Jungkook đứng dậy chào hỏi với Bora, còn được Bora đưa cho mấy túi quà lớn nhỏ. Nhìn qua thì là đủ thứ trên đời, từ đồ ăn thức uống đến đồ lưu niệm không thiếu thứ gì.

"Tôi vừa đi du lịch về, đây là quà cho hai người nhé."

Taehyung biếng nhác nói cảm ơn, sau đó vào bếp pha một ấm trà cho ba người. Còn lại Jungkook và Bora đang ngồi ở phòng khách, Bora không nhịn được mà bắt chuyện trước:

"Tôi nghe Taehyung nói cậu vừa về bên kia à?"

Jungkook gật đầu: "Vâng, tôi cũng mới quay lại bên này thôi."

"Mọi việc vẫn ổn chứ?"

Jungkook chợt nghĩ đến chàng trai lạ mặt kia, nhưng vẫn là nhịn không kể ra cho Bora. Hai người biết nhau qua Taehyung, cũng không thể nói là người quen được nên cậu không muốn kể. Cuối cùng vẫn chỉ cười cười đáp không sao.

"Vậy tốt rồi."

Taehyung mang ấm trà ra, rót ra ba tách cho ba người. Bora đón lấy nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen ngon, hiển nhiên trà mình mua dĩ nhiên là ngon nhất. Taehyung lặng lẽ thưởng trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungkook đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Mà, mấy ngày vừa qua cậu đi đâu vậy?"

"Thì đi du lịch giải khuây thôi. Có phải cậu nhớ tôi lắm không hả? Hả?"

Taehyung cười khẩy: "Ảo tưởng ít thôi. Lần này cậu đi mà không báo trước nên tôi thấy hơi lạ."

Bora lười biếng ngả lưng ra ghế: "Người ta trưởng thành rồi, không phải lúc nào đi đâu cũng cần bắc loa lên thông báo nữa."

Taehyung gật gù không hỏi gì thêm, dù sao việc này cũng không phải mối bận tâm lớn nhất của anh. Điều anh quan tâm hơn cả là việc tìm anh trai cho Jungkook, càng để lâu thì mọi việc sẽ càng rắc rối, đến lúc đó Jungkook sẽ càng lún sâu vào thế giới này. Mà anh biết, điều đó chắc chắn không có lợi cho cậu.

"Việc tìm kiếm thế nào rồi?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, Bora cũng thôi ngả ngớn: "Không khả quan lắm. Tôi đã nhờ người đi khắp nơi, có cả người ở tỉnh khác nhưng chưa có động tĩnh gì. Có lẽ cần thêm chút thời gian."

Taehyung để ý Jungkook ở cạnh mình đã lặng lẽ xiết chặt ly trà, nhưng vì có Bora ở đây nên lại nhịn không chạm vào tay cậu. Hai bên chỉ trò chuyện thêm đôi ba câu thì Bora cáo mệt rồi về.

Mấy hôm sau, Jungkook đang mải mê vẽ tranh ở phòng khách thì Taehyung từ đâu đã ngồi xuống cạnh cậu. Taehyung từ khi nào đã có thói quen xoa nhẹ tóc cậu khi Jungkook ngồi dưới thảm để vẽ tranh, còn anh thì ngồi trên sofa ngay cạnh. Cậu cũng không bài xích việc này, ngược lại còn có chút thoải mái khi người kia vân vê mái tóc của mình.

"Jungkook này, mấy hôm nữa tôi sẽ tới Daegu vài hôm."

Jungkook ngừng lại động tác vẽ, quay đầu nói: "Ùm, vậy tôi sẽ quay lại thế giới kia."

"Không, không cần! Tôi đang cần cảm hứng sáng tác nên muốn tới Daegu vài hôm. Thật ra... tôi định hỏi cậu muốn đi cùng không?"

Jungkook có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn lấp lánh mở lớn hơn: "Tôi đi cùng á?"

"Ừ."

"Nhưng mà... tôi đi cùng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc sáng tác của anh. Hay là thôi, mấy hôm đó tôi quay về kia là được."

"Không được! Tôi đặt hai vé rồi!"

Taehyung đột nhiên gấp gáp, anh đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đây chứ không đơn thuần là một chuyến công tác. Thấy vẻ mặt không cam lòng của Taehyung, Jungkook cũng mủi lòng, mà như thế này đâu khác gì anh ta bắt cậu đi cùng đâu, còn bày đặt hỏi han?

"Ừ thì... vậy cũng được. Tôi cũng lấy ý tưởng vẽ tranh luôn."

Taehyung nhanh như chớp đáp lại, không cho cậu thêm cơ hội từ chối: "Chốt nhé, vậy hai hôm nữa chúng ta khởi hành. Cậu cần chuẩn bị gì thì báo tôi là được."

Rất nhanh đã đến ngày khởi hành, Jungkook chỉ mang theo một ít quần áo còn đâu là rất nhiều hoạ cụ. Vali của cậu có lẽ phải chiếm tới hơn một nửa là màu mè rồi giấy vẽ. Cậu thì nghiêm túc chuẩn bị còn Taehyung thì thảnh thơi chỉ mang mỗi quần áo với một cái laptop. Tàu đi từ Seoul tới Daegu chỉ mất hơn một tiếng rưỡi, thế nhưng thanh niên hoạ sĩ vừa lên tàu đã ngủ gà ngủ gật, cuối cùng an toạ cái đầu trên vai của anh producer bên cạnh. Từ góc nhìn của Taehyung chỉ thấy được hàng lông mi đen dài, sống mũi cao vút của cậu và bờ môi hồng hào khẽ mím lại. Cần gì đi xa, ngắm nhìn Jeon Jungkook thôi đã quá đủ cảm hứng cho anh rồi.

Tàu vừa đến nơi, Jungkook cũng tự động tỉnh dậy. Trái lại với Taehyung tuổi cao nhưng sức không yếu với một bên vai ê ẩm, Jungkook sau khi ngủ một giấc đang vô cùng thừa năng lượng. Cậu hăng hái kéo vali đi chỗ này chỗ nọ ngắm nghía khiến Taehyung cũng phải lẽo đẽo chạy theo sau. Nhưng được thấy gương mặt tươi cười của cậu là anh đã nhẹ nhõm hơn rồi.

Taehyung không dừng chân ở trung tâm của Daegu mà lại thuê trước ô tô rồi tự lái đến một vùng ngoại ô yên bình của Daegu. Khác với sự nhộn nhịp ở thành phố, nơi này đích thực là một vùng ngoại ô trong lành và yên tĩnh. Jungkook cũng thích ở đây hơn, cậu không thể có cảm hứng gì khi đối mặt với bốn bức tường, hàng trăm cái ô tô và khuôn mặt lạ lẫm mỗi ngày được. Chẳng hiểu sao, cậu lại mến nơi này ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến thế.

Taehyung dẫn cậu vào một căn nhà hai tầng với khoảng sân um tùm cây cỏ. Cách ngôi nhà mấy chục mét là đến một cánh đồng hoa mà cậu chẳng biết gọi tên, nhưng nó vô cùng rực rỡ. Quanh đây cũng chỉ thưa thớt nhà của người dân bản địa, chủ yếu là người cao tuổi sinh sống chứ không mấy người trẻ thích những nơi bình lặng thế này.

Taehyung dẫn cậu vào nhà rồi đem vali lên tầng hai. Căn nhà không rộng lắm nhưng rất thoáng đãng, bên trong cũng không có nhiều đồ đạc, gọi là đủ dùng. Jungkook ngắm nghía xung quanh, vô thức hỏi:

"Đây là nhà của ai vậy?"

"Của tôi đó."

Jungkook quay ngoắt nhìn Taehyung phía sau: "Của anh ư? Sao anh lại mua một căn ở nơi xa xôi vắng vẻ thế này?"

"Sao, cậu chê hả?"

Jungkook lắc đầu: "Không, tôi rất thích."

Trong khoảnh khắc ấy, gió từ bên ngoài len qua ô cửa sổ đến thổi bay mái tóc bồng bềnh của Jungkook, khoảnh khắc bình yên đó khiến Taehyung ngẩn người. Jungkook vẫn mỉm cười ngắm nghía quanh ngôi nhà, thi thoảng lại thêm vào đôi câu.

"Tôi vốn sống ở Busan từ nhỏ, mãi đến năm 12 tuổi cả gia đình mới chuyển lên Seoul. Căn nhà của chúng tôi ở Busan cũng bình yên như thế này, không nhộn nhịp nhưng tôi lại rất thích. Về sau lên Seoul đông đúc quá, tôi vẫn chỉ muốn quay về Busan lần nữa, nhưng căn nhà đó cũng có chủ mới vào ở rồi. Ở đây tôi lại nhớ về lúc ấy, cũng có chút hoài niệm."

Taehyung chỉ ngắm nhìn cậu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bình yên khó tả. Giá mà giây phút này có thể ngưng đọng lại mãi thì tốt.

"Sao anh lại quyết định mua căn nhà này?"

Taehyung thoát ra khỏi trạng thái ngừng-hoạt-động, cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Rất tiếc là tôi cũng chẳng nhớ, không còn ký ức gì cả. Nhưng lần đầu tôi đến đây cách đây năm hay sáu năm, tôi đã rất thích nơi này rồi. Vì vậy lại dành tiền để mua lại căn nhà này."

Jungkook gật gù lắng nghe, cậu ngắm thêm một lúc thì lên tầng để thay quần áo. Hiện thực đập vào mắt cậu là cả tầng hai chỉ có đúng một căn phòng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro