02. KTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 5h00 tại sân bay, Jeon Jungkook đang phải đứng đợi cái người tên Tae gì gì đấy mà anh NamJoon nói, đúng thật là phiền phức mà, cậu chỉ vừa ngủ được 3 tiếng đã phải dậy nên tâm trạng cực kì tệ.

*ĐOÀNG ĐOÀNG"

Đang đứng tìm người thì tiếng súng nổ ra che mờ thính giác của cậu, lập tức nấp vào một góc cột to bên cạnh. Kì thực là quá xui xẻo rồi, chỉ đi rước người thôi mà gặp phải tình trạng chó chết này, cậu hiện tại chỉ có dao găm bên người, súng đạn, điện thoại đều để cả ngoài cốp xe nhưng thông qua âm thanh vừa nãy thì chắc chắn là súng trường có hỏa lực tầm trung, không thể cứ lao đầu ra đó được. Đang tìm cách trốn thoát thì một lực tay từ sau lưng kéo cậu vào một góc khuất. Jungkook sau khi nhận thức đã phản ứng lại, đè hắn xuống mà kề dao vào cổ.

"Ai da, bình tĩnh nào người đẹp, cậu là Jeon Jungkook nhỉ" người nọ giơ 2 tay lên như làm vẻ đầu hàng.

"Hửm? Ngươi biết tiếng Hàn sao. Hơn nữa, biết ta rồi còn có ý muốn tấn công? Ngươi quả là một trong số những kẻ ngu đần nhất mà ta từng gặp đó" Ghì chặt con dao vào sâu hơn, Jungkook bây giờ không quan tâm vụ bạo loạn ngoài kia nữa, bao nhiêu tức giận mấy hôm nay đều dồn vào người đàn ông trước mắt.

"Cậu không nên giết người mà mình được nhờ đến đón đâu. Tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp" Nở một nụ cười điềm đạm, cố gắng làm hòa với chàng quỷ nhỏ này.

"Hửm? Em của anh NamJoon đó à. Sao không nói sớm chứ, thật phiền mà" Cậu khó chịu ra mặt vì đang căng thẳng lại gặp phải tên điên này.

"Được rồi, bây giờ chuyện quan trọng là làm sao thoát khỏi đây bây giờ. Chúng chính là muốn giết tôi" Nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, bọn chúng thật sự đông hơn những gì hắn được báo khi còn trên máy bay, điều này thật sự khó khăn.

"Anh là ai mà chúng lại muốn giết hả?
Trùm nước Mĩ chắc?" Jungkook khinh khỉnh cười rồi nhìn từ đầu đến chân hắn. Ăn mặc thì vô vị, được cái mã đẹp trai nổi trội thôi à.

"Bị đoán trúng mất rồi, tôi vốn không định cho ai ngoài người thân biết, vậy mà cậu cũng đoán ra." Hắn chỉ biết cười trừ với nhóc nhỏ này

" Hein? Vous plaisantez j'espère?" Lại rối loạn ngôn ngữ nữa rồi Jungkook ơi

" Non gamin, je dis complètement la vérité" Hắn lại còn hùa theo, cả hai nói chuyện mà quên hẳn đi mưa đạn đang rơi ở bên ngoài.

"Aiss, tôi bây giờ không cần biết anh là chúa ở nước nào, quan trọng là chúng ta làm sao thoát đây? Bọn chúng đuổi sắp đến rồi" Cậu cáu gắt vì độ lạc đề của mình

"Cậu là chúa của Paris mà, không đem di động theo sao?" Taehyung nghiêng đầu đầy hoài nghi trước danh tiếng của cậu

"Ờ! Có điện thoại không. Tôi gọi người đến cứu"

"Đây thưa người đẹp"

Sau một hồi chuông reo thì cũng có người bắt máy rồi

(Alo? Ai đấy) Giọng Jimin vang vang từ điện thoại, giọng này chắc chắn là vẫn ngái ngủ

(Trong khi tao phải khốn khổ ở sân bay vì gặp bạo loạn, còn mày thì ngủ à con chim lùn??)

(The fuck? Jeon Jungkook mày làm cái đéo gì ở sân bay? Hơn nữa tao đéo lùn) Y hét toáng cả lên khiến cậu phải bịt loa điện thoại lại một hồi lâu

(Tao đi rước em anh NamJoon, để mẹ nó súng ở ngoài xe rồi, cho người đến gấp, trong thời gian đó tao sẽ xử lí một ít)

(What!?? Anh NamJoon có em nữa hả? Sốc quá vậy dm. Gửi định vị đi tao đưa người tới liềnnn)

"Aiss, thằng nhóc này quả là phiền mà, hở ra là hét toáng cả lên" Vừa tắt máy cái rụp, vẫn đang thao tác gửi định vị cho Jimin thì cậu và hắn bị 1 khẩu kim loại lạnh tanh chạm vào thái dương.

"Này! Bọn mày là ai, vừa nãy là gọi cho cảnh sát sao?" Một tên người Mĩ vừa hỏi bằng tiếng Anh vừa dí súng sát vào trán cậu và hắn hơn.

"My name is Jeikei and I am the lord of France" Dứt lời, một con dao ghim thẳng vào não tên kia, kết cục vẫn là cái chết.

"Rõ là nhìn thấy đôi mắt này nhưng vẫn lì lợm tạo phản, trên đất Pháp này. Jeon Jungkook tao chính là chúa" Hướng cặp đồng tử đỏ về phía xác chết nhàn nhạt mỉm cười, sau đó mặc kệ biểu cảm kì lạ của Kim Taehyung mà xông ra ngoài, bọn chúng chính thức châm ngòi quả bom bên trong cậu rồi.

"Ai da, người đẹp này quá nóng tính rồi, mà cũng phải thôi. Bậc tối cao luôn luôn có quyền làm như vậy mà."

Hắn rời khỏi chỗ núp khi nãy đi ra chỗ cậu đang hạ sát từng người một mà chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đến điên đảo tâm trí hắn. Đôi mắt đó quả thực là cực phẩm, đến cả người sở hữu nó cũng vậy, có vẻ nghe lời NamJoon hyung cũng không tệ.

Cuối cùng chỉ còn lại hắn và cậu, Jungkook thân đầy máu me, nhưng hoàn toàn không có lấy một giọt nào là thuộc về cậu, cũng đủ hiểu cậu mang sức mạnh kinh khủng cỡ nào khi điên tiết. Đến khi người của cậu đến thì chứng kiến cảnh chúa tể của họ đang nằm trong lòng Taehyung mà say giấc, có lẽ vì phải thức sớm và hoạt động mạnh nên cậu rất mệt. Bọn họ không đến trễ, chỉ mất khoảng 20 phút nhưng nơi đây đã trở thành một bể máu be bét hết cả rồi..

"Jungkook bảo rằng khi các cậu đến thì cho nổ chỗ này đi, vì cậu ấy đã bị khinh thường nên không muốn 1 mẩu xương của kẻ nào có quyền sót lại cả" Nói xong, hắn mang theo cậu rời khỏi sân bay chết chóc kia, mặt Taehyung chẳng còn vẻ ôn hòa mà mang đậm sắc lạnh, về tư chất vốn có của một ông trùm.

______________________

Hắn đưa cậu đến bệnh viện xác nhận xem trên người có dính phải vết thương nào không thì nhận được cuộc gọi từ người anh đáng quý

(Này, hai đứa không sao chứ hả?) Tiếng nói lo lắng của anh cất lên, có vẻ khá gấp gáp rồi

(Vâng. Bọn em bình an vô sự, nhưng mà Jungkook..mắt cậu ta thật sự là màu đỏ hả hyung?) Hướng ánh mắt do dự lên người cậu trai bất động trên giường bệnh, lúc mới gặp hắn cũng choáng váng vì màu mắt này

(Ừm, sốc lắm hả? Mới đầu gặp em ấy anh cũng hoang mang lắm, nghĩ là nó đeo lens ai mà dè là hàng thật)

(Hahah, cậu ấy thật sự quá đặc biệt rồi, từ sát khí đến ngoại hình, cả về khả năng nữa chứ) Taehyung thật sự sốc về Jungkook rồi, quá mức độc đáo.

(Nó thật sự rất đáng gờm đó, đừng có dại mà nghịch với lửa Taehyung ạ)

(Em biết rồi, lát nữa sẽ đế công ty gặp anh, nhớ chuẩn bị tiếp đón em nhé)

(Sẽ không đâu) Anh tắt máy cái rụp khiến hắn cay cú, chắc chắn khi gặp sẽ kháy cho NamJoon một trận.

"Hửm, là bệnh viện sao? Kim Taehyung?"

"Tôi đây thưa người đẹp, cậu ngủ cũng hơi lâu rồi đó"

"Anh thật phiền mà, không vì đi rước anh thì tôi chẳng mang họa vào thân rồi. Có bảo bọn kia xử lí ổn thỏa chưa đấy? Không cảnh sát lại đến thì ph-"

Cạch

"Ngài Jeikei, cảm phiền ngài cho tôi hỏi một số chuyện" một tên cảnh sát ập vào cắt ngang lời cậu

"Wow, đây là câu trả lời rồi nhỉ?" Hướng ánh đỏ sát khí về phía hắn, tên này có vậy mà cũng quên hả?

*quay về lúc cậu vừa giết đám kia*

"Nè Kim Taehyung, tôi thật sự quá mệt rồi, lát nữa bảo bọn họ thu dọn rồi giải thích cho cảnh sát dùm ha"

"Ừm ừm, vất vả cho cậu Jungkook đây rồi, tôi sẽ xử lí việc còn lại, yên tâm đi"

*Hiện tại*

Trong phòng bệnh cậu gồm có Jungkook Taehyung và 1 cảnh sát. Vì cả hai giao tiếp bằng tiếng Hàn nên vị cảnh sát hoàn toàn không hiểu một chữ bẻ đôi, cậu liếc hắn trân trân vì tên này quá phiền toái rồi, có tí chuyện vậy mà giải quyết không xong.

"Aida, tôi thật sự là giao phó cho cấp dưới của cậu mà, tại bọn họ vô dụng thôi" Hắn cố gắng chống chế, không thì sẽ ăn dao mất thôi

"Ngưng việc lí do lại đi, anh đã hứa rằng sẽ lo chu toàn, vậy thì tại sao cảnh sát lại đến đây chứ?? Aiss thật muốn điên tiết với anh mà!"

"Đừng có lo, em vô đồn thì tôi rước em ra, không quá 5 phút đâu xinh đẹp" Taehyung tự tin nhìn xoáy vào đôi đồng tử đỏ tươi kia, không chút khiêm nhường.

"Hai người xin phép cho tôi lấy lời khai vì vụ việc ở sân bay vừa sáng, có lẽ đã làm cho Ngài J đây bị thương vì mớ rắc rối đó. Thành thật xin lỗi vì an ninh ở sân bay quá kém" Cảnh sát viên chen ngang vào cảnh hồng thắm của 2 người nọ mà giải thích vì sao anh xuất hiện ở đây.

"À.. Không phải nghi ngờ tôi là thủ phạm thì được, nhưng lấy lời khai thì vẫn quá phiền" Jungkook vẫn dùng tiếng Hàn như không để viên cảnh sát vào mắt

"Chịu thôi người đẹp ơi, đây là do thuộc hạ của em xử lí cơ mà. Cứ khai cho có lệ thôi"

"Phiền hai người sử dụng tiếng Pháp giúp tôi" Cảnh sát lôi ra quyển vở ghi chép mà tiến hành chuẩn bị ghi lời khai.

"Mày là cái chó gì mà ra lệnh cho tao?" Cậu sử dụng tiếng Anh bằng vẻ mặt khó chịu hết mức, một tên thấp cổ bé họng làm việc cho nhà nước có quyền ra lệnh cho cậu sao?

"Bình tĩnh đi nào, ta phải làm nhanh để tống tên phiền phức này đi đã" Hắn cũng đang bực lắm, cảnh sát lúc nào cũng phiền phức như vậy cả.

"Sau khi tôi đón anh ta ở sân bay thì xảy ra bạo loạn, bọn tôi đã trốn thoát nhưng bị xây xát nhẹ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi" Jungkook trả lời ngắn gọn đến mức chả cần ghi chép gì vẫn có thể nhớ được.

"Hửm? Tất cả chỉ có vậy thì tại sao cậu ở bệnh viện?" Cảnh sát trơ mắt nhìn cậu và hắn đầy khó hiểu

"Tôi bị suy nhược cơ thể. Vậy thôi, cút đi đồ chó phiền phức" Cậu mất kiên nhẫn rồi

"Biến chỗ khác để người ta nghỉ ngơi đi. Đồ ngu ngốc" Hắn lôi thẳng viên cảnh sát ra ngoài và chốt cửa lại, Jungkook dù gì cũng là trùm đất Pháp, sẽ chẳng ai dám phàn nàn đâu.

"Lần đầu tôi thấy anh có tác dụng đấy, Kim Tae Hyung" Nhếch mép hướng về phía hắn.

"Nặng lời quá vậy hả"

"Mà thế quái nào anh lại đưa tôi vào bệnh viện vậy, tôi bảo là tôi chỉ ngủ thôi mà!?" Cậu đã lấn cấn chuyện này từ nãy giờ nhưng tên cảnh sát kia chen ngang

"Xin lỗi, nhưng đàn em của bé tự chạy đến đây rồi bảo là làm theo kế hoạch của thiếu gia nào đó ấy" Hắn quay trở lại ghế sô pha mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia

"Park Jimin? Aiss thằng điên này. Điện thoại tôi đâu rồi nhỉ" Nhìn xung quanh phòng một lượt từ nãy giờ, hoàn toàn không có đồ của cậu.

"Đây nè bé" Hắn lôi ra một chiếc Iphone đời mới nhất thừ trong túi của mình.

"Ít ra anh cũng được đó, cảm ơn vì đã giữ điện thoại giúp tôi. "

"Để anh đi làm thủ tục xuất viện giúp cưng nha bé, hẹn gặp lại" Hắn bước ra cửa rồi chào tạm biệt cậu nhưng vẫn nán lại để chờ Jungkook trả lời.

"Bỏ cái cách xưng hô đó đi, nó làm tôi cảm thấy mắc ói dù anh làm việc tốt với tôi"

"Aida, cậu tuyệt tình thật mà xinh đẹp"

"Ừ, cút mau đi. Rách việc thật" Cậu dứt khoát đẩy hắn khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Sau khi đuổi Taehyung ra khỏi phòng, cậu định gọi để mắng Jimin một trận ra trò vì tự không lại đưa cậu vào bệnh viện trong khi Jungkook cậu chỉ ngủ mà thôi, nhưng có lẽ không được rồi, vì tên taehyung đó hình như để quên đồ, một chiếc ghim cài áo có hoa văn rất quen mắt và cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Chẳng bận tâm nhiều vì hắn cũng là trùm đất Mỹ, giàu có biết bao thì mấy cái như đồ hiệu đắt đỏ cũng là cỏ rác thôi vì Jungkook cũng vậy mà.

Nhưng sao..

Đầu cậu đau quá, hệt như búa bổ.

Mọi thứ tối sầm, mờ nhạt dần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro