chap2 - không ngờ lại đẹp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" số báo danh 69 jeon jungkook"

Cậu căng thẳng cuối đầu bước từng bước vào phòng trong đầu cậu nghĩ " hay là mình dẹp cái ý định cua anh ấy đi a~ huhuu sợ quá đi" cậu căng thẳng ngồi lên chiếc ghế phỏng vấn đầu vẩn cúi thấp không giám ngước lên đôi tay xinh đẹp nắm chặt vào nhau miệng thì run cành cạch dán mắt xuống mũi giày của cậu một giọng nói cất lên làm cậu sợ muốn bõ chạy.

'' ngước mặt lên " giọng nói của kim taehyung làm cho cậu thật muốn khóc a~ thật là lạnh lùng mà

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh thì không kiềm được sự quyến rũ của anh đúng như lời chị hani nói nha đẹp không tả nỗi luôn a. Chết mất chết mất.

Giờ mới thấy nãy giờ anh cũng nhìn mình không chớp mắt luôn nha, có phải mình sắp bị anh dưới ra giống chị hani hay không.
Chỉ vừa nghĩ tới thôi cậu liền muốn khóc rồi. Giờ mới hiểu được cảm giác của chị hani hồi nãy nha huhuu .
Cảm thấy sao yên lặng quá cậu lén ngước lên nhìn trôm anh thì thấy anh vẫn còn nhìn mình ngại quá đi a~

Còn anh nãy giờ nhìn thấy biểu cảm phong phú của cậu nãy giờ liền nhếch miệng cười
Cậu quá đáng yêu trong lòng anh nghĩ " không ngờ lại đáng yêu như thế"
Lại một lần nữa anh nhếch miệng cười điều kì lạ này không khỏi khiến kim taewoo kế bên cảm thấy rùng mình nha

"Cậu tên gì? " câu hỏi của kim taewoo phá tan bầu không khí khó hiểu này đồng thời làm giảm nỗi cân thẳng cho cậu nãy giờ

"Em tên jeon jungkook ạ" cậu nhìn giám đốc kim trả lời . giọng nói ngọt ngào của cậu lại làm cho tổng giám đốc càng thêm châm chú nhìn cậu

Thấy anh nhìn mình châm chú như vậy cặp má trắng hồng của cậu càng thêm hồng hơn trông vô cùng đáng yêu "có phải mình đắt tội gì với anh ấy rồi không. Sao nhìn mình mãi thế"

Anh nhìn từ trên xuống dưới trên người của cậu ( tui:thật biến thái) rồi dựng lại trên đôi tay trắng nõn cua cậu. Anh liền đứng dậy đi ra ngoài còn cậu thì ngơ ngác không biết chuyện gì thì taewoo cười cười nói

"Cậu bé đáng yêu haha" thấy tình cảnh quen quen thì nhớ tới chị hani

"Anh ơi có phải em sẽ bị đuổi ra ngoài đúng không " cậu nhìn taewoo bằng cặp mắt long lanh nước mắt sắp chãy xuống khuôn mặt đẹp của cậu thì anh lại cười

" cậu bé ngốc " anh nhìn cậu đầy thú vị. Đúng là ngốc thật nha ,anh cười

Cậu buồn bã vì nghĩ mình sẽ bị đá ra ngoài và sẽ không còn cơ hội gặp được tổng giám đốc của cậu nữa rồi hic hic

Cạch--
Cánh cửa mở ra kim taehyung trên tay cằm theo dụng cụ y tế tiếng lại phía cậu đang ngồi cậu thì bất động khi anh đang đi tới gần mình. Tim cậu đập loạn xạ như muốn nhãy ra khỏi lòng ngực của mình vậy cậu thiệt là muốn khóc quá đi

Còn taewoo thì nhìn sơ là biết anh muốn làm gì rồi nên tự động đứng lên đi ra ngoài sẳn để thông báo với mọi người nghĩ giải lao để lát nữa phỏng vấn tiếp

Căn phòng chợt yên lặng đến đáng sợ chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim của anh và cậu
Cậu định đứng lên chạy ra ngoài thì bị anh ấn ngồi xuống lại . đôi tay lạnh của anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu kéo đến gần miệng thổi thổi lên vết thương mà khi nãy cậu bị té ở ngoài sảnh

"Tại sao bị thương" anh hỏi cậu bằng giọng nói ôn nhu có chút cưng chiều trong đó
Cậu ngạc nhiên khi thấy anh quan tâm mình lắp ba lắp bắp trã lời anh
" ơ ..a.. Dạ hồi nãy do không cẩn thận nên.. Nên em ..bị.. bị té. Em có thể tự.. Tự mình làm được rồi ạ. " cậu định rút tay về thì anh lại nắm chặt hơn
"Ngồi yên'' anh lạnh lùng trã lời cậu
Cậu nghe thấy như vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên không dám hó hé nữa lời ( ai đó cíu em với ) đây là tiếng lòng của cậu hiện giờ

Vết thương được xử lý xong thì anh ngước lên nhìn cậu hai cặp mắt đẹp nhìn nhau anh đưa tay lên véo nhẹ lên má của cậu ( mềm mềm thật thích nha ) cậu thấy anh chạm vào má của mình thifcar khuôn mặt nóng bừng đỏ lên. Anh thấy vậy nên không trêu cậu nữa rút tay về anh nói với cậu

" có thể về rồi " anh nhìn cậu

"Thế là em không được nhận ạ'' ngước đôi mắt ngắn lệ lên nhìn anh từng giọt nước mắt thi nhau chãy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu

Anh nhìn cậu khóc như vậy liền muốn đem cậu ôm vào lòng mà dỗ dành nhưng mà chỉ mới gặp nhau chưa tới một giờ anh không thể làm cho cậu sợ được nên đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy

"Ngốc. Em được nhận. Ngày mai chính thức tới công ty nhận việc. " anh cười nhìn cậu nụ cười ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh

Cậu nghe anh nói xong liền không kiềm chế được cảm xúc vui sướng trong lòng nên ôm chầm lấy anh mà cười khúc khích

Khi nhận ra hành vi tài trời của mình liền buông anh ra cuối đầu xin lỗi anh
" em.. Em xin lỗi em không cố ý. em thật sự xin lỗi anh"
"A em về đây ngày mai em sẽ đến nhận việc ạ. Emm đi đây dạ" không cho anh kịp nói câu nào ,cậu nhanh chống cúi đầu chào anh rồi phi thẳng ra ngoài. Để lại anh vẫn đang ngơ ngác khi bị cậu ( cưỡng ôm )

Cậu chạy một mạch ra ngoài cổng công ty thì ngừng lại thở hồng hộc
" mệt chết đi được.. hộc.. hộc"
"Jeon jungkook mày bị điên rồi tự nhiên lại ôm anh ấy à... Aiss điên thật mà" đang vò đầu bức tóc thì hani chạy lại câu vai cậu hỏi

"Thế nào thế nào có thành công không có bị đá ra ngoài không, có thấy tổng giám đốc đáng sợ hay không" cô hỏi một tràng làm cho cậu bối rối không kịp trã lời

"Từ từ nào
Em thành công rồi
Em không có bị đá ra ngoài
Và tổng giám đốc vô vô cùng cùng không đáng sợ a" cậu trã lời xong thì nhìn lại hani cười
Hani thì không ngờ cậu dễ dàng đc qua như vậy nha hic hic chả chê cho cô bị đá ra ngoài không thương tiết

"Aa em có việc rồi em đi trước đây baibai" cậu nói xong thì chạy đi chưa để cô trã lời

"Thằng nhóc này thật là........ Đáng yêu" cô nhìn theo bóng cậu chạy đi thì cười tươi

AAnh kim ngơ ngác khi bị ( cưởng ôm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro