chap1 - dự tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị tập đoàn nỗi tiếng thế giới chuyên về kinh doanh sẽ mở một cuộc tiền người vào làm cho các chức vụ đang bỏ trống như (nhân Viên, trợ lý và thư kí cho Tổng giám đốc)
Từ sớm đại sảnh của công ty đã có rất nhiều người đến những cô gái xinh đẹp những chàng trai khôi ngô họ ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp để làm tăng dự cảm từ lần đầu gặp mặt với các vị giám khảo

Cánh cổng của công ty lại mở ra mọi người đều quay lại nhìn thì đôi mắt đều mở to
Trước mặt họ là một cậu trai chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả là " vô cùng đáng yêu " "vô cùng xinh đẹp " và rất nhiều " vô cùng"

" aaaa đáng yêu quá đi" cô gái đứng gần cậu hét lên làm cho cặp má phúng phính của cậu ửng hồng trong càng đáng yêu hơn

" thật là xinh đẹp, lần này có không được chọn mà bị đá văn ra ngoài tôi cũng cam lòng rồi a~"một chang trai khôi ngô đang nói với người kế bên cạnh mình

"(⊙o⊙)" còn rất nhiều những ánh mắt hâm mộ đang nhìn chăm chăm vào cậu và cũng không thể thiếu những cặp mắt đố kị, chán ghét cậu vô cùng

Mà nhân vật đang được chú ý là ai???

Cậu là Jeon Jungkook một con người vô cùng vô cùng hoàn hảo không có điểm nào có thể chê bai cậu. Với quả đầu nắm nâu nâu. khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to bọng nước, long lanh, trong sáng. Chiếc mũi nhỏ thẳng tạo nên đường hoàn mĩ. Khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ au ướt át nhìn vào liền muốn đem ra ngấu nghiến. kết hợp với thân hình nhỏ nhắn thì đúng là kiệt tác trời đất tạo thành a~

Nhưng đừng nhìn như vậy mà nói câu ngây thơ nha, sai lầm rồi đó, nhìn vậy thôi chứ mục đích người ta tới đây là quyến rũ Tổng tài đẹp trai cơ mà hí hí

Đang bàn tán xôn xao thì một giọng nói cất lên " Mọi người lại đây để bốc số báo danh nào " giọng nói lãnh lót của cô trợ lý vang rộng khắp đại sãnh
Mọi người nghe xông thì chen chúc , xô đẩy nhau để dành số báo danh sớm cho mình

Vì thân hình nhỏ nhắn mà cậu bị đẩy tới đẩy lui, cậu chập chững bước lui về phía sao không cẩn thận mà té để lại vết xước nhỏ trên bàn tay xinh đẹp của cậu. Vì đau mà khuôn mặt cậu nhăn nhó ,miệng nhỏ chu ra hờn dỗi trong cực CƯNG nga
Cậu đứng lên vì không có thời gian để xử lý vết thương nên cứ để mặc nó chảy máu còn mình thì chạy thẳng vào nơi đang đông người bu lại để lấy cho mình số báo danh

************------------------************

Tại nơi cao nhất tập đoàn Kim thị trong một căn phòng rộng rãi, một chàng trai khí chất ngời ngợi, mái tóc màu xám khói, đôi mắt sắc bén cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi quyến rũ gợi cảm làm cho người khác nhìn vào liền say mê. Ngồi trên ghế Tổng giám đốc Anh nhắc điện thoại lên.

"Alo Tổng giám đốc " đầu dây bên kia vừa thở vừa lên tiếng
"Tôi sẽ đích thân xuống tuyển chọn" Kim Taehyung với giọng nói lạnh lùng của anh chuyền sang điện thoại làm người kia có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ
" a dạ dạ tôi rõ rồi tôi sẽ thông báo với họ ạ " người nọ cố gắng rồng đến chữ cuối cùng
"Haizz thật đáng sợ mà" park jimin vừa để điện thoại xuống vừa nói
" những người dự tuyển đợt này đúng là đáng thương nha" jimin lắc đầu làm ra vẻ mặt tội nghiệp

*********--------------********
"Hihi cuối cùng mình cũng lấy được rồi này" cậu ôm tờ giấy cậu mới lấy được vào lòng. Thật ra cũng kh phải của cậu đâu vì cậu đâu dễ chen được vào trong đó
Lúc nãy cũng đang chen vào thì thấy có một Anh đẹp trai đi ra trên tay còn cầm theo tờ giấy báo danh trong tay cậu liền dùng (mỹ thụ kế) chớp chớp đôi mắt bọng nước để dụ dỗ anh đẹp trai. Và đúng như cậu nghĩ anh đẹp trai làm sao có thể từ chối cho cậu được chứ cậu đáng yêu quá mà hắc
Đứng ôm tờ giấy báo danh nhìn lại anh đẹp trai lúc nãy vẩn đang ngơ ngác nhìn mình cậu mỉm cười cuối đầu chào anh rồi chạy tới phòng chờ để đợi tới số của mình

Ngồi đợi nãy giờ thấy những người vừa phỏng vấn xong bước ra trên mặt của họ lộ ra vẽ buồn bã, lo sợ, còn có người khóc nữa chứ trong lòng cậu cũng nơm nớp lo sợ. Có cô gái vừa bước ra trên mặt lấm lem nước mắt ngồi xuông kế bên cậu khóc thúc thít cậu tò mò quay lại tay cầm miếng khăn giấy mới lấy ra đưa cho cô gái

"Chị ơi, sao chị lại khóc vậy, bộ người trong đó khó lắm hả chị" cậu nhìn cô gái khóc đến sưng mắt nãy giờ cậu càng lo sợ hơn

"Hức.. Hôm nay không phải giám khảo bình thường tuyển đâu...hức.." cô gái cầm lấy khăn giấy cậu đưa để lên mặt để lau đi những giọt nước mất

"Không phải bình thường là sao vậy chị bộ người ở trổng biến thái hay bệnh hoạn gì hả chị" cậu đưa khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội để hỏi bà chị khóc mãi không chịu nín này

Cô gái nghe cậu nói liền nín khóc ngước mặt lấm lem lên nhìn cậu rồi bặc cười " cậu bé à em đáng yêu quá đi haha không phải bị bệnh hay biến thái gì đâu mà là giám đốc kim và tổng giám đốc kim đích thân tuyển chọn nhân sự đó haha" cô vừa nói vừa lấy tay nhéo cái má phúng phính của cậu
Cậu nhìn bà chị vừa khóc xong liền cười haha trong lòng thầm nghĩ "sao lật mặt nhanh vậy " mà cậu rất tò mọ tại sao lại sợ tổng giám đốc như vậy bộ anh ấy đáng sợ lắm hả? Mà nếu đáng sợ như vậy thì làm sao mà cậu quyến rũ được anh đây nên hỏi tiếp bà chị

" họ đáng sợ lắm hả chị"
Mặc bà chị chợt trắng lét tay run rẩy nắm lấy tay cậu nhìn như sắp khóc nữa mở miệng nói với cậu " lúc đầu bước vào chị thấy tổng giám đốc kim cùng với giám đốc đang nói về những người dự tuyển đợt này chị cứ tưởng là họ dễ khi mà tổng giám đốc kim ngước lên nhìn chị thì chị liền bị ánh mắt của anh ấy quyến rũ " đôi mắt bà chị hiện rõ ràng hai cái trái tim to đùng đùng luôn còn mặt cậu jeon thì đỏ lên vì bà chị giám nhìn tổng giám đốc của mình cậu vừa muốn lên tiếng thì bà chị nói tiếp " nhưng khi anh ấy nhìn như vậy thì chị liền có cảm giác lạnh lạnh nên không giám nhìn nữa"
Cậu jeon trong lòng cười thầm " hehe chị mà nhìn nữa thì chị sẽ đóng băng luôn hehe"

" vì vậy mà chị khóc nãy giờ đó hả " không lẽ bà chị bị nhìn như vậy là liền khóc đó hả đúng là haizz

"Không phải đâu. Thật ra lúc đang phỏng vấn chị bị sai vài chỗ, chỉ sai cí vài chổ thôi a. Vậy mà tổng giám đốc liền bảo chị dừng lại và đi ra ngoài. Lúc đó chị nghĩ là hết cách rồi nên đành mặt dầy vậy ,chị đứng lên đi lại chổ anh ấy nắm lấy tay anh ấy để được anh ấy nương tay cho chị chút xíu ai ngờ híc híc.. anh ấy không chút thương tiết đẩy chị ra và nói với giám đốc cái gì đó. Giám đốc quay lại nói với chị ba từ " ra ngoài đi " chị liền bật khóc và bước ra híc híc đau lòng quá mà" bà chị kể cho cậu nghe nảy giờ mà tay thì vẩn ở trên mặt cậu nhéo qua nhéo lại không chịu buôn ra cậu cũng đau quá mà

" Nãy giờ nói chuyện mà chưa biết tên của em. Em tên gì ?" bà chị nhìn cậu cười rồi hỏi

"Em tên jeon jungkook ạ. Chị cứ gọi em là kookie " cậu cười hết sức đáng yêu với bà chị

" chị tên là hani rất vui được biết em nha " bà chị xoa đầu cậu nói trong mắt hiện rõ sự thích thú đối với cậu

Hai cô cậu đang nói chuyện thì bổng
" số báo danh 69 jeon jungkook "

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt đứng lên quay đầu lại nói với hani " chị ơi cầu nguyện giúp em a~"

Hani cười tươi nói với cậu " cố lên cậu bé đáng yêu"


Đây là kim tổng

Đây là tiểu thụ

Cậu jeon có trinh phục được tổng tài hay không chờ chấp tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro