Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy mặt Taehyung, gã thoáng ngẩn người giây lát rồi như nhận ra gương mặt quen thuộc đã đánh mình một trận thừa sống thiếu chết mà mắt mở lớn, miệng lắp ba lắp bắp được vài chữ:

"Mày... mày làm cái quái gì ở đây?"

Taehyung cười khẩy: "Câu đấy phải là tao hỏi mày mới đúng chứ?"

Gã giãy ra khỏi Taehyung mà xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, chẳng có vẻ gì là sợ sệt trước những việc mình đã làm. Hắn hất cằm về phía Taehyung, giọng điệu thách thức:

"Như mày thấy, giờ tao đang sống ở đây. Rồi mày định làm gì tao nữa?"

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là tố giác chút chuyện mày vừa làm thôi."

"Đưa tao vào đồn mà dễ? Tao đâu có làm gì? Bằng chứng đâu, ai làm chứng cho mày?"

Taehyung cười nhẹ, lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần vẫy vẫy trước mặt hắn. Thực ra trước khi tiến đến can ngăn, Taehyung đã thức thời mà quay lại toàn bộ cảnh hắn ta đang giở trò cho đến lúc anh nắm lấy cổ áo hắn. Hắn tức đến tím tái mặt mày, nghiến răng ken két nhảy bổ đến định cướp lấy điện thoại, nhưng Taehyung đã nhanh trí một cước đá hắn ra xa khiến hắn lảo đảo rồi ngã ngồi ra sau.

Jungkook ngay gần đó thấy có tiếng nói lao xao liền quay đầu nhìn, chưa gì đã thấy cảnh Taehyung đang có xích mích với một ai đó liền chạy vội về phía Taehyung. Anh vốn muốn giải quyết nhanh việc này vì không muốn cậu phải gặp lại tên kì lạ này, nhưng hiển nhiên không kịp. Cậu đã chen vào giữa hai người, rồi không khác biểu cảm của Taehyung là bao, Jungkook cũng bất ngờ khi không hẹn mà gặp lại tên trong ngõ.

Hắn thấy mặt Jungkook cũng không còn thét lên như lần trước nữa, nhưng vẫn không giấu nổi nét mặt có chút kinh hãi nên vội đảo mắt đi.

"Sao hắn vẫn lông nhông ngoài đường được?"

Taehyung nhún vai: "Đó cũng là điều mà tôi thắc mắc đó."

Thấy gã định toan bỏ chạy, Taehyung lại chạy đến túm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau khiến gã kêu oai oái. Nhưng hiện giờ đem hắn đến đồn cảnh sát không phải việc anh muốn làm, mà đầu tiên là phải hỏi cho ra lẽ những thắc mắc từ trước đến giờ. Dưới sự giúp đỡ của người dân trong làng, họ cũng trói tạm được hai tay của tên này ra đằng sau, phần còn lại đều tin tưởng giao lại cho hai chàng trai trẻ mới đến xử lý.

Hai người lôi hắn đến một căn nhà sinh hoạt chung của làng nhưng hiện không có ai, chật vật đấu lộn thêm một lúc để trói cả hai chân đảm bảo hắn không chạy đi được.

"Nếu mày thành thực trả lời vài câu hỏi thì tao sẽ không báo mày cho cảnh sát."

Trước lời nói chẳng có gì là đáng tin của Taehyung, hắn nhảy dựng lên: "Mày nói thế mà nghĩ tao tin à? Tao đếch ngu!"

Để chứng minh cho lời nói của mình, Taehyung đã giơ điện thoại đến trước mặt hắn, trực tiếp xóa luôn đoạn video mình vừa quay đi. Hắn còn cẩn thận bắt kiểm tra cả mục thùng rác trong điện thoại, Taehyung cũng nghe theo xóa nốt. Lúc này hắn mới tạm yên tâm.

"Được rồi, giờ thì trả lời được chưa?"

"Tao không có gì để trả lời chúng mày."

"Trả lời đúng thì tao sẽ đưa mày hai triệu won."

"..."

Taehyung cười thầm, mới hai triệu won đã khiến hắn im bặt. Anh liếc sang Jungkook, thấy cậu cũng hồi hộp giống mình liền đưa vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy tim mình bình ổn lại một chút. Lúc này, Taehyung mới bắt đầu hỏi:

"Trước tiên, tên mày là gì?"

"Dae Gun."

"Rồi, tại sao mày vẫn nhởn nhơ ở đây được?"

Đây vẫn là điều khiến Taehyung lấn cấn, mặc dù anh không lạ gì với hệ thống luật pháp còn nhiều sơ hở ở đất nước này, nhưng với bằng chứng mà Jungkook đã quay lại cũng đủ để hắn ở tù ít nhất một vài năm. Đằng này mới hơn một tháng đã thấy hắn long nhong ở ngoài làm loạn tiếp.

"Tao không làm gì sai, ý mày tao làm gì mà không được ở đây?"

"Trả lời đúng trọng tâm thì thêm một triệu một câu hỏi, trả lời càng chi tiết thì tiền càng nhiều."

"..."

Thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của hắn, Taehyung liền mở điện thoại giơ cho Dae Gun xem tài khoản của mình. Jungkook cũng không rõ hắn đã thấy được gì, chỉ biết rằng sau khi nhìn xong thì hắn phải lẩm bẩm đếm số, mắt cũng căng ra hết cỡ. Khẳng định được Taehyung là một kẻ chắc chắn không thiếu tiền, hắn mới tự tin đáp:

"Nói chung thì tao không bị tống vào đồn hôm đó."

"Nói rõ hơn đi."

"..."

"Thêm tiền?" - Taehyung giơ giơ điện thoại của mình.

"Thằng mà mày bảo nó đưa tao vào đồn, nó thả tao ra."

Taehyung nhíu mày nghi hoặc, dường như chưa thực sự tin vào điều này. Bora thông thường sẽ không tha cho mấy tên như Dae Gun, cũng chẳng có lí do gì để không tống hắn ta vào đồn, hôm đó Bora đã khẳng định rằng sẽ thay anh làm việc đó.

"Cậu ấy nói gì với mày?"

Ngập ngừng một lát, Dae Gun mới lén lút nhìn sang hướng Jungkook rồi hất cằm về phía cậu: "Tại thằng này."

Jungkook bỗng được nhắc đến cũng hơi bất ngờ, giờ mới lên tiếng: "Mau kể đầu đuôi đi, đừng có câu được câu không nữa."

"Aish được rồi, nhưng nhìn mặt mày mà tao thấy ghê à!"

Taehyung lừ hắn một cái, Dae Gun mới chịu ngoan ngoãn mà kể ra.

"Thằng đó giữ tao lại rồi hỏi tại sao lại gọi cậu kia là ma. Tao nói xong thì nó đưa cho tao một khoản tiền, bảo kiếm chỗ nào xa Seoul mà ở, đừng có quay lại nữa. Vậy nên giờ mày thấy tao ở đây."

Jungkook vội hỏi tiếp: "Vậy tại sao mày lại gọi tao là ma?"

"Mẹ kiếp... Chuyện cũng cách đây lâu rồi, giờ lại bắt tao nhớ lại." - Hắn đột nhiên hạ thấp giọng: "Cách đây hơn một năm, tao vẫn ở trên Seoul. Lúc đó là khuya rồi, tao đang ngồi ở cầu Cheong Dam hóng gió thì thấy một cái ô tô dừng lại bên đường. Ban đầu tao cũng không để ý lắm, nhưng một lúc sau tao thấy có hai người đàn ông xuống xe, họ cãi nhau rất to nên tao mới quay lại nhìn, nhưng nghe không rõ cãi cái gì. Hai người có xô xát, sau đó một người bị ngã ra khỏi thành cầu, rớt xuống sông. Lúc đấy ánh đèn đường cũng sáng nên tao nhìn rất rõ mặt người bị ngã, cậu ta y hệt mày. Người còn lại thì quay lưng về phía tao nên tao không nhìn rõ lắm. Lúc đấy khuya rồi nên cũng chẳng ai biết vụ này, người còn lại sau khi thấy thế thì cũng nhảy lên xe đi ngay."

Jungkook giật thót một cái, người trông rất giống cậu, không biết đó có phải Jeon Jungkook ở thế giới song song không, ngoài trường hợp đó ra thì chỉ còn một người trông giống cậu - đó là anh Jungmin.

"Mà rơi xuống sông đó rồi, tao đứng nhìn chục phút mà cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Rơi xuống sông lúc khuya khoắt thế chắc chỉ còn nước chết, vậy nên lúc thấy mày tao mới giật mình. Đừng có nói đấy là mày..."

"Vớ vẩn!"

Taehyung cau mày quát lại khiến hắn cũng biết đường mà im bặt. Sau khi nghe câu chuyện Dae Gun kể, Taehyung cũng rất bất ngờ, nhưng chắc chắn Jungkook sẽ là người sốc nhất. Mặc dù không có điều gì chắc chắn đấy là anh Jungmin, nhưng trước biểu hiện kỳ lạ của Bora, Taehyung cũng không thể nhịn được mà nghi ngờ có uẩn khúc sau việc này.

"Sau khi mày kể chuyện thì cậu ấy lập tức thả mày đi?"

"Phải, còn dặn tao không được nói cho ai về việc này nữa. Giờ lại va phải hai đứa chúng mày..."

"Mày có chắc là người ấy trông giống tao không?"

Dae Gun săm soi gương mặt Jungkook một lúc: "Thực ra trời cũng tối, tao không thể nhìn rõ hoàn toàn, nhưng thấy rất giống mày. Giờ nhìn kỹ lại thì chắc chắn không phải mày. Với cả người đó khá to cao, có vẻ cao hơn mày."

Jungkook không nhịn được sự nôn nóng trong lòng, anh Jungmin quả thật có cao hơn cậu một chút, nhưng Dae Gun cũng chỉ nói là có vẻ cao hơn chứ không chắc chắn. Sự mập mờ này khiến cậu càng ngày càng thấy rối ren, nhưng tia hi vọng về việc tìm thấy anh Jungmin cũng theo đó mà mỏng đi một chút. Taehyung đặt tay mình lên đôi bàn tay đang xiết chặt của Jungkook, không muốn cậu đau lòng.

"Được rồi, mà mày có nhớ màu xe của hai người đó không?"

"Hình như là màu đen, nếu tao nhớ không nhầm."

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc, hiện tại Bora đang đi xe màu trắng, nhưng rồi anh cũng chợt nhớ ra, cách đây hơn một năm, Bora có bán chiếc xe Mercedes đen mà cậu rất thích, đợt đó Taehyung còn hỏi sao thích thế mà nỡ bán, Bora cũng chỉ nói do thích một xe khác hơn nên muốn đổi.

"Được rồi, mày còn gì muốn nói không?"

"Chỉ có thế thôi, giờ tao được nhận tiền chưa?"

Taehyung cười thầm, muốn nhận tiền của ông đây mà dễ?

Trước khi lôi Dae Gun đi, anh đã gửi đoạn video sang máy Jungkook, còn cẩn thận sao lưu ra một bản lên đám mây điện thoại. Vì vậy việc xóa khỏi thùng rác là vô nghĩa. Đoạn video mới quay hôm nay cũng được gửi đến người dân để họ nhanh chóng báo cáo cho cảnh sát, trong lúc Taehyung và Jungkook tra hỏi thì cảnh sát cũng đã kịp đến căn nhà sinh hoạt này rồi. Thấy biểu hiện ung dung của Taehyung, Dae Gun cũng nhận thấy điểm kỳ lạ. Nhưng hắn chưa kịp trở tay thì cảnh sát đã ập vào áp giải hắn đi.

Dae Gun dĩ nhiên tức đến nổ đom đóm mắt, gào thét xuống một quãng đường từ trong nhà cho đến lúc lên xe. Mọi từ ngữ xấu xa nhất cũng tuôn ra để chửi cho bõ mồm, Taehyung và Jungkook cũng chỉ ung dung tựa cửa vẫy tay vĩnh biệt, cuộc đời hắn đến đây coi như khỏi trốn thoát.

Người dân ở đây được dịp cảm ơn hai người rối rít. Tống được hắn ra khỏi ngôi làng này là điều họ đã muốn làm bao lâu nay mà không được, nhờ ơn hai vị khách này mà dễ dàng đuổi đi, còn tiện thể cho hắn một suất được ăn cơm nhà nước. Mọi người đua nhau mang quà cáp đến nhà Taehyung, mặc cho anh ra sức từ chối cũng nhất quyết để lại không chịu mang về. Cuối cùng Taehyung cũng đành phải nhận, căn nhà trống vắng giờ tràn ngập đồ được tặng, từ gạo, hoa quả, đến cả con gà còn sống đang kêu quang quác trong lồng.

Hai người đứng đực ra nhìn con gà mà không biết xử lý thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết đứng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro