01: JK?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kinh đô ánh sáng hoa lệ của Pháp, nơi tụ tập những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ và tráng lệ, những quán bar xập xình đầy người và sôi động hay là nhà hàng đầy tiếng nói cười của giới thượng lưu? Nhìn vào là đủ hiểu thành phố này thành phố này tuyệt lắm

Không.

Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, thực chất thành phố này rất nhiều tệ nạn xã hội. Buôn bán và tàng trữ chất cấm? Trại mại dâm? Buôn bán vũ khí trái phép? Đâm chém lẫn nhau giữa các băng đảng xã hội đen? Là cái nào mới được?

Là tất cả.

Và hiện tại đây, trong một xó xỉnh vắng người của Paris đang diễn ra một cuộc rượt đuổi và wow...bọn họ có súng. Nghe đến là biết không hợp pháp tí nào rồi nhưng bọn cầm súng kém cỏi quá thì phải, bắn 10 phát thì bị thanh niên kia né được cả 10 và cậu ta còn chẳng quay đầu nhìn xem mình bị ngắm bắn ở phía nào, có vẻ tai cậu ta rất nhạy ha.

Cuối cùng, thanh niên đó đã xuất sắc thoát khỏi bọn ngu ngốc kia mà chẳng có nổi một vết trầy, bọn chúng đang giãy nảy tức điên lên kìa, cậu trai kia quả là cao thủ mà.

---------------------_________

"BỌN MÀY BỊ NGU SAO?" Một lão già tầm 60 tuổi tức giận quát lớn. Có vẻ hắn là thủ lĩnh của bọn truy đuổi vừa nãy.

Một tên hít thật sâu lên tiếng:

"B-bọn tôi..xin lỗi, thật sự xin lỗi thưa boss, Jeikei..h-hắn thật sự là-"

"Là gì??" lão già kia cắt ngang

"Dạ....."

Kim loại lạnh lẽo vang lên tiếng lạch cạch sắt bén khó lường

"Là ông nội mày đây" một ánh đỏ lạnh lẽo khiến ai cũng phải khiếp đảm

"Jeon Jungkook..!?" mắt lão ta trắng dã, chứa đầy sự sợ hãi dành cho cái tên này, chắc một phần là vì con dao khắc tên JK kia đang kề ngay trên cổ.

"Phải, là tao đây. Kẻ mà mày cho người truy sát khi đang vui vẻ ở quán bar hồi nãy. Jeon Jungkook"

"Đồ quái vật mắt đỏ nhà mày..sao chắc chắn là ông chủ tao làm hả!?. Người như mày cũng chỉ dựa vào thân thể để leo lên vị trí ngày nay thôi, đừng ảo tưởng quá!!"  Một tên tùy tùng thân cận của lão lớn tiếng bóc trần, hơn nữa còn giơ súng ngay vào đầu cậu trai.

"Jay. Kẻ một mắt như mày không có tư cách gọi tao là quái vật lẫn xúc phạm tao đâu.. Và đừng giơ súng vào đầu tao, thằng chó ngu si"

Xoẹt

Một con dao khác được phi đến ngay giữa trán Jay, hắn chết không kịp nhắm mắt.

" Sao nào Hallow, ông định giải thích việc đó với tôi như thế nào hả lão già khốn kiếp?" cậu xiết chặt con dao vào cổ lão đến chảy máu như thể có bao nhiêu tức giận đều dồn vào nó mà phát tiết.

"Nào nào Jeikei, tôi sẽ chia lại cho cậu dãy hộp đêm ở Úc với điều kiện cậu phải giữ mạng sống cho tôi. Được chứ?"

"Một đề nghị thực sự hấp dẫn được tôi, nhưng ông biết đó, một khi đã có kẻ muốn giết mình thì không thể để nó được sống, hơn nữa là đưa ra đề nghị với mình"

Con dao xé toạc cổ học Hallow đâm thẳng vào yết hầu lão, Jungkook cậu ra tay quả thực quá tàn nhẫn..

"Bọn mày cũng không sống nổi đâu, đồ máu bùn bẩn thỉu"

Dứt lời cậu nhảy xuống cửa sổ sau lưng khiến cả đám tàn dư sửng sốt, hắn rõ ràng là bị điên rồi!? Đây là tầng 30.. Làm sao đủ can đảm để làm vậy?

*BÙM..BÙM..*

Những tiếng nổ vang trời đã xuất hiện, sau khi tiếp đất an toàn và lên xe rời khỏi khu vực đó, cậu đã cho nổ tòa nhà kia để giết sạch bọn có mưu đồ tạo phản ở đất Paris này, nếu muốn giết cậu thì phải đợi khi nào bọn chúng chết đủ 10000 lần đã.

Nhưng rốt cuộc cậu có quyền hành lớn đến đâu chứ?

______________________

"Nè nè Jungkook, bộ mày mới đi xử lão Hallow đó hả??" Một cậu trai tóc tím đang ở trong biệt phủ nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị vì người cậu dính đầy máu.

"Ừ. Tao ngứa mắt lão lâu rồi, nhiều lần cho người phá địa bàn của tao ở Mỹ với Úc, giờ còn dám cho người ám sát nên tao xử luôn lần này" Ngã người xuống ghế xô pha rồi nhắm nghiền đôi mắt kia lại, cậu lần nữa bị gọi là quái vật khiến những mảnh kí ức ngày xưa ùa về..thật khó quên.

"Mày biết anh NamJoon định hợp tác với lão mà đúng không?"

"Ừ"

"Vậy mà mày còn giết hả!?? Thằng điên này bộ muốn anh ấy đánh cho một trận sao?" Cậu chàng thật không hiểu nổi con người này, biết như vậy mà vẫn giết lão ta, đúng là điên thật.

"Ngừng la hét đi Park Jimin. Đau đầu với mày chết mất, nếu anh ấy biết việc tao xém bị Hallow ám sát thì sẽ bỏ qua thôi mà" Cậu sắp chết ngạt với thằng này rồi, chuyện bé tí mà xé ra to đùng, đúng thật là phiền toái.

"Tao chỉ lo cho mày thôi. Hơn nữa, làm ơn đi tắm dùm đi, người mày đều là máu, nằm lên bẩn hết cả xô pha rồi lấy gì tao nằm nữa hả!!"

"Ais, biết rồi, mày đúng là nháo mà, mới về có tí đã chửi ầm cả lên rồi" Dứt lời cậu bỏ lên phòng mặc cho Y mắng mỏ dưới nhà.

Cậu, Jeon Jungkook có biệt danh Jeikei, một người mà đến cả cảnh sát cũng không muốn dính líu đến hay nói đúng hơn cậu chính là nỗi ác mộng của Paris hay toàn nước Pháp. Jungkook xuất phát là một người Hàn mồ côi ba mẹ, may mắn được cô nhi viện nuôi nấng thì đến năm 8 tuổi xui xẻo bị đem bán qua Pháp, trở thành kẻ hầu 10 năm trời mới được một người nhận làm con nuôi nhưng cũng chỉ lợi dụng biến cậu thành tay sai của hắn. Mất tới 5 năm cậu mới phát hiện ra sự thật khốc liệt này, điên tiết mà giết hết tất cả mọi người ở dinh thự, một mình độc chiếm cái ghế trùm Paris. Khôn khéo đủ đường để giữ vững những việc làm ăn trước đó và có được danh tiếng như hiện tại.Sơ qua là vậy.Nhưng điểm khiến người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào, chính là đôi đồng tử màu đỏ thẫm, lạnh tanh không có tí ấm áp nào và đó cũng là điểm đặc trưng của Jeikei. Rất ít người có thể thấy rõ mặt cậu nhưng riêng đôi mắt đỏ thì không ai dám nhầm lẫn, rõ ràng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó cũng đã đủ nhận dạng được cậu. Và ai đắc tội với đôi mắt đó sẽ có một kết cục bi thảm hơn cả.

Y tên là Park Jimin, là người cậu cứu từ một lần giết đối thủ, thấy Y bị giam trong tù cùng sát khí hiếm có thể tìm ra liền nảy sinh hứng thú mà đem về nhà, dần dần cả 2 trở thành chí cốt vì những nỗi đau năm xưa đều có nét tương đồng. Y cũng là người Hàn bị bán rồi lưu lạc sang tận kinh đô ánh sáng lộng lẫy này, bị đào tạo thành sát thủ rồi vì phát hiện bí mật tối kị mà trở thành tù nhân của chúng. Jungkook và Jimin chính là người nhà của nhau, hoàn toàn là anh em vì thương nhau nên mới nảy sinh cãi vã lo lắng.

______________________

*Reng reng*

Jungkook vừa kịp quấn mỗi khăn tắm thì chuông điện thoại vang lên. Là Kim NamJoon, người mà cả 2 nhắc đến khi nãy, giờ này còn gọi chắc vì chuyện của Hallow rồi

"Alo hyung? Em nghe"

"Anh vừa nghe tin mày giết lão Hallow?" Giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cậu không có gan giễu cợt.

"Hắn ta cho người ám sát khi em đang vui vẻ ở bar, anh xem có tức điên không chứ?" Cậu bày ra cái giọng tức giận mong anh ấy có thể hiểu

"Anh hiểu nhưng ít nhất em cũng nên báo một tiếng, làm anh mất thì giờ chuẩn bị hợp đồng cả rồi." NamJoon bất lực than thở vì đã chuẩn bị xong cả rồi thì nghe tin thằng em giết chết đối tác xem có bực không chứ.

"Em xin lỗi, nhưng việc đột xuất thôi anh. Nhưng còn chuyện quan trọng hơn mà nhờ" Cậu lộ rõ vẻ ranh ma, vì chuyện này không quan trọng đến mức giữa đêm rồi anh còn gọi cho cậu, NamJoon hyung là người rất coi trọng giấc ngủ mà.

"Tinh ý đó nhóc, mai đến đón thằng em anh ở sân bay dùm nha" Anh trở mặt, bày ra vẻ dịu dàng nhờ vả

" De quoi tu parles ? Jeune frère?"

"Đừng bảo với anh em sốc tới mức quên sử dụng tiếng Hàn đó? Anh có một đứa em trai, cứ nghĩ em biết rồi mà nhỉ" Anh bật cười, thằng nhóc này thật sự sốc đến mức đó sao, anh cứ tưởng nó biết anh có em trai rồi.

"Làm sao mà biết được hả anh?? Tới tên cậu ta em còn chưa biết nữa cơ là, mà bộ em anh còn nhỏ lắm hay sao mà giấu kĩ vậy hả" Đầu cậu vẫn đang ngơ ngẩn vì phải tiếp nạp thông tin NamJoon có em.

"Không. Nó đã 29 tuổi rồi, và tên là Kim Taehyung."

"Lớn đến vậy hả, vậy anh cũng già rồi ha. Cũng sắp 33 tuổi rồi" Nắm bắt thời cơ mà chọc ghẹo, người anh này vốn nhạy cảm tuổi tác mà.

"Nè nè, đừng có nói vậy, hôm qua SeokJinie mới khen anh trẻ xong đó Jungkook" Anh nghiêm giọng chỉnh lại thằng em láo toét này nhưng có lẽ vô dụng rồi

"Hứ, em không nói chuyện với người có tình yêu như anh nữa, mới nói chuyện tí đã SeokJin hyung rồi. Đồ simp người yêu."

"Vậy mai 5h đón thằng bé giúp anh ha"

"Em biết rồi" Dứt lời cậu tắt cái rụp, đúng là tuổi thân mà. Park Jimin còn trải qua vài mối tình sóng gió, còn cậu không có nổi 1 mối nghiêm túc nào, hoàn toàn là qua đường.

Đến đây rồi cũng nên nói về Kim NamJoon và cái SeokJin nhỉ. Cặp đôi này cũng rất quyền thế, trong khi Jungkook và Jimin là hắc đạo, thì họ là bạch đạo. Kim NamJoon sở hữu chuỗi công ty to lớn với các chi nhánh quan trọng trải dài khắp các nền kinh tế to lớn, một nhân vật cực kì tầm cỡ. Kim SeokJin là luật sư cũng như cố vấn của NamJoon,anh ta giỏi đến mức không một kẻ nào có thể bắt giam NamJoon dù chỉ một phút giây. Và đặc biệt hơn rằng, cả hai yêu nhau chứ không phải bạn bè như Y và cậu.

Còn Kim Taehyung? Phải chờ xem đã.

--------------------___________

Hehehe, đây là bộ fic đầu tiên của tui nên có sai sót thì bỏ qua nha, với mọi người thấy văn ở chỗ nào không hay thì nhắc nhở để tui rút kinh nghiệm nhaaa. Với cả tình tiết phim có ảo quá thì cũng góp ý nhẹ nhàng thui ạ, nếu không hợp gu thì mọi người có thể bỏ qua ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro