Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa thưởng thức ly nước Taehyung pha, lại nhớ ra để khơi lại chuyện lúc nãy.

"Mà anh nói hai mươi ngày là sao, tôi vừa về được có chưa đầy một ngày mà."

Taehyung ngồi khoanh tay trên bàn, cả người hơi dồn lực về phía trước.

"Cậu quên rồi à? Hai thế giới bị lệch thời gian đấy. Một ngày ở đây là một giờ bên đó."

Jungkook lúc này mới ngớ ra, đúng là cậu đã quên mất thật.

"Thế nhưng sao anh lại biết?"

"Bora bảo vậy."

Jungkook lại im lặng gật gù. Người tên Bora này quả thật biết rất nhiều thứ, chắc hẳn đã phải thử nghiệm nhiều lần mới đúc kết ra được. Có lẽ cậu cũng nên hỏi thử anh ta để xem mình có thể làm gì để tìm anh Jungmin được không.

"Mau uống rồi lên trên đi."

"Anh định bắt tôi leo bộ tiếp đấy à?"

"Tôi lên cùng cậu, được chưa?"

Lúc này, Jungkook mới hài lòng gật đầu, uống nốt ly Soju rồi đứng dậy rời đi. Hai người im lặng một đường từ quán bar cho đến tận lúc về nhà Taehyung. Mãi đến khi vào nhà rồi, Jungkook mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tôi... có thể ở nhà anh bao lâu?"

"Chừng nào cậu chán thì thôi. Tôi cũng không vội."

Jungkook gật đầu: "Vậy thì, nhờ anh nhé."

Jungkook chợt nhớ ra mình có mang theo quà để tặng cho Taehyung, liền cẩn thận lấy nó ra từ trong túi áo khoác. Hộp xì gà vẫn được giữ cẩn thận không một vết xước, Jungkook rón rén tiến đến sau lưng Taehyung gọi một tiếng.

"Anh Taehyung."

"Cậu nói đi."

Taehyung vừa lấy trong tủ lạnh một hộp sữa chuối, quay lưng lại đã thấy Jungkook đứng sau mình.

"Cái này là chút tấm lòng của tôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ tôi."

Taehyung cầm lấy hộp xì gà được Jungkook cẩn trọng đưa cho mình bằng hai tay, còn đang cảm thấy hôm nay sao cậu ta bỗng dưng chân thành thế, liền nổi hứng trêu Jungkook một trận.

"Đúng là chẳng nhiều nhặn gì thật."

Jungkook nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù không nhiều, nhưng cũng là tiền cả tháng lương đi làm thêm của cậu chứ đâu có ít. Vậy mà Kim Taehyung vừa cầm lấy đã dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu, chút lòng thành ít ỏi coi như bay biến hết.

"Tôi chỉ có mỗi cái đó, anh còn muốn gì nữa hả? Tới mà lấy đi này, tiền thì chắc anh không thiếu rồi, tôi còn mỗi cái thân quèn này thôi, nếu anh không chê."

Jungkook đột nhiên nói một tràng, lại còn gì mà "lấy thân báo đáp" khiến Taehyung cũng phải khựng lại một chút.

"Chê, riêng cậu thì tôi chê."

Jungkook tức tối đòi lấy lại hộp xì gà, Taehyung lại dơ nó lên cao hơn. Cuối cùng, vẫn là anh phải xoa dịu cậu lại.

"Tôi đùa, đùa thôi mà. Thật ra tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Lúc này Jungkook mới chịu buông tha, còn ngờ vực hỏi lại một câu: "Thích thật chứ?"

Taehyung mạnh dạn gật đầu: "Thật. Trước giờ chưa có ai tặng xì gà cho tôi cả, cậu là người đầu tiên. Cảm ơn nhé!"

Thấy thái độ không có nửa điểm đùa giỡn của Taehyung, Jungkook mới thôi không quậy nữa. Nghe anh ta nói vậy, trong lòng cậu còn thấy hơi vui là đằng khác.

Taehyung cất món quà đó vào túi áo, sau đó đưa
cho Jungkook hộp sữa chuối đang cầm trên tay.

"Này, quà cảm ơn của tôi nhé."

Jungkook khinh bỉ cầm lấy hộp sữa chuối, ánh mắt sắc lẹm nhìn Taehyung: "Anh coi tôi là trẻ con đấy à?"

"Vâng, cháu xin lỗi, chú thì người lớn, cháu mới là trẻ con. Chú mau uống hộp sữa đó rồi đi theo cháu ạ."

Bị Taehyung trêu, Jungkook cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ai bảo cậu thích sữa chuối thật,
giờ có tức cũng phải uống hết cho bõ tức rồi mới đi theo Taehyung.

Căn hộ của Taehyung là kiểu căn hộ cao cấp có hai tầng, Taehyung dẫn Jungkook lên tầng hai, sau đó bảo cậu theo mình vào một căn phòng.

"Đây là phòng ngủ của cậu. Cứ tự nhiên sử dụng nhé."

Jungkook nói cảm ơn rồi lại âm thầm quan sát xung quanh. Căn hộ của Taehyung rộng hơn so với cậu nghĩ rất nhiều, vậy mà chỉ có mình anh ta ở đây, chẳng lẽ không thấy buồn chán sao. Chẳng kịp lo nghĩ cho Taehyung, Jungkook đã bị mấy món đồ nội thất bên trong thu hút rồi. Chỉ cần nhìn cũng biết là hàng tự thiết kế, Jungkook được một phen trầm trồ liên tục.

"Cậu thấy ổn chứ?"

"Ổn, trên cả ổn!" - Jeon Jungkook tự tin giơ ngón cái.

Taehyung chỉ cười nhẹ, cuối cùng dặn cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng mai anh sẽ đưa cậu đi một vài nơi. Jungkook cũng chỉ ậm ừ cho qua, giờ cậu đang mải mê với mấy món đồ tinh xảo này rồi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là hàng đặt thiết kế, làm sao có thể qua được con mắt tinh tường của sinh viên ưu tú nhất khoa mỹ thuật - Jeon Jungkook được chứ?

Jungkook mải mê ngắm nhìn mọi thứ, mới sực nhớ ra là đã khuya. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ do lạ chỗ, Jungkook cứ trằn trọc quay ngang quay ngửa mà vẫn không vào giấc. Cứ nằm như vậy cũng chẳng giúp gì, Jungkook định xuống tầng pha một cốc nước mật ong uống cho dễ ngủ. Nhưng dù gì cũng lạ nhà, Jungkook đành phải rón ra rón rén để Taehyung không phát hiện ra.

Jungkook bước xuống tầng một, thành công không gây ra tiếng động. May mà Kim Taehyung có sẵn mật ong trong tủ, Jungkook không tốn nhiều sức đã pha được một ly mật ong ấm.

Thế nhưng lúc đi lên, Jungkook lại thấy cánh cửa ban công đang mở toang ra mà lại không có ai. Cậu đã nghĩ là có trộm, nhưng mà trộm nào trèo lên tận tầng 12 được? Não cậu tự động chuyển hướng đến một thế lực tâm linh nào đó, nhưng con người mà, sự tò mò giết chết con chim sẻ. Jeon Jungkook đã bị thôi thúc tiến lại gần ban công.

Đột nhiên, có một làn khói trắng từ đâu hiện ra, Jungkook xém thì ngất ngay tại trận. Nhưng Taehyung bỗng từ góc khuất của ban công ló ra, thắc mắc nhìn bộ dạng sợ đến đơ người của Jungkook.

"Cậu chưa ngủ à?"

Jungkook tự mình doạ mình một phen, giờ bỗng thấy ghét gã Kim Taehyung vô cùng, hại cậu tổn thọ hơi nhiều rồi đấy.

"Ừm... tôi thấy hơi khó ngủ nên xuống pha một ly mật ong. Không phiền anh chứ?"

"Không, cậu cứ tự nhiên đi."

Jungkook gật đầu, định quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng nghĩ ngợi thế nào lại muốn nán lại cùng Taehyung. Cậu bước ra ngoài ban công, từ tốn uống từng ngụm nước.

"Trời khuya lạnh lắm đấy, cậu nên vào nhà đi."

Jungkook nhìn Taehyung chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo dài tay mỏng tang còn mình thì đang cuốn kín mít từ chân đến đầu, không nhịn được mà châm chọc vài câu:

"Thế sao anh chỉ mặc mỗi cái áo mỏng thế? Tuổi cao sức yếu mà không sợ trúng gió hả?"

Taehyung bỗng nổi máu muốn quăng cậu ta từ đây xuống cho bõ tức, nhưng cũng chỉ đành gằn giọng xuống đe doạ:

"Cậu nói ai tuổi cao sức yếu hả?"

"Dĩ nhiên không phải tôi rồi." - Jungkook nhún vai.

"Tôi mới chỉ 33 tuổi tuổi thôi."

Jungkook khẽ ồ một tiếng, hoá ra Taehyung đã 33 tuổi rồi, vậy mà cậu tưởng mới chỉ 30 thôi chứ, người này cũng may mắn có nhan sắc quá vượt trội rồi.

"Thế là anh hơn tôi tận 12 tuổi rồi đấy. Có lẽ tôi nên gọi là chú nhỉ, trước giờ thất lễ quá, thưa chú."

Jungkook thoải mái trêu chọc, Taehyung cũng chỉ vỗ nhẹ vào gáy cậu một cái coi như trừng phạt. Jungkook giả bộ ôm gáy kêu ca nhưng anh cũng mặc kệ, đường đường là sinh viên đại học rồi còn giở mấy trò trẻ con ra ăn vạ, anh đây chắc chắn không dỗ.

"Thật ra tôi chỉ mới 23 tuổi thôi."

Jungkook tưởng Taehyung có ý định hồi xuân, không chịu nhận mình là một ông chú. Ai ngờ Taehyung đã nói tiếp:

"Tôi cũng không phải người của thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro