Lục thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y phục trên người đã được ăn vận chỉnh tề, Hoàng đế sai cung nữ mang nước vào cho hắn rửa mặt. Xong xuôi liền cùng nhau ra ngoài dùng thiện.

.....

Buổi trưa, sau khi hội bàn cùng văn võ bá quan, Hoàng đế một mình xử lý sự vụ ở Tư Chính điện. Tuy cả ngày phải đọc tấu chương thật sự quá nhàm chán song nam nhân không gọi bảo bối đến vì sợ thấy hắn lại phân tâm.

Hai ngày nữa Hoàng đế rời cung nên công việc cũng nhiều hơn gấp bội, ngài bây giờ không được lơ là, phải dồn hết tâm sức xử lý sự vụ trong thời gian đi vắng. Có như vậy đến lúc hồi cung ngài mới dư dả thì giờ dành cho bảo bối.

Bỗng dưng, cánh cửa có người đẩy mở. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bệ hạ."

"Bảo bối."

Jungkook trên tay bê một khay gỗ, từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn thẳng mắt ngài, dáng vẻ có chút ngại ngùng bối rối. Cuối cùng hắn đánh bạo tiến về phía nam nhân, đặt thứ trên tay xuống.

Hoàng đế nhất thời chưa ý thức được sự tình, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngài thấy bảo bối cẩn thận xếp tấu sớ qua một bên, đặt khay gỗ trước mặt ngài, bên trên là một chén sứ đang tỏa khói.

Hoàng đế kinh ngạc hỏi: "Đây là?"

Jungkook nhỏ giọng nói "Là điểm tâm." Ngưng một chút hắn hơi cúi đầu e ngại: "Đây là... nô tài làm không biết hợp ý Bệ hạ hay không."

Bởi vì tâm tình hơi loạn, hắn tự xưng nô tài cho đỡ ngượng.

Tiểu khả ái từ trước tới nay khá mù tịt ở khoản nấu nướng. Ngày xưa đa phần là mua thức ăn ở ngoài, đến thế giới này thì ăn món do trù phòng nấu, hắn thật sự chưa từng nấu cho ai ăn cả. Lần này hắn nghĩ Hoàng đế sắp phải đi xa, muốn tranh thủ thì giờ còn lại làm gì đó cho ngài. Hắn đắn đo rất lâu, cân nhắc rất nhiều cuối cùng quyết định nấu chè hạt sen cho nam nhân.

Mấy ngày trước, hôm nào hắn cũng nhân lúc Hoàng đế thiết triều hoặc xử lý chính vụ mà chạy tới Ngự Thiện phòng, nhờ trưởng ngự trù dạy hắn nấu chè hạt sen. Đến nay hắn nghĩ nấu như vậy đã tạm ổn mới liều mình dâng lên cho ngài. Chỉ là Jungkook trong lòng hơi sợ, hắn không biết tài nghệ của bản thân tới đâu, có khi làm tệ đến nỗi khiến nam nhân chán ghét. Bởi lẽ từ đầu tới cuối hắn đều ấp a ấp úng, xem ra rất hồi hộp đi.

Từ khi nhìn thấy chén chè hạt sen lại nghe hắn nói tự tay làm, nội tâm Hoàng đế dậy sóng dữ dội. Ngài có chút thất thần, ánh mắt vẫn đăm đăm một chỗ.

Tiểu khả ái đứng bên cạnh, nghĩ rằng Bệ hạ hình như không vui, lẽ nào do hắn tay nghề kém cỏi. Jungkook rũ mi, vẻ mặt cứng đờ.

"Bệ hạ."

Chẳng biết là do nghe không rõ hay đang suy nghĩ điều gì mà nam nhân vẫn chưa đáp trả hắn. Tiểu khả ái trong lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ sợ có phải mình lỡ chọc giận ngài không.

Theo như lời Lee Nam Dong, Hoàng đế từng rất thích chè hạt sen do mẫu phi làm, ngày hôm nay hắn nấu món này rất có thể nhắc ngài nhớ lại quá khứ đau buồn khi mẫu phi viên tịch. Hoặc là hắn nấu tệ quá khiến ngài thấy hắn bất kính với người đã khuất.

"Bệ hạ nếu người không thích nô tài sẽ dọn ngay."

Tay vừa chạm vào khay gỗ đã bị nam nhân giữ chặt.

"Đừng dọn."

Ngài có vẻ vội vã, như sợ cả đời này không thể ăn được nó lần hai nên nâng một ít cho vào miệng. Động tác nhanh đến nỗi Jungkook trợn mắt vì kinh ngạc.

Hoàng đế ăn vào một miếng lại thất thần, khiến hắn thật lòng không hiểu. Bất chợt, Jeon Jungkook nhìn thấy một giọt nước chậm rãi lăn trên má ngài khiến tâm hắn loạn như ma.

Tiểu khả ái thấy vô cùng bối rối "Bệ hạ! Người..."

Hoàng đế gượng cười, lại ăn thêm một chút.

"Không sao. Chỉ là ta đang vui thôi."

Dứt lời ngài bắt lấy cổ tay hắn, một đường kéo người vào lòng, ôm chặt không buông. Lời nói ra có chút nghẹn:

"Ta thật sự đã rất lâu rồi không thấy thứ này. Kể từ khi mẫu phi tạ thế ta không được ăn nó nữa. Thật lòng... đa tạ bảo bối."

Hắn nghe được sự bi thương của nam nhân, hắn ôm ngài nhỏ giọng: "Bệ hạ, em cứ tưởng người sẽ nổi giận vì em nấu không giống mẫu phi người."

"Không phải, ta vui mừng còn không kịp làm sao lại nổi giận với em. Từ trước đến nay ta chỉ gặp những kẻ nịnh bợ giả dối, chưa từng gặp ai thật lòng để tâm xem ta thật sự thích gì."

Khi Hoàng đế chỉ là một tiểu hoàng tử, mẫu phi bị Thái hậu ép chết, ngài được bà ta nuôi dưỡng. Ngày qua ngày một thân một mình ở Đông Cung tự sinh tự diệt, không người bầu bạn, không có tình thương, ngay cả tiên đế cũng xem ngài như một người kế vị, đối xử vô cùng hà khắc. Thái hậu sợ Hoàng đế nuôi âm mưu làm phản nên tìm mọi cách cắt đứt liên hệ của ngài với mẫu phi. Hoa người trồng, y phục người may đều đem toàn bộ đi tiêu huỷ. Cung điện mẫu phi từng ở, mọi ngóc ngách, mọi đồ vật có liên quan đều đốt sạch. Những món Hoàng đế từng được mẫu phi làm cho trước đây, không bao giờ được động đến. Dù sau này có trở thành Hoàng đế có được người người ca ngợi, Kim Taehyung vẫn chịu sự giám sát từ Thái hậu, không một phút tự do.

Đến nay, người duy nhất đặc biệt nấu chè hạt sen cho ngài chính là hắn, cũng là người duy nhất khiến ngài nguyện ý ăn. Tuy hương vị không giống mẫu phi, cũng không hài hòa tuyệt mỹ song Hoàng đế trân quý vô cùng. Nó hàm chứa tình cảm chân thành, thứ mà cả đời ngài mong cầu không được. Ăn một miếng liền khiến tâm can thoả mãn.

Một giọt nước mắt hàm chứa biết bao tâm tình kìm nén nhiều năm, có bi thương, có thống hận, có nhẫn nhịn nhưng cũng có hạnh phúc cùng mãn nguyện. Được ái nhân trong lòng toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình, vì mình mà đích thân xuống bếp khiến ngài vui mừng khôn xiết. Một chén chè hạt sen đối với kẻ khác chỉ là món điểm tâm, đối với Hoàng đế chính là tình cảm trước nay cầu mà không được. Tự mình gánh vác cả giang sơn nhiều năm như vậy, đôi lúc sẽ kiệt sức, đôi lúc thấy thật đơn độc, xung quanh chỉ là xu nịnh cùng giả dối. Tìm được ái nhân thật tâm bên mình, tuy là khó nhưng đủ để mãn nguyện.

Jeon Jungkook không biết nội tâm Hoàng đế lại sâu nặng như vậy. Hắn chỉ nghĩ rằng ngài đang nhớ mẫu thân nên vuốt lưng trấn an.

"Bệ hạ không chê sau này em lại nấu cho người ăn."

Ngài nắm lấy tay hắn thật lòng nói:

"Đa tạ bảo bối."

____________

Hôm nay là ngày Hoàng đế xuất cung, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh tay nải, diện mạo mang vẻ thẫn thờ. Nam nhân bây giờ đang cùng vài vị trọng thần tham luận về kế sách trấn áp bạo dân, ở Tư Chính điện vẫn chưa về. Tiểu khả ái chỉ có thể giúp ngài chuẩn bị tư trang, trong lòng thật sự rất loạn. Ban đầu chính hắn sợ Hoàng đế chậm trễ đại sự nên không tỏ vẻ níu kéo, luyến tiếc ngài. Nhưng hiện tại hắn chẳng còn kiên định như trước, hễ nghĩ đến phải chia xa hắn lại thấy không nỡ.

Bản thân Jungkook vốn có đủ sức tự lo cho mình song thiếu vắng ngài lại khiến trong tâm hắn có điều hụt hẫng. Nửa tháng kể ra quả thật không dài, cũng rất nhanh sẽ cùng ngài hội ngộ. Chỉ là đối với người nhiều năm cô độc như hắn lòng dạ có chút tham lam. Hắn muốn độc chiếm hơi ấm, ân sủng của ngài, xa nhau nhiều ngày như vậy không khỏi nội tâm bứt rứt.

Tiểu khả ái thở dài, không biết đến lúc lên đường hắn phải từ biệt thế nào đây. Thật sự trong lòng ủy khuất.

....

Khi Hoàng đế trở về Khang Ninh điện thời gian còn lại chỉ có nửa canh giờ. Từ xa ngài đã nhìn thấy tâm tình bảo bối khác thường, vẻ mặt cơ hồ ủ dột.

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook ngẩng mặt, nhỏ giọng: "Bệ hạ, em muốn giúp người thay y phục."

Ngài sững sờ trong phút chốc song vẫn thuận theo.

"Được."

Để tránh tai mắt ngoài cung chú ý, đồng thời tránh những biến cố bất ngờ Hoàng đế đã ra lệnh toàn bộ tùy tùng phải mặc thường phục. Thượng y viện từ sáng sớm đã mang vào cho ngài, chỉ chờ Jungkook giúp ngài thay. Hắn bây giờ lưu luyến không nỡ nên muốn tự mình hầu Hoàng đế từng việc một.

Bàn tay thon dài, từng đốt rõ ràng, tinh tế thành thục cởi bỏ lớp ngoại bào cho tới trung y. Thường phục tuy không còn kiêu sa lộng lẫy như hoàng bào nhưng khiến nam nhân trông nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc đai lưng, tiểu khả ái có vẻ thất thần đeo mãi vẫn chẳng xong. Như không thể kiềm được tâm tư đang dậy sóng của mình, hắn cứ vậy sà vào lòng Hoàng đế.

"Bệ hạ!"

Gương mặt khả ái cọ vào ngực ngài đến ngứa ngáy, âm giọng mang theo niềm ủy khuất. Hoàng đế cũng chẳng khá hơn, vươn tay xoa đầu hắn.

"Làm sao vậy?"

"Người phải đi nhanh về nhanh."

"Được."

"Mỗi ngày đều phải gửi thư về."

"Được."

"Người... người..." Nói đến đây mọi lời đều nghẹn lại cuối cùng cứ im lặng như vậy mà ôm chặt lấy ngài.

Jungkook muốn mãi ôm ngài như vậy, không để ngài đi. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ không tiện từ biệt ở cổng thành, chỉ có thể ở đây tham lam, lưu luyến giữ lại ít hơi ấm cùng mùi đàn hương. Hắn không muốn khóc, hắn nghĩ việc này không đáng khóc. Hắn vốn rất giỏi chịu đựng, hắn có thể tự lo cho mình. Nhưng cuối cùng đôi mắt hơi ửng đỏ.

"Được rồi, em không giữ người lại nữa, mong người thượng lộ bình an."

Ngài nâng mặt tiểu khả ái, khẽ vuốt ve. Ánh mắt hắn mờ mịt như vậy, u buồn như vậy khiến tim ngài dâng lên cảm giác nhói đau. Hoàng đế không nghĩ nhiều cúi đầu hôn hắn, một nụ hôn nhẹ, đơn thuần tựa như trấn an người trong lòng. Cuối cùng là lưu luyến tách ra.

"Đến lúc phải lên đường. Em ở lại cung ngoan ngoãn chờ ta."

Cuối cùng Hoàng đế đành từ biệt hắn mà đi, theo đoàn tùy tùng xuất phát.

Mấy canh giờ sau, Jungkook ngồi trong hậu viện thẫn thờ, một mình lẩm bẩm.

"Thật ra nửa tháng hay một tháng cũng không phải quá lâu. Tại sao mình lại buồn như vậy."

___________

Mấy ngày sau khi Hoàng đế đi Jungkook căn bản không tìm được niềm vui, trong lòng cứ thấy trống vắng nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ăn uống đủ bữa.

Giao tình tiểu khả ái với đám nội quan cung nữ trong Khang Ninh điện cũng không tệ nhưng không đến nỗi thân thiết, hoà hợp. Người duy nhất hắn có thể thoải mái trò chuyện chính là Lee Nam Dong. Chỉ là cách vài ngày lão lại xuất cung chữa bệnh một lần khiến hắn vô cùng nhàm chán.

Đêm đầu tiên Hoàng đế đi, hắn trên giường lăn qua lộn lại, thân thể không được thoải mái. Giấc ngủ đến cũng khá nông, cứ mơ thấy những hình ảnh trong quá khứ. Nửa đêm tiểu khả ái giật mình tỉnh giấc hắn đành ôm lấy long bào của ngài, tìm kiếm chút đàn hương còn lưu lại. Có như vậy Jungkook mới ngủ được một giấc an ổn đến sáng.

Hôm sau, Lee Nam Dong kê cho hắn một ít thuốc an thần, hắn đã ngủ sâu hơn trước. Tựa hồ cảm thấy chưa thể yên tâm, đêm nào hắn cũng mang y phục của Hoàng đế lên giường ôm ngủ.

Ngày thứ hai nam nhân xuất cung, bồ câu bay về mang một phong thư. Nội dung bên trong dài đến ba mặt giấy, một phần viết bằng Hán tự một phần bằng chữ Hangul. Đề phòng bảo bối sẽ có Hán tự không thể hiểu nên những việc hệ trọng ngài đều viết bằng chữ Hangul. Dù sao trừ ngài và hắn bảng chữ này vẫn chưa ban bố toàn dân nên chẳng ai hiểu được. Như vậy có thể phòng ngừa những kẻ có tâm tư muốn đọc trộm.

Nét chữ ngài dứt khoát, gọn gàng rất ra dáng một đế vương. Phần Hán tự hỏi hắn tình hình Khang Ninh điện, tựa như người chủ tử ra lệnh cho quản sự báo cáo công vụ, không có một chút tư tình nào. Phần Hangul chính là kể lại những việc ngài gặp trên đường, ăn những món gì, ngủ ở đâu. Cuối cùng không quên dặn hắn chăm sóc bản thân, lo cho hài tử.

Jungkook viết một bức thư đáp trả ngài.

....

Tiểu nội quan cho rằng một mình ở trong cung khó mà an ổn nhưng bảy ngày đầu trôi qua tương đối bình yên. Hắn nhận được tin ngài đã đến vùng biên ải, nam vừa khai kim khẩu đã doạ đám bạo dân đó sợ đến không dám làm càn, chẳng tốn một binh một tốt nào đã dễ dàng trấn áp.

Chỉ là để xử lý triệt để cần phải tốn nhiều thời gian. Trước tiên Hoàng đế cho treo đầu Chiêu Nghi tại pháp trường ba ngày ba đêm, dân chúng tự do đến xem, tùy ý chửi rủa trút giận. Như vậy có thể hạ bớt căm phẫn cùng ý nghĩ nổi loạn vừa chớm nở. Sau đó ngài phải âm thầm tra xét, tìm ra đám nội gián trà trộn vào chia rẽ lòng dân. Tính luôn cả việc chỉnh đốn lại đám quan viên cai quản ở đây đã tiêu tốn không ít thì giờ. Có lẽ thật sự qua nửa tháng ngài mới có thể hồi cung.

________

Tiểu khả ái rảnh rỗi không có gì làm nên đem mấy quyển văn tự ra xem. Đa phần là đạo lý nho giáo khiến hắn thấy thật đau đầu. Song hắn không vì khó mà lui, bởi nam nhân muốn hắn học nên hắn học rất chuyên tâm.

Kẹt.

Nghe có tiếng mở cửa hắn ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là cung nữ mang thuốc đến cho hắn. Thông thường đều là Lee Nam Dong đích thân bê lên, đợi hắn uống xong liền cùng hắn nói chuyện về thảo dược. Hôm nay lão đã xuất cung nên phải sai cung nữ này làm hộ.

Nàng ta chậm rãi tiến về phía hắn, dùng cả hai tay bê chén thuốc lên.

"Mời Jeon nội quan dùng thuốc."

Jungkook liếc nhìn nàng, liền thấy tay nàng đang run rẩy. Hắn khẽ cười, dịu giọng hỏi.

"Ngươi lạnh à? Có bệnh hay sao người lại run như vậy?"

______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro