Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm, mà này anh Taehyung..."

Jungkook từ tầng hai gọi với xuống tầng một: "Tôi sẽ ở phòng nào?"

Taehyung vẫn đang cặm cụi lau chùi đống bụi đã bám lớp dày trên bề mặt đồ đạc nói vọng ra: "Tuỳ cậu lựa chọn."

"Nhưng chỉ có đúng một cái phòng thôi mà?"

Taehyung không giấu nổi nụ cười gian đang kéo lên trên khoé miệng, vẫn thản nhiên đáp lại: "Vậy thì chọn cái phòng đấy đi."

Jungkook một bụng khó hiểu kéo vali vào phòng, cậu vẫn hoài nghi không biết mình ở đây thì Taehyung sẽ ở đâu, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Jungkook khẽ che miệng ho khan trước làn bụi mỏng xen lẫn mùi gỗ mới xộc thẳng vào khoang mũi. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, ngoài chiếc giường, tủ quần áo và một cái kệ bày biện ít vật trang trí nhỏ bằng gỗ thì chẳng còn gì. Phòng tắm thì ngay sát phòng ngủ, ngoài ra ở tầng hai còn có thêm ban công rất thoáng đãng.

Cậu cũng xắn tay vào dọn dẹp, bắt đầu cởi mấy tấm vải phủ che bụi ra rồi lau chùi kệ tủ một lượt, phòng tắm cũng được cọ rửa sạch bong. Hài lòng trước thành quả lao động của mình, Jungkook lao ngay vào phòng tắm để gột sạch đống bụi bẩn bám vào và cả mồ hôi đang rít vào da. Sau khi tắm rửa xong, Jungkook thoải mái xuống tầng. Căn bếp đầy bụi bẩn vừa nãy đã sạch tinh tươm nhờ có anh chủ nhà, Jungkook có chút tận hưởng ngắm nhìn Taehyung đang loay hoay nấu nướng trong bếp, khung cảnh ở đây cũng khác hẳn ở chung cư. Bỗng nhiên, cậu lại thấy thích sự bình yên này vô cùng, chỉ có cậu và Taehyung, cây cỏ và động vật, chẳng có xe cộ và phiền toái bộn bề.

"Jungkook, mau xuống đây!"

Taehyung đã thấy Jungkook thập thò ở cầu thang từ nãy, với cái tính hậu đậu của cậu thì anh không dám chắc sẽ không có thêm màn nhào lộn diễn xiếc nào ở cầu thang nhà mình nữa. Jungkook cũng nghe lời đến cạnh Taehyung, liếc qua mấy món hấp dẫn anh đang làm mà nuốt nước bọt.

"Kế hoạch của mấy hôm tới là gì vậy?"

Thật ra Taehyung cũng chưa nghĩ xem mình sẽ làm gì khi ở đây, chẳng qua là muốn cho người bạn cùng nhà họ Jeon kia được thay đổi không khí nên mới rồng rắn kéo nhau về Daegu. Thậm chí anh cũng chưa tính xem hôm nào quay về Seoul, nghĩ bụng cứ để cho họ Jeon kia chơi cho thoả thích rồi về cũng được.

"Thì tôi làm việc của tôi, cậu làm việc của cậu."

"Mỗi vậy thôi à..."

Thấy dáng vẻ tiu nghỉu của Jungkook, Taehyung cũng hơi chột dạ: "Vậy cậu muốn làm gì?"

"Thôi, cứ làm như anh nói đi."

"Mau trước khi tôi đổi ý!"

Jungkook vừa nãy còn định giấu nhẹm ý định của mình, liền vội vàng nói ra: "Vậy thì tôi muốn ra cánh đồng hoa hôm nọ để chơi."

Taehyung khẽ rướn mày trước yêu cầu ngoài dự đoán của mình: "Chỉ vậy thôi?"

Jungkook quả quyết gật đầu.

"Không muốn lên trung tâm thành phố chơi hả?"

"Rõ ràng về đây để lấy cảm hứng, cần phải yên tĩnh, tránh xa chỗ xô bồ. Anh lại rủ tôi lên trung tâm làm gì?"

Taehyung cũng đành nghe lời cậu, vốn đã định đưa cậu vào trung tâm để ăn chơi thoả thích, ai ngờ hai người con trai với nhau lại dắt tay nhau ra đồng hoa chơi. Dù sao thì Taehyung vẫn chấp nhận, miễn Jungkook thích là được.

Tối hôm đó, Taehyung tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ cho hai người ngoài vườn. Trùng hợp là hôm nay được dự báo sẽ có mưa sao băng, thời gian sao băng xuất hiện nhiều nhất sẽ vào khoảng 1 giờ sáng. Lâu lâu mới có một dịp như thế này nên cả hai quyết định kế hoạch buổi tối sẽ là ăn tối, sau đó chuẩn bị đồ nhậu và chờ mưa sao băng xuất hiện.

Taehyung có mang theo một bếp nướng nhỏ có thể đặt lên bàn, Jungkook thì sắp xếp chỗ ngồi và bát đũa cho hai người. Bữa tối được diễn ra trên cái phản gỗ ngoài vườn.

Thịt nướng rất nhanh đã chín khiến Jungkook chăm chú nhìn mà ruột gan cồn cào. Cũng lâu lắm rồi cậu mới ăn lại thịt nướng, không phải vì không có tiền, mà là vì ăn một mình chẳng ngon gì cả. Anh Jungmin bận học suốt làm gì có thời gian đi ăn với cậu.

Taehyung nướng xong mẻ đầu tiên thì gắp thịt ra khỏi vỉ nướng rồi để ra đĩa cho nguội bớt. Jungkook thành thạo gắp một miếng thịt vừa nướng đặt lên rau xà lách, thêm một lát kim chi rồi chấm đẫm vào nước sốt, chỉ năm giây sau tất cả đã nằm yên trong bụng cậu.

"Uầy... ngon thật đấy! Anh còn món nào giấu tôi không thế, sao nướng thịt ngon vậy?"

Taehyung như mở cờ trong bụng khi được khen: "Cũng không có gì nhiều, chỉ là phải chọn được thịt ngon, rồi ướp thịt vừa đủ gia vị, sau đó phải nướng cho đúng độ. Nhìn chung cũng đơn giản."

"Vậy mà kêu đơn giản. Chừng này chắc tôi chỉ còn nước ra ngoài hàng ăn."

"Không sao, có tôi làm cho cậu rồi mà."

Jungkook bỗng cảm thấy râm ran trong lòng, chỉ một câu nói đơn giản của Taehyung lại có thể khiến cậu ấm lòng đến thế. Vậy nhưng, Taehyung có thể ở cạnh cậu mãi không?

Nén lại những suy nghĩ trong lòng, Jungkook chỉ đơn giản mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Một lúc sau, Jungkook thấy mình đã ăn khá nhiều rồi mà Taehyung vẫn cứ tập trung nướng thịt, bát vẫn sạch nguyên. Cảm giác tội lỗi đang cản trở công việc ăn uống của cậu, Jungkook vẫn cuộn một miếng thịt thật lớn, thay vào đó, lần này cậu đưa đến trước mặt Taehyung.

"Gì vậy?"

"Anh mau há miệng ra."

"Tôi tự ăn được mà!"

Jungkook hất mặt về phía bát của Taehyung: "Nãy giờ bát anh trống trơn kìa, mau ăn đi, tay tôi mỏi lắm rồi."

Taehyung cũng không bài xích gì việc này, trái lại còn thấy hơi hồi hộp. Hai tay vẫn tập trung nướng thịt, Taehyung ăn luôn cuộn thịt trên tay Jungkook, sao lại thấy thịt nướng có cả vị ngọt vậy nhỉ? Jungkook cũng hơi đỏ mặt rụt tay lại, hành động này nghĩ lại thấy cứ kì kì làm sao đó.

Bữa ăn diễn ra với việc Taehyung bận cả hai tay nướng thịt dù rõ ràng là cố tình, còn Jungkook rảnh tay thì chăm chỉ cuộn thịt cho cả hai. Cứ anh một miếng, tôi một miếng đút cho nhau ăn, cả hai không hẹn mà phối hợp cực kỳ ăn ý.

Dọn dẹp xong xuôi, hai người quyết định đi dạo một vòng quanh làng cho xuôi bụng. Ở quê, mọi người thường đi ngủ rất sớm, làng này vốn ít dân lại toàn là người cao tuổi, mới gần chín giờ tối mà ngôi làng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi đi ngang qua cánh đồng hoa đã thấy vào ban sáng, Jungkook không kìm được mà nán lại một chút.

"Anh có biết đây là hoa gì không?"

Dưới ánh trăng tờ mờ, Taehyung chẳng phân biệt được đây là hoa gì nữa.

"Tôi cũng không rõ."

"Vậy để sáng mai ra hỏi các bác vậy."

Đi thêm một lúc đến khi bắt đầu mỏi chân, cả hai mới quay về nhà. Taehyung lấy hai chén rượu thuỷ tinh nhỏ và hai chai Soju, vặn nắp sẵn rồi đưa cho Jungkook. Hai người ngồi trên tấm phản ngoài sân mà ngắm trời trăng, dù chưa có mưa sao băng nhưng hôm nay trời lại lấp lánh ánh sao đêm.

"Cụng ly chứ?"

Jungkook khẽ cười, nâng ly của mình chạm vào ly của Taehyung: "Cụng ly... không vì dịp gì cả."

Để cho chất cồn dịu nhẹ chảy qua vòm họng, Jungkook lại rót thêm một ly nữa cho mình. Cậu cũng là lâu lắm rồi mới uống Soju cùng với người khác, chẳng trách được không nhịn mà muốn uống thêm.

"Nếu tôi không thành công thì sao?"

Taehyung nhìn sang: "Không thành công việc gì?"

"Không tìm được anh tôi."

"Đừng nghĩ vậy chứ."

Jungkook cười chua xót: "Cũng muốn tích cực, nhưng mọi thứ chẳng đi về đâu cả."

"Vậy thì ước đi. Khi mưa sao băng tới, hãy ước là cậu sẽ tìm được anh trai đi."

"Cứ ước là được hả?"

Taehyung nhún vai: "Chẳng biết nữa, tôi thấy người ta bảo thế."

Jungkook cười phì, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Taehyung là như vậy, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn giải quyết mọi thứ với một thái độ rất bình thản. Có lẽ trên đời chẳng còn việc gì có thể khiến con người này hoảng hốt hơn việc lạc vào một thế giới xa lạ mà không thể quay về. Nhưng bản lĩnh ấy của anh khiến cậu càng trân trọng con người này hơn. Nhiều khi Jungkook còn nghĩ nếu không gặp được Taehyung, thì có lẽ cũng không có một Jeon Jungkook đang yên bình ở đây rồi.

Khi hai mí mắt của Jungkook không còn sức mà díu vào nhau thì cũng là lúc vệt sao băng đầu tiên xuất hiện. Cậu như được tiếp thêm năng lượng mà tỉnh táo lại ngay lập tức, đôi mắt to tròn chăm chú thu trọn những ánh sao lấp lánh vào trong tim, còn việc của Taehyung, chính là thu trọn hình ảnh của Jungkook vào trí nhớ.

Anh thích mưa sao băng, nhưng càng thích hơn cái vẻ háo hức và say mê những vì sao của Jungkook. Khi đôi tay của cậu đan thật chặt và đôi mắt nhắm nghiền để cầu xin một điều ước bé nhỏ, Taehyung cũng muốn xin vũ trụ một điều nhỏ bé thôi.

Xin vũ trụ hãy che chở cho Jungkook... của con.

Và khi em ngắm nhìn Taehyung cũng đang nhắm mắt để cầu nguyện, em chỉ muốn vũ trụ hãy nuông chiều em một lần, để em tham lam có thêm một điều ước.

Xin vũ trụ hãy che chở cho anh trai con và cả người con thương: Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro