Lục thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi lạnh à? Có bệnh hay sao người lại run như vậy?"

Cung nữ nghe xong ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Nàng ấp a ấp úng nói, " A... dạ v-vâng, nô tì chắc là nhiễm phải phong hàn."

Hắn gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm. Bàn tay thon dài từ tốn nhận lấy chén thuốc, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vậy ngươi nên chú ý thân thể một chút, để bản thân lâm bệnh sẽ chậm trễ công việc, quản sự sẽ trách phạt."

Nữ nhân có chút giật mình, lại tự trấn an mà gật đầu với hắn.

"Nô tì đã biết. Thuốc sắp nguội rồi, mời Jeon nội quan dùng thuốc."

"À, được."

Tiểu khả ái nâng chén, từ tốn đưa đến trước miệng, hơi khói toả lên, hương thuốc đắng ngắt xộc vào mũi, hắn vu vơ hỏi. "Thuốc hôm nay có vẻ hơi đậm. Ngươi sắc lâu lắm sao?"

"A... ph-phải."

Bờ môi hồng nhuận khẽ chạm vào thành chén, bởi vì sợ đắng nên có chút chần chừ. Đến lúc hắn nhắm mắt định uống một hơi lại có thứ gì vụt qua, hắn trượt tay, chén thuốc rơi xuống đất vỡ vụn.

Xoảng

"Ẳng... Gâu... gâu gâu gâu."

Jungkook đanh mặt, nhìn cái thứ trắng trắng tròn tròn dưới đất.

"A...Geon. Ngươi làm đổ hết thuốc rồi."

Tiểu bạch cẩu như không hiểu những gì hắn nói, sủa liên hồi, sủa đến mức sắc mặt cung nữ kia đều tái nhợt. Jungkook bất lực lắc đầu, gọi tiểu bạch cẩu lại, ôm nó đặt lên đùi mình.

"Geon à, ngươi thật là vô lễ. Sau này không được tùy tiện hất đổ thuốc của ta." Ngừng một chút, hắn xoa đầu nó, liếc đến cung nữ đang đứng lặng một góc, trông nàng có vẻ bất an.

"Cũng không thể trách ngươi được. Ngươi thông minh như vậy, học hỏi giỏi như vậy. Ta chỉ dạy có mấy lần ngươi liền nhận ra được Hạc Đỉnh Hồng*, đúng là một chú chó ngoan, không uổng công ta đem ngươi về Khang Ninh điện."

*Hạc Đỉnh Hồng cũng chính là thạch tín.

Dáng vẻ nhàn nhã, giọng nói cũng rất êm tai, nhìn qua tựa như một màn chủ nhân răn dạy thú cưng, rất đơn thuần. Chỉ là kẻ những tưởng không liên quan lại bị những lời này doạ cho tay chân lạnh buốt. Nữ nhân tim đập liên hồi, gương mặt mất hoàn toàn huyết sắc. Jungkook cũng không có keo kiệt, hắn quan tâm nhìn nàng. Đôi môi dịu dàng câu lên một nụ cười, khả ái, ngọt ngào, dễ khiến người ta yêu thích.

Hắn thở dài, tặc lưỡi. "Chậc, tiếc thật, ta vẫn chưa uống chén thuốc đó mà."

Cung nữ kia hoảng loạn đến tột cùng, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Nụ cười của hắn rõ ràng rất nhu hoà, ấm áp như nắng mùa xuân đôi lúc lại rực rỡ như đoá anh đào đang nở rộ. Song đối với nàng đây chẳng khác gì nụ cười thoả mãn khi thấy con mồi sập bẫy, đang vô vọng mà giãy giụa. Cảm giác lạnh lẽo buốt giá đang từ từ lan rộng trong cốt tủy.

Nháy mắt, gương mặt hắn lạnh đi, con ngươi màu đen ánh lên một tia sắc bén.

"Ngươi sợ sao? Hạc Đỉnh Hồng phổ biến như vậy, không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, dĩ nhiên ta từ sớm đã đề phòng. Có loại độc nào mà ta chưa từng thấy qua, thậm chí là tự tay ta chế độc. Ngươi nghĩ xem nếu thuốc lẫn một lượng dù là rất nhỏ ta có thể ngửi ra không?"

Nói đến đây hắn vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của Geon.

"Ban đầu ta định giả vờ trúng độc xem ngươi hãm hại ta vì mục đích gì, tiếc là tiểu bạch cẩu nhanh hơn một bước. Đành vậy, khiến ta bỏ lỡ một vở kịch hay. Ngươi nói mau, ai sai ngươi đến giết ta?"

Từng làm sát thủ nên hắn lúc nào cũng đề phòng cảnh giác. Nếu cung nữ này không run rẩy, chắc là hắn nhận ra thuốc bị hạ độc trễ hơn một chút. Nhưng như vậy có ích gì chứ, đến cuối vẫn không thể giết được hắn.

Mỗi ngày, khi rảnh rỗi, nhàm chán Jungkook đều xem y thư hoặc nhờ Hoàng đế sai người tìm độc dược cho hắn. Còn có Lee Nam Dong rành về y thuật, lại thường xuyên xuất cung, rất tiện cho hắn nhờ cậy. Ban đầu lão thấy sở thích của tiểu tử này vừa hoang đường vừa quái dị nhưng khi nghe hắn nói muốn tìm hiểu để phòng thân, lão liền nhiệt tình giúp hắn. Đáng tiếc là kẻ muốn ám sát hắn làm sao có thể ngờ, một tiểu nội quan tưởng chừng vô hại, hơn ai hết lại hiểu rất rõ cách thức giết người...

___________

Cung nữ kia bị vạch trần, hoảng sợ vô cùng, tâm tư ả rất loạn, muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt của tiểu nội quan, tay chân ả đều run rẩy, vô lực.

"Ngươi.... Ngươi..."

Thoắt cái, Jungkook thả Geon xuống đất, nhanh như cắt túm lấy cổ ả. Mặc cho nữ nhân khóc lóc van xin, hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt.

"Muốn chạy sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Có gan hại ta thì đừng hòng ta để ngươi yên ổn."

"Ngươi... ngươi... tên đ-đê tiện... ngươi mau... mau thả ta ra."

Đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp của hắn dần tối lại, bàn tay siết cổ ả càng mạnh hơn.

"Nói, tại sao lại muốn giết ta? Kẻ nào sai ngươi đến?"

"... A... th-thả... thả tay ra."

Hắn cười.

"Được thôi, ngươi không nói cũng không sao. Ta cũng không còn muốn biết. Chỉ là, Bệ hạ đi rồi, ta ở trong cung thật sự chán muốn chết. Hay là, ta cho ngươi thử từng loại độc do ta điều chế. Ngươi thích thế nào?... Chết nhanh?... Chết chậm?... Một ngày hay nhiều ngày? Cảm giác ruột gan đứt đoạn hay gai nhọn châm chích, lạnh giá từ trong cốt tủy hay nóng bỏng như lửa thiêu. Chỉ cần ngươi lên tiếng ta rất sẵn lòng đáp ứng."

Gương mặt lúc nào cũng khả ái đáng yêu, ngây thơ, vô hại đã hoàn toàn biến mất. Trái lại là dáng vẻ âm u, lạnh lẽo, tràn ngập sát khí như quỷ sai đến từ địa ngục. Nụ cười của tiểu nội quan rất ma mị, rất kỳ dị, khiến cho người đối diện chìm vào vực sâu không đáy. Ánh mắt của hắn không hề giống một tiểu tử tuổi mới đôi mươi mà giống như một tên tội nhân bước ra từ biển máu. Điên cuồng và kiêu ngạo.

Có lẽ Jeon Jungkook đã được Hoàng đế bảo bọc quá lâu, khiến hắn quên đi bản năng vốn có. Tàn bạo, quyết đoán, sẵn sàng xuống tay với những kẻ động đến mình.

Chẳng cần biết là cố tình hay bị ép, chỉ cần ả có gan hại hắn, hắn sẽ trả lại cho ả gấp đôi. Đã lâu lắm rồi hắn chưa lộ ra mặt thật với ai, trong lòng quả thật có chút phấn khích.

"Còn không chịu nói vì sao muốn giết ta?"

"Ng-Ngươi... ngươi là Hồ Ly tinh. Ngươi... ngươi...không... không phải người. Hức...Thả ta ra!"

Ả ra sức la hét, ra sức vùng vẫy như một con bướm đáng thương sa vào mạng nhện. Nước mắt ả lăn dài, không thể tin rằng kẻ nhìn qua có vẻ mảnh mai, yếu ớt, sức lực lại kinh người như thế.

Biết rõ hiện tại hết cách thoát thân, ả tuyệt vọng lựa chọn biện pháp cuối cùng.

"Ngươi... Sao có thể?"

Tiểu nội quan trợn mắt, thật không ngờ cung nữ kia lại cắn lưỡi tự sát. Mắt hắn dần tối đi, bàn tay buông thõng, mặc cho thân xác ả ta ngã trên nền đất. Tâm tư hắn có chút hỗn loạn, bởi vì chưa hỏi được gì nên không cam tâm. Đâu đó lại cảm thấy chuyện này cũng thật thú vị.

Hắn nghiến răng, nhếch môi cười.

"Được lắm, bình yên lâu như vậy cuối cùng cũng có kẻ muốn giết mình. Tỏ ra khiêm nhường, vô hại đúng là không có gì thú vị."

Cuộc sống trước đây của JK thật sự quá gay cấn, quá kích thích. Hắn háo thắng và cực kỳ kiêu ngạo. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều có thể là ngàn cân treo sợi tóc. Chạy trốn và rượt đuổi, trên trời, dưới đất, dưới nước, nơi nào cũng không an toàn. Tuy là chẳng một phút bình yên nhưng lại khiến hắn vô cùng phấn khích.

Hiện tại Bệ hạ chẳng còn ở bên, ai có thể kiềm hắn lại đây.

Jungkook sờ bụng mình, nhỏ giọng:

"Con ngoan, phụ hoàng con đi rồi lại khiến phụ thân chán quá. Phụ thân nghĩ phụ thân không thể ngoan ngoãn được đâu."

Lời dặn: "Em ở lại cung ngoan ngoãn chờ ta." của nam nhân, đã bị hắn cho vào quên lãng.

__________

Jeon Jungkook sai người gọi toàn bộ những nô tài ở điện Khang Ninh tập trung lại một chỗ. Dường như chưa đủ doạ người, tiểu nội quan ngang nhiên an toạ trên tháp ngọc, nơi vốn dĩ là chỗ Hoàng đế hay ngồi.

Trên tay hắn cầm một tấm thẻ bài, lật qua lật lại chơi đùa rất vô tư. Ai ai cũng trố mắt nhìn, sợ đến mặt mày xanh mét. Đó là một tấm lệnh bài bằng ngọc, hoa văn bạch hổ tinh xảo, được bàn tay tuyết trắng khẽ mân mê. Phía trên tạo tác hình đầu hổ phù, phía dưới là dây đeo kết bởi nhiều sợi kim loại ánh vàng.

Nằm trơ trội giữa đại điện là một cái xác lạnh lẽo, cứng đờ. Cung nữ kia chết không nhắm mắt, máu huyết trào ra khỏi miệng.

Tất thảy nô tài đều quỳ xuống.

Jungkook không nhìn bọn họ, hắn vẫn chuyên tâm mân mê miếng ngọc bài. Khác xa với vẻ khiêm nhường, nhu thuận trước đây, thanh âm cất lên mang ba phần thản nhiên, bảy phần kiêu ngạo.

"Các ngươi ở Khang Ninh điện lâu như vậy ắt hẳn là rất rõ việc của ta và Hoàng đế." Ngưng một chút, hắn liếc nhìn từng người nói: "Hoàng đế căn dặn các ngươi ám sát ta sao?"

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, bộ dạng sát khí dày đặc của tiểu nội quan khiến bọn họ kinh hãi tột cùng.

"Chúng nô tài thật sự không dám, Bệ hạ lệnh cho chúng nô tài bằng mọi giá phải bảo đảm Jeon nội quan bình an vô sự. Chúng nô tài nguyện chết vì chủ tử không hề có tâm tư làm phản."

Hắn khẽ gật đầu, sau đó chuyển mắt đến cái xác dưới điện.

"Vậy sao? Cung nữ này vừa bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào thuốc của ta, bị ta vạch trần liền cắn lưỡi tự sát. Các ngươi thật sự không hay biết gì sao?"

"Hả? Bỏ thuốc độc?"

"Thật chứ?"

"Nàng ta cả gan đầu độc tiểu nội quan sao?"

"Cung nữ Ae Cha này không ngờ lại làm ra chuyện phản bội chủ tử như vậy."

...

Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên không dứt. Quỳ dưới điện gần trăm nô tài, có kẻ trợn mắt kinh hoàng, cũng có kẻ không tin vào những gì mình nghe thấy.

Tiểu khả ái đảo mắt một vòng, nói:

"Ở đây không ai giống như cung nữ này muốn ám sát ta chứ?"

Bọn họ kịch liệt lắc đầu, từng kẻ từng kẻ thay phiên nhau đáp.

"Nô tì thật sự không dám làm trái lời Bệ hạ."

...

"Nô tài ở Khang Ninh điện phục dịch cho Bệ hạ đã nhiều năm, tuyệt đối trung thành, không có gan tạo phản."

"Jeon nội quan, ngươi tuy được Bệ hạ sủng nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với bọn ta, bọn ta không có lý gì để hại ngươi như vậy. Huống hồ, huống hồ, Bệ hạ coi trọng ngươi, ngươi có bất trắc gì, Bệ hạ sẽ cho chúng ta chết rất khó coi."

"...."

Sau đó toàn bộ đều đồng thanh: "Chúng nô tài thật sự không dám ."

"Ừm, vậy các ngươi nói xem là ai sai cung nữ này ám hại ta? Ả có thù với ta sao?"

Tất thảy đều thấy mơ hồ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Dưới điện lại vang lên một trận nghị luận sôi nổi.

"Đây không phải Shin Ae Cha sao? Tính tình không tốt nên sống trong cung khá biệt lập."

Tuy lời nói rất nhỏ nhưng Jungkook vẫn nghe ra, hắn nhướng mày: "Như thế nào là tính tình không tốt?"

Trong đám đông có người lên tiếng.

"Ả ta rất dễ phát điên, hay gây sự với những nô tài khác, có thói tị nạnh, xem thường tất cả mọi người. Nghe nói trước đây từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đáng tiếc gia môn lụn bại buộc phải làm cung nữ. Ả ta ghét cảnh mình là một nô tì thấp kém. Khắp hoàng cung không ai muốn thân thiết với ả trừ cung nữ Sun Bin đã quen biết ả từ trước."

Dù sao hắn cũng là một nô tài ở Khang Ninh điện. Tên và dung mạo hầu hết nội quan và cung nữ ở đây hắn đều nhớ sơ qua. Cả Shin Ae Cha và cung nữ Kim Sun Bin kia hắn đã từng nói chuyện. Trong trí nhớ của hắn Kim Sun Bin là nữ nhân hiền lành, dễ chịu, đối với chủ tử nhất mực trung thành, không ngại hiểm nguy. Riêng Ae Cha thì thấy ả ta có gì đó không vừa mắt hắn. Jungkook nghĩ đó chỉ là cảm nhận mơ hồ bởi ả chưa từng tỏ vẻ khinh thường hắn.

Bây giờ hắn chợt nhận ra cung nữ Ae Cha này có một chút bất thường. Lúc mới vào điện Khang Ninh, hắn thấy mỗi buổi sáng đều là cung nữ này mang y phục đến cho Hoàng đế. Chỉ là ngài chán ghét nữ nhân nên thường sai tiểu nội quan hoặc nội giám Oh hầu hạ. Những việc như dọn thiện, dâng trà, hễ có liên quan đến ngài đều xuất hiện ả Ae Cha. Hắn chỉ cho rằng ả là cung nữ hầu cận nên không thấy lạ.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại lúc Hoàng đế sai người mang nước cho tiểu nội quan rửa mặt ả lại đi đứng chậm chạp, có vẻ như không cam lòng. Đôi lúc Jungkook vô tình thấy ả nhìn mình chằm chằm, hắn liếc ả một cái ả liền thu liễm. Có lẽ Hoàng đế lúc đó tâm tư chỉ có hắn nên không nhận ra sự bất thường.

Hắn hoàng hồn, hỏi: "Kim Sun Bin, ngươi là người duy nhất thân cận Shin Ae Cha. Ngươi nói xem ta đã gây thù chuốc oán gì với ả?"

______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Ụa, sao có mấy bồ lại nghĩ sát thủ chuyên chế độc lại bị lừa uống thuốc độc (thuốc phá thai) xong rồi trúng độc, vật vã đến chết đi sống lại hoặc sảy thai vậy? OOC quá nha!

Sợ mấy bồ thấy bé Phúc tinh, nhu nhu thuận thuận với anh Đế quen rồi nên quên luôn xuất thân và bản chất của ẻm. Woo sẽ tóm tắt sơ lược về tính cách, đặc điểm nhân vật nhé.


📝Tiểu sử:

Tên: Jeon Jungkook

Ngày sinh: 1/9/1997 (20 tuổi)

Nghề nghiệp:
• Thế kỷ XXI: sát thủ
• Thế kỷ XV: tiểu nội quan kiêm bảo bối kiêm quân sư kiêm sủng vật của Hoàng đế

Đặc trưng con người và tính cách:
Light mode: thông minh, khôn khéo, lanh lợi, biết nhìn sắc mặt người khác, miệng lưỡi nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng, cẩn thận, tỉ mỉ, biết nhìn xa trông rộng. Ham tìm tòi học hỏi. Giỏi làm nũng. Xinh đẹp, khả ái, đáng yêu. Có thể đồng cảm với người mình có thiện cảm. Yêu động vật. Chung thủy tuyệt đối, yêu ghét rõ ràng. Suy nghĩ đôi lúc trẩu tre.

Dark mode: tham tiền, thích sự phù phiếm xa hoa. Tàn nhẫn, lạnh lùng, mạnh mẽ quyết đoán. Thù dai, thích ăn miếng trả miếng. Háo thắng, thích chinh phục và chơi những trò cảm giác mạnh. Khá liều lĩnh, không sợ chết. Xảo quyệt giống Hồ ly.

Sở thích: đếm tiền, đua xe, bắn súng, chế thuốc độc, trồng hoa độc, chơi những môn thể thao cảm giác mạnh, du lịch.

Đôi lúc rảnh rỗi sẽ theo dõi xu hướng của thời đại, không thích đu trend nhưng ai làm gì cũng biết.

Từng có ý định nuôi rắn nhưng vì bị FBI truy nã nên không có chỗ định cư.

Thích chọc điên Hoàng đế sau đó lại dỗ. Xuyên không rồi thì thích vẽ Hoàng đế. Thích cùng ngài ngắm sao. Thích được ngài dạy Hán tự. Thích được ngài đọc sách cho nghe. Thích ngủ trên đùi ngài. Tóm lại là thích Kim Taehyung.

📌Còn phần thành tựu cá nhân khi nào Woo có hứng sẽ cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro