Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ư?"

Giọng nói của Jungkook không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu không ngờ Taehyung vậy mà cũng không phải người ở thế giới song song. Nhận được cái gật đầu xác nhận của Taehyung, Jungkook mới hỏi tiếp:

"Vậy sao anh không quay về mà ở đây tận 10 năm?"

Taehyung phả ra một làn khói, cười nhẹ: "Đơn giản là không thể quay về."

"Tôi tưởng anh nói chỉ cần cứa một đường là sẽ về được dễ dàng?"

Taehyung ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng tay phải kéo ống tay áo bên trái lên. Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào đó - cả một cánh tay chi chít những vết sẹo ngang dọc đến đau mắt.

"Đã thử, nhưng không thể về."

Thấy ánh mắt vừa bất ngờ vừa sợ hãi của Jungkook, Taehyung lại kéo ống tay áo xuống. Đây chính là lí do khiến anh không bao giờ mặc áo cộc tay cho dù trời có nóng đến mấy.

"Dù sao thì ở cũng 10 năm, cuộc sống ở đây cũng không có gì là không tốt. Tôi đã quen rồi."

Thấy Jungkook vẫn ngồi im bất động, Taehyung tưởng cậu thấy sợ nên đành vỗ vai an ủi đôi câu: "Nhìn xấu lắm phải không, vậy nên tôi đã bảo cậu nên cứa chỗ nào đó kín rồi mà."

Jungkook lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy vì gió lạnh tạt vào: "Không, chỉ là tôi nghĩ anh đã rất đau đớn mà thôi."

Cậu ngập ngừng một lát, định không nói nhưng lại vẫn tiếp lời: "Mà tôi đâu có chê xấu gì đâu, nhìn anh chất đấy chứ, rất ra dáng đại ca."

Taehyung cũng phải phì cười với Jungkook, cứ cho đó là lời khen của cậu đi, nhưng nghe vừa đấm vừa xoa thế nào.

"Nhưng mà, tôi có thể hỏi tại sao anh lại thực hiện nghi thức không?"

"Tôi không hề thực hiện. Chỉ là một ngày tôi thức dậy đã thấy mình ở đây rồi, không người thân, không có thứ gì trên người. Tôi đã gặp Bora lúc
đó, cậu ấy giúp tôi ổn định cuộc sống ở đây."

Jungkook trầm mặc không nói. Taehyung kẹp điếu thuốc trên tay, lại nhả ra một làn khói nữa. Thấy Jungkook cố đè nén cơn ho, lúc này anh mới dụi nó vào gạt tàn để đóm lửa li ti dần tắt.

"Xin lỗi nhé, tôi hay hút thuốc một mình nên quên mất còn có cậu ở đây."

Jungkook xua tay: "À không, tại trời hơi lạnh thôi."

Taehyung giục Jungkook mau vào trong nhà còn mình thì đóng cánh cửa ban công lại. Jungkook sau khi uống xong ly mật ong đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Trong lúc lên cầu thang về phòng ngủ, Jungkook đi trước còn Taehyung theo sát phía sau, chẳng hiểu thế nào mà cậu lại mắt nhắm mắt mở bước hụt một bước khiến cả người đổ về phía trước. Rất may Taehyung đằng sau để ý thấy đến bước chân của cậu nên đã vọt lên, một tay vòng qua eo kéo sát cậu vào người mình, tay còn lại cố bám vào thành cầu thang để giữ thăng bằng.

Đột nhiên áp sát vào người Taehyung, nhịp tim của Jungkook bỗng vọt lên khiến cậu hết bay cơn ngái ngủ. Taehyung buông tay ra, cố tình lấy tay che miệng ho khan để phá vỡ tư thế ngại ngùng này.

"Cậu định gây ra án mạng ở nhà tôi đấy à?"

"Xin lỗi, nãy tôi hơi buồn ngủ, cảm ơn anh đã đỡ tôi nhé."

Cậu còn chẳng dám quay ra đằng sau lấy một lần, cứng nhắc đi về phòng mình. Taehyung chỉ lắc đầu thở dài, cũng quay về phòng. Cánh cửa của hai phòng nằm đối diện nhau, Taehyung thấy Jungkook im lặng không còn tiếng động gì nữa mới tạm yên tâm vào phòng mình.

"Nhục quá... Jeon Jungkook mày có đầu thai không rửa được nỗi nhục này."

Jeon Jungkook đã gào thét trong lòng hàng ngàn lần, vì sợ Taehyung nghe thấy được nên chỉ dám âm thầm giãy giụa trên giường. Cả đời cậu chưa bao giờ suýt ngã cầu thang chỉ vì buồn ngủ cả, đường đường là đàn ông trai tráng 21 tuổi, có ai lại ngái ngủ đến bước hụt cả một bậc không? Nhưng đúng là mọi vấn đề đều được giải quyết khi đi ngủ, cả căn phòng nhanh chóng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của chàng thanh niên mới chỉ năm phút trước đòi sống đòi chết rửa sạch mối nhục.

Trái lại, Kim Taehyung bên này vẫn đang thao thức. Chỉ vài giây tiếp xúc gần với Jungkook mà đến giờ anh vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ấy ở tay mình. Một tay vắt lên trán, tay còn lại của Taehyung dần dần đưa xuống dưới khẽ xoa nắn, cùng với đó là tiếng thở dài não nề.

"Mẹ nó, sao bụng cậu ta lại có cơ nhỉ, đếm sơ sơ cũng phải sáu múi chứ chả đùa."

Taehyung sờ bụng mình... chỉ thấy mềm mềm, lại còn nhéo được ra cả thịt nữa. Nhưng nghĩ lại, dù sao thì lúc đó cả người cậu ta vẫn nằm gọn trong tay của Taehyung. Dù chiều cao không chênh nhau là bao nhưng khung xương của Jungkook khá thon gọn, cảm giác nét nào ra nét đấy, vòng eo vừa rắn chắc nhưng chỉ cần một vòng tay là có thể ôm đủ.

"Đúng thế, sáu múi thì cậu ta vẫn nhỏ con hơn mình."

Taehyung lúc này mới yên tâm nhắm mắt. Sáng hôm sau còn hẹn cậu đi một vài nơi, nhất định không thể ngủ quên được.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Taehyung đã chuẩn bị xong. Thấy bên phòng Jungkook vẫn đang im lìm, đoán rằng cậu vẫn chưa tỉnh giấc, Taehyung đành xuống bếp trước để chuẩn bị bữa sáng. Đây chính là thói quen không thể bỏ của Taehyung, anh dù thế nào cũng phải có thứ gì đó bỏ vào bụng mỗi sáng, nếu không thì cả ngày hôm đó sẽ chẳng có sức lực làm việc gì cả. Chuẩn bị xong xuôi, lúc này Taehyung mới lên phòng Jungkook gõ cửa.

"Jungkook! Jeon Jungkook!"

Bên trong vẫn im lìm. Taehyung đập cửa, gọi lớn hơn một chút: "Jungkook, mau dậy đi. Hôm nay cậu phải đi vài nơi với tôi đấy."

Jungkook lúc này đã nghe thấy giọng Taehyung mới chịu bật dậy. Giọng nói đang ngái ngủ kêu Taehyung xuống trước còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, Taehyung thấy Jungkook vẫn còn hơi mệt mỏi đi từ tầng hai xuống, liền hỏi:

"Cậu muốn uống cafe không?"

Jungkook khẽ "ừm" một tiếng, lại bổ sung thêm: "Đừng là thứ gì đắng là được."

Taehyung khẽ nhếch mép cười, anh đặt xuống trước mặt cậu một đĩa French Toast, cùng với đó là một ly nước lọc pha với mật ong và chanh.

*French Toast: Món bánh mì lát được nhúng vào hỗn hợp trứng, sữa, sau đó rán trên chảo.

"Trời đang lạnh, cậu uống thứ này cho ấm người. Với cả cậu ăn được French Toast không?"

Jungkook gật đầu: "Tôi không kén ăn lắm. Cảm ơn anh nhé."

Jungkook yên lặng thưởng thức đồ ăn sáng mà Taehyung đã làm cho mình, trong lòng cậu có chút cảm kích. Đã rất lâu rồi cậu mới có một buổi sáng yên bình như thế này. Khi anh Jungmin chưa bị hôn mê, Jungkook thường ở nhà một mình còn anh Jungmin lại hay ở kí túc xá đến cuối tuần mới về. Bình thường cậu chỉ tự làm đồ ăn sáng, còn nếu không kịp thì nhịn luôn.

Một lúc sau, Taehyung trở lại với một tách cafe đẹp mắt trên tay, nét mặt có chút mong chờ.

"Cậu uống thử đi."

Jungkook vừa ăn xong bánh mì, liền nhận lấy ly cafe từ tay Taehyung rồi uống thử.

"Là Caramel Frappuccino!"

"Đúng vậy, sao cậu biết?"

Jungkook tự tin trả lời: "Là đồ uống yêu thích của tôi mà". Cậu lại nhấp thêm một ngụm, giơ ngón cái lên: "Tuyệt đỉnh, sao anh pha chế mấy thứ này khéo vậy?"

Kim Taehyung được khen tới tấp bỗng thấy bản thân đắt giá thêm vài phần, đáp lại: "Vì tôi giỏi."

Jungkook gật gà gật gù, coi như đồng ý với sự tự luyến của anh ta. Một lúc sau, cậu mới nhớ ra Taehyung định dẫn mình đi vài nơi, đợi đến lúc hoàn thành bữa sáng mới hỏi:

"À mà chúng ta sẽ đi đâu thế?"

"Phải cho cậu một thân phận mới chứ, đi thì biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro