Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau sắp xếp lại đống quà cho gọn gàng, Taehyung còn đặc biệt đóng hẳn một cái chuồng gà ngoài vườn vì chưa muốn "xuống tay" với con gà. Jungkook vẫn duy trì im lặng từ đầu đến cuối, Taehyung chắc chắn nhận ra được cậu có điều bất thường nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vì đến chính anh còn đang mơ hồ giữa lượng thông tin mà Dae Gun vừa cho bọn họ biết. Jungkook đung đưa trên chiếc xích đu ngoài sân, nhắm mắt tựa đầu ra sau để tĩnh lại. 

Jungkook cảm nhận được xích đu khựng lại một chút sau đó mới tiếp tục đưa đẩy nhẹ nhàng, cậu biết Taehyung đã ngồi xuống cạnh mình. Taehyung quàng một tay ra ôm lấy vai cậu, Jungkook cũng rất tự nhiên mà tựa vào. Nếu mỗi người đều bị những suy nghĩ ngổn ngang xoay quanh đầu thì ở bên nhau chính là sự bình yên duy nhất họ tìm thấy. 

"Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn sang cậu, người đang thoải mái dựa vào tay mình: "Sao đang yên lại cảm ơn?"

"Vì đã ở bên tôi lúc này."

Taehyung không nói gì, chỉ vụng về vỗ nhịp nhịp vào vai cậu: "Đừng nghĩ nhiều."

Một lúc sau, anh mới hỏi tiếp: "Vậy cậu tính sao về chuyện này?"

Jungkook khẽ lắc đầu: "Tôi cũng chẳng biết nữa... Sau khi nghe xong, tôi thậm chí còn chẳng rõ liệu anh Jungmin có còn bình an vô sự không, dù trong đầu tự trấn an bản thân rằng anh ấy vẫn ổn nhưng tôi vẫn không nhịn được những suy nghĩ tiêu cực xuống."

Bora cũng là cái tên khiến Taehyung đang rất rối não. Trong mắt anh, Bora vẫn luôn là một con người tốt bụng, cậu ta nhiều lúc vô tư thế thôi nhưng luôn hết mình vì bạn bè. Cũng phải nói rằng nhờ có Bora mà Taehyung mới có thể ổn định cuộc sống ở nơi xa lạ này suốt mười năm liền. Vậy nên khi biết rằng Bora có uẩn khúc trong việc này, anh cũng bất ngờ không kém. Nhưng mới chỉ nghe chuyện từ phía Dae Gun, chính tai anh vẫn muốn nghe lời giải thích từ Bora để rõ trắng đen mọi chuyện.

"Vậy chuyện này để mai về sẽ xử lý tiếp, được không?"

Jungkook chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu đang rất nóng lòng gặp Bora để hỏi rõ mọi chuyện, trong thâm tâm cậu chỉ mong một lời xác nhận rằng đó không phải Bora và cũng không phải Jungmin, dù điều đó nghe thật mỏng manh. 

Mọi chuyện bất ngờ chuyển hướng nên Taehyung đành phải đặt vé tàu về sớm hơn dù vốn định ở đây thêm vài ba hôm nữa. Jungkook rất lưu luyến nơi này nhưng thôi cũng đành. Taehyung cố gắng chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất có thể để Jungkook có thể vui vẻ hơn một chút. Quả nhiên, khóe miệng của Jungkook cuối cùng cũng chịu nhấc lên khi được thưởng thức một bàn ăn toàn món ngon. 

Nhưng điều gần như đánh bay nỗi lo về anh Jungmin của cậu và thay thế bằng một mối lo khác không phải là đồ ăn, mà chính là phòng ngủ.

Hôm qua thì cậu ngủ quên không biết trời trăng gì nên không cần lo lắng về Taehyung, nhưng hôm nay thì khác, hai người đang tỉnh táo vô cùng. Cậu rất thức thời sắp xếp bản thân ngủ ở trên ghế sofa, để Taehyung được ngủ trong phòng anh ấy.

"Hôm nay... tôi ngủ-"

Còn chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã cắt ngang: "Cậu ngủ trong phòng, tôi sẽ ngủ ở sofa."

Taehyung lại chả đi guốc trong bụng Jungkook, chẳng qua hôm qua cậu ngủ quên nên anh mới nhân cơ hội đó nằm gần cậu tí thôi, hôm nay cậu nhất định sẽ khăng khăng đòi ngủ ở sofa cho mà xem. Anh đời nào lại để cậu ngủ ở sofa chứ?

"Thế sao được, tôi sẽ ngủ ở sofa!"

"Nhà tôi, tôi thích ngủ ở sofa đó, tôi chiếm chỗ đó rồi."

Nghe Taehyung lập luận cũng có lý, hiển nhiên nhà anh ta, anh ta muốn ngủ ở đâu chẳng được. Nhưng cậu lại không nỡ để Taehyung ngủ trên ghế cả đêm như thế, hôm trước cậu cũng nằm thử ở đó rồi, ghế sofa hơi hẹp, chỉ cần ngủ quên nghiêng người một tí là rơi xuống đất rồi. Hơn thế nữa đang là mùa hè nóng chảy mỡ, chỉ phòng ngủ mới có điều hòa chứ phòng khách lại không có, nếu mở cửa sổ thì côn trùng bay vào đốt, cậu không muốn Taehyung thành miếng mồi béo bở cho lũ côn trùng đâu.

"Hay là... anh cứ lên phòng ngủ đi?"

"Tôi lên đó thì cậu ở đâu?"

Jungkook ngập ngừng: "Thì... ở đó."

Taehyung mở cờ trong bụng, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở sofa rồi đấy: "Cậu chắc không đó?"

Để lấy lại chút thể diện cho mình, Jungkook rất hào sảng đáp lại: "Có gì mà chắc với không, đều là đàn ông con trai với nhau, tôi không ngại đâu."

Chỉ đợi có thế, tối đó Taehyung đã tót lên giường cùng Jungkook với tâm trạng rất hứng khởi, còn người kêu không ngại thì lại mặt đỏ tim nhanh nằm sát vào mép giường. Lúc đó cậu cứ nói vậy thôi, ai mà biết được lúc nằm cạnh người mình thích lại có cảm giác như đi tàu lượn thế chứ? 

Taehyung dù vui đến mấy cũng rất biết ý mà nằm xa ra một chút, anh ở đầu sông em cuối sông, anh biết cậu vẫn còn xấu hổ lắm, nhưng anh không tha cho cậu được, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội nằm cạnh crush?

Hai người dường như đều hồi hộp mà mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, nhìn ra cửa sổ vẫn còn là màn đêm đen đặc, Taehyung hỏi nhỏ:

"Jungkook?"

"Ừm?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ừm."

"Lo lắng sao?"

"Ừm."

Sao mà trả lời ngắn gọn quá vậy, Taehyung còn tự hỏi có phải cậu ngại quá đến nỗi suy giảm cả khả năng ngôn ngữ rồi không?

Jungkook hiểu Taehyung hỏi lo là lo việc anh Jungmin, nhưng bây giờ cậu còn đang lo vì nằm cạnh Taehyung đến mất cả ngủ đây này.

"Hôm qua cậu đã ngắm mưa sao băng cùng tôi đó, nhớ không?"

"Tôi đâu có quên nhanh thế."

"Ừm, vậy đừng lo nữa. Mưa sao băng thiêng lắm, mọi điều ước của cậu sẽ thành hiện thực thôi. Đảm bảo đó."

Jungkook cười khúc khích: "Biết rồi mà, sao tự nhiên anh lại nói vậy?"

"Vì không muốn cậu lo."

Taehyung biết Jungkook chắc chắn sẽ ước tìm được anh Jungmin, vậy nên anh mới nói vậy để giúp Jungkook yên lòng. 

"Có Kim Taehyung đảm bảo là tôi không lo nữa rồi."

Tiếp đó, cả màn đêm yên tĩnh lại bao phủ lấy không gian. Sau câu nói của Taehyung, kỳ lạ là Jungkook chẳng còn lo lắng gì nữa mà an ổn chìm vào giấc ngủ. Thấy được nhịp thở đều đặn từ người bên cạnh, lúc này Taehyung mới yên tâm mà ngủ. 

Sáng hôm sau, một cảnh tượng quen thuộc hơn cả quen thuộc lại diễn ra, hôm nay còn táo bạo hơn hôm trước. 

Jeon Jungkook nằm lọt thỏm trong vòng tay của Taehyung, một tay của anh bị cậu nằm đè lên, một tay thì ôm trọn lấy người trong lòng. Jungkook một tay ôm lấy thắt lưng của Taehyung, một chân chèn vào giữa hai chân anh. Hai người dính chặt lấy nhau không còn kẽ hở. 

Jungkook lại tỉnh dậy trước, chỉ thấy mặt mình đang úp thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của người kia, còn cái tư thế kỳ cục này nữa. Rõ ràng hôm qua hai người nằm cách nhau nửa vòng trái đất cơ mà? Kim Taehyung cảm nhận được người trong lòng cựa quậy một lúc rồi, định cố chấp ôm cậu thêm một lúc nhưng người trong lòng lại không biết ý cứ ngọ nguậy mãi, cậu ta có còn nhớ mình đang chèn chân vào giữa hai chân anh không vậy? Cọ đến mức người ta sắp nổ tung rồi đây này.

"Này, Jungkook..." - Taehyung trầm giọng.

"H-hả?"

"Nằm im một tí xem nào."

Thấy vẻ mặt đen thui của Taehyung, Jungkook tưởng mình phá giấc ngủ của anh nên chỉ dám nằm im thin thít. Thôi thì cậu cũng không phủ nhận rằng nằm trong vòng tay của anh rất thích, chỉ có điều mùa hè nắng chang chang thì nóng phát điên. 

Một lúc sau, Taehyung đã bình tĩnh lại mới nới lỏng vòng tay, cậu cũng ngại ngùng chạy tót vào phòng tắm vốc nước cho mặt đỡ đỏ lại. 

Hai người đi vòng quanh làng một lần nữa để tạm biệt mọi người, người dân ở đây rất quý Taehyung và Jungkook, còn hỏi sao không ở thêm mấy hôm nữa mà đã vội về. Taehyung cũng không thể đem theo con gà lên tàu được, vậy là lại tặng nó cho một gia đình khác. Jungkook dù mới ở đây chưa đầy ba hôm nhưng cũng rất quyến luyến mọi người, lúc về cậu còn suýt khóc. 

Hành lí đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyến tàu khởi hành từ Daegu về Seoul cũng chầm chậm lăn bánh. 

Chờ đón ở Seoul là rất nhiều bí ẩn đang chờ hai người mở ra, mà đầu tiên là dòng tin nhắn cậu nhận được ngay khi bước chân xuống tàu:

"Là Jeon Jungkook phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro