Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Jeon Jungkook khó chịu cựa quậy vì cảm giác lồng ngực nặng trĩu đến khó thở, bên cạnh còn thấy một luồng nhiệt đang phả vào người mình. Còn tưởng bản thân thức đêm nhiễm lạnh nên cảm rồi, ai ngờ đập vào mắt cậu lại là hình ảnh anh gấu đang ôm chặt lấy người mình.

Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Kim Taehyung lại nằm ở đây?

Câu hỏi thứ hai: Tại sao đã nằm ở đây lại còn ôm chặt lấy cậu

Jungkook được một phen thất kinh, ai mà biết được Taehyung đã ôm chặt cứng lấy cậu suốt cả một đêm như thế? Jungkook nằm ngửa trong khi Taehyung quàng một cánh tay qua bụng cậu ôm lấy, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rụi vào hõm vai cậu. Mặc dù cảm giác khó thở là thật, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng cậu đang sướng rơn trong lòng.

Tạm gác suy nghĩ về việc tại sao cậu lại lên được trên phòng trong khi đang ngắm sao, Jungkook thấy Taehyung vẫn đang ngủ say nên định xuống bếp chuẩn bị trước bữa sáng cho hai người. Ai ngờ vừa rón rén nhấc cánh tay của Taehyung lên, Jungkook đã bị Taehyung kéo chặt vào người anh.

"Ơ anh dậy rồi à?"

"Chưa..."

Giọng nói lúc ngái ngủ của Taehyung trầm xuống mấy tông càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh gấu lớn vào buổi sớm. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng xích người ra.

"Vậy tôi dậy đây."

Lực tay của Taehyung tăng thêm vài phần, lười biếng đáp: "Nằm thêm một chút nữa đi mà..."

Lại còn làm nũng nữa kìa, hoá ra đây là vẻ mặt khác của Kim Taehyung khi buồn ngủ đó hả?

"Nhưng sáng nay chúng ta sẽ ra đồng hoa mà."

"Tôi nhớ mà."

"Vậy phải dậy chuẩn bị đi."

Taehyung thật ra đã tỉnh lâu rồi, chẳng qua là muốn trêu Jungkook nên mới ra vẻ ngái ngủ vậy thôi. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hoạ sĩ Jungkook phối áo phông trắng khoác thêm sơ mi hồng nhạt bên ngoài cùng quần kaki màu nâu. Taehyung đơn giản hơn với áo nỉ xanh đậm và quần dài màu be. Nhìn qua cũng thấy hai người với hai phong cách khác nhau nhưng đi chung lại vô cùng hoà hợp.

Thường ngày Jungkook luôn mặc quần áo rộng thùng thình lại tối màu nên Taehyung không thể tượng tượng được rằng hình ảnh Jungkook mặc đồ đơn giản sáng màu lại có sức hấp dẫn thị giác lớn đến vậy.

"Taehyung... Taehyung! KIM TAEHYUNG!"

"Hả?"

"Anh làm gì mà bần thần thế? Mau đi thôi!"

Taehyung hắng giọng để giấu đi sự xấu hổ của mình vì lỡ ngắm con nhà người ta đến thờ thẫn cả người. Anh chỉ mang một chiếc máy ảnh theo, còn Jungkook cũng gọn nhẹ với một cây bút chì gỗ và quyển sổ cậu vẫn dùng để phác họa bản vẽ.

Hai thanh niên trai tráng sáng sủa sánh đôi ra cánh đồng hoa là một cảnh tượng hiếm thấy với người dân ở vùng quê bé nhỏ này. Mỗi buổi sáng, chỉ người dân trong làng mới ra chăm sóc hoa và thu hoạch những khóm hoa đã đến vụ rồi đưa nó đi bán ở những thành phố lớn hơn. Có lẽ hiếm lắm mới thấy du khách đến thăm nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, dĩ nhiên là không có sự tò mò phán xét mà chỉ có sự niềm nở chào đón. Taehyung và Jungkook lễ phép cúi người chào các bác nông dân, họ cũng đương nhiên cười tươi đáp lại hai người.

Trong đó không thể thiếu những cô gái trẻ trung cũng theo cha mẹ ra đồng làm việc. Chẳng ai giấu nổi ánh mắt say thích hướng về hai người, có người bạo hơn còn vẫy tay chào. Jungkook cũng thân thiện cười tươi chào lại khiến mấy cô gái thích thú cười giòn tan. Taehyung bên cạnh không chịu nổi cảnh "liếc mắt đưa tình" này đành phải nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu:

"Có vẻ cậu được nhiều người thích quá nhỉ?"

Jungkook cũng đanh thép đáp trả: "Cái đẹp sinh ra là để ngắm."

Còn đang giữ tâm trạng không cam lòng khi thấy cậu được mọi người say mê trong khi chính mình cũng không phải ngoại lệ, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Taehyung phải quay ra sau nhìn.

"Lâu lắm mới thấy cháu về đó Taehyung!"

Một bác gái trung niên chạy đến bên Taehyung, gương mặt chất phác vẽ lên nụ cười đôn hậu. Taehyung mừng rỡ ôm lấy người phụ nữ đó rồi mới lên tiếng:

"Bác Yoon! Sức khỏe bác đã ổn định hơn chưa ạ?"

"Bác khỏe rồi, nhờ cháu cả đó! Taehyung ở trên Seoul có ổn không?"

"Cháu vẫn thế thôi ạ! Đợt này cháu có mang thêm nhân sâm, lát cháu qua biếu bác ạ!"

Bác Yoon đánh khẽ vào vai Taehyung: "Thằng bé này, về đây thăm bác là được rồi. Còn phải mang thêm quà cáp làm gì!"

Taehyung cũng chỉ cười xòa, tiện thể kéo tay người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình: "Xin giới thiệu với bác, đây là bạn cháu - Jungkook ạ!"

Jungkook lễ phép cúi người chào bác Yoon: "Cháu chào bác ạ, cháu là Jeon Jungkook."

Bác gái hài lòng nhìn đôi trẻ trước mặt, chàng trai đi cùng Taehyung vừa nhìn đã khiến người ta thấy có thiện cảm. Hai bên tán gẫu đôi ba câu thì bác gái có việc phải đi trước để dành thời gian cho đôi trẻ tận hưởng cùng nhau. Jungkook bước con đường nhỏ được đắp sẵn để đi lại trên cánh đồng, lấp đầy buồng phổi bởi hương hoa dịu nhẹ. Ở Busan cũng có đồng hoa nhưng bé hơn ở đây vài lần, đã quá lâu không quay lại nên Jungkook chẳng còn ấn tượng mấy. Nhưng chắc chắn nó không thể ngợp bằng đồng hoa cam rực đang ở ngay trước mắt cậu.

Taehyung âm thầm lôi ra chiếc máy ảnh phim anh yêu quý nhất đưa lên trước mắt, trộm chụp lại khoảnh khắc xuất thần của Jungkook khi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa. Chính anh cũng không biết rằng, bản thân mình cũng đang ngắm Jungkook đến xuất thần. Jungkook ở giữa cánh đồng hoa chính là khung cảnh đẹp nhất, yên bình nhất, và Kim Taehyung là kẻ may mắn nhất khi được sống trong khoảnh khắc đó.

"Taehyung, anh biết đây là hoa gì không?"

Taehyung vội rụt chiếc máy ảnh lại, cảm giác như một người xấu vừa bị bắt quả tang làm việc sai trái. Anh tiến đến gần cậu, quan sát bông hoa thật tỉ mỉ rồi đưa ra kết luận: "Tôi không biết."

Jungkook cười khì: "Là Tiger Lily."

"Vậy là cậu biết mà, sao còn hỏi tôi!"

"Tôi đố anh mà, đâu có hỏi đâu."

Kim Taehyung biết mình không bao giờ cãi lý lại được Jungkook nên quyết định đổi câu hỏi: "Tôi ít khi thấy loài hoa này phết, sao cậu biết đây là Tiger Lily?"

"Vì đó là loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của tôi."

Sau khi nghe cậu nói, Taehyung bắt đầu nổi hứng muốn biết thêm về hoa này dù trước giờ anh còn chẳng bỏ ra một giây nán lại để ngắm cánh đồng này.

"Nó có ý nghĩa gì không?"

"Anh đoán thử xem."

Jungkook chỉ là nói đùa, vậy mà Taehyung lại nghiêm túc trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi suy tư, Taehyung cũng nói ra câu trả lời của mình: "Tự tin và tích cực."

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Không biết nữa, chỉ là tôi thấy cậu rất hợp với hoa này thôi."

"Thôi được rồi, coi như anh ăn may đi vì nó đúng."

Taehyung dĩ nhiên không phục nhưng cũng chẳng buồn đáp lại. Jungkook lại tiếp tục: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Tiger Lily, đây cũng là do may mắn nhỉ?"

"Không, là do tôi dẫn cậu đến đấy."

Jungkook liếc vui một cái, lần này cậu cũng không đáp trả nữa, vì tất cả những gì cậu có được ở khoảnh khắc này đều có Taehyung góp phần tạo nên.

Cậu yêu cánh đồng hoa này, nhưng nó đẹp bởi nó có cả Taehyung ở đó. Còn Taehyung vốn chẳng quan tâm cánh đồng hoa, bỗng đem lòng say đắm chỉ bởi vì sự xuất hiện của Jungkook.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

"Cũng cảm ơn cậu vì tất cả."

"Gì chứ, tôi có giúp được gì cho anh đâu?"

Taehyung chỉ lắc đầu: "Còn hơn cả thế."

Dĩ nhiên Jungkook không hiểu ý của câu đó là gì, nhưng cậu cũng không hỏi lại. Hai người tách ra đi hai hướng, Jungkook thì kiếm một nơi bao quát để phác họa cánh đồng, còn Taehyung lại vội vàng chạy theo hướng khác.

Hai mươi phút sau, Kim Taehyung trở lại với chiếc máy ảnh vẫn chỉ có đúng một tấm chụp Jungkook nhưng trên tay đã có thêm một bó hoa rực rỡ. Còn đang hí hửng chạy về chỗ Jungkook, Taehyung lại bị cảnh tượng phía trước khiến anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Taehyung cẩn thận đặt bó hoa ra xa rồi chạy đến nắm lấy cổ áo người đàn ông giật mạnh ra.

"Làm cái gì thế hả?"

Cô gái đang bị người đàn ông kia giở trò chỉ dám cúi đầu cảm ơn Taehyung rồi bật khóc chạy đi mất, đều là người cùng làng nên dù bị giở trò nhưng cô gái cũng không dám phản kháng gì, chỉ sợ sau này bị trả thù thì liên lụy cả người trong gia đình. Từ ngày người đàn ông đó chuyển đến ngôi làng này là ai cũng khiếp sợ, nhưng khi lên tiếng thì lại bị anh ta dọa dẫm đâm chém nên dần dà mọi người cũng bơ đi mà sống. Hôm nay cũng chỉ là một ngày hắn ta tung hoành như bao ngày khác, đáng đời là đụng phải Taehyung.

Sau khi bị phá đám, người đàn ông cau có ngoảnh mặt lại để nhìn rõ xem kẻ nào đã "cản trở mình". Khi nhìn thấy mặt nhau, Taehyung nhíu chặt mày nghi hoặc:

"Sao lại là mày?"

______________________________
Outfit của Taehyung và Jungkook (muốn không mê cũng khó).

Còn đây là Tiger Lily - tượng trưng cho ngày sinh của Jungkook.


Tâm sự mỏng với mọi người lúc 1h sáng. Trước tiên thì Parallel Universes đã đạt 2k lượt đọc được tầm một tuần rồi nhưng lúc đó mình chưa lên chap mới nên chưa kịp cảm ơn mọi người. 2k chẳng phải con số quá lớn hay đặc biệt nhưng đối với mình thì đây là cả một niềm tự hào, mình rất hạnh phúc vì sau một khoảng thời gian tương đối dài thì fic cũng được đón nhận bởi nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến với Parallel Universes, và xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình đăng chap không được đều. Mình sẽ cố gắng đăng ổn định tối thiểu 1 chap/tuần sau khi đã cân bằng được lịch cá nhân của mình. Mình yêu mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro