Chapter 10: ...nếu không muốn buổi xem mắt biến thành rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngmi?"

Kim Taehyung cũng vừa nhìn thấy, anh hơi ghì chặt tóc của jimin đang khom lưng ở dưới để đứng nhìn khiến Park công tử kêu lên oai oái.

Vẫn là Kim Namjoon còn bình thường trước ánh mắt của người đi đường khi Jimin la lên, hắn hỏi: "Youngmi bạn gái cũ của Jimin à?"

Kim Taehyung lắc đầu: "Không, Lee Youngmi bạn thân của bạn gái cũ của Jimin."

Jimin sửa lại: "Sai, cô này là Oh Youngmi, cô kia mới là Lee Youngmi."

Kim Namjoon nghe mà muốn nhức cả đầu.

"Tóm lại là Youngmi nào cũng được, có muốn tìm người trợ giúp không?"

Taehyung và Jimin cùng đồng thanh hỏi "Ai?", thì bên trong quán cà phê, chỗ bàn của Jungkook đã xuất hiện nhân vật thứ ba.

Quý phó giám đốc của công ty sản xuất xe đạp - Kim Seokjin cầm ly cà phê mới mua định đi tìm bàn ngồi, mắt liền nhìn thấy một người quá giống Jungkook, đối diện cậu còn là một cô gái xinh đẹp nha. Đánh hơi được sắp có khách hàng quý, Kim Seokjin bước đến gần, cất tiếng hỏi:

"Jungkook? Là cậu à?"

Jeon Jungkook quay lại, Kim Seokjin nhanh chóng mỉm cười: "Là cậu thật này!"

Cậu muốn hỏi lần nào chuẩn bị bán hàng quý ngài đều thế à?

Một lúc sau đó, cậu mới biết mỗi lần chuẩn bị bán hàng anh ta đều như thế thật.

"Còn đây là..." - Seokjin liếc nhìn Oh Youngmi, hỏi cậu.

"Đối tượng xem mắt." - Jungkook không mặn không nhạt nói.

Seokjin mỉm cười bắt tay với Youngmi, nửa tiếng sau đó, như anh đã đoán, Youngmi chốt liền năm chiếc xe đạp cho anh, chị, em, cô, chú trong nhà. Lúc đã hoàn tất mọi thủ tục, Youngmi mới có vẻ đã hoàn hồn lại được đôi chút, trong khi đó đầu Jungkook vẫn còn quanh quẩn mấy lời giới thiệu xe đạp như giới thiệu nồi xoong chảo của Seokjin.

Jeon Jungkook sợ luôn rồi. Mà cậu chỉ sợ thôi, còn Youngmi đã bị mấy lời của Kim Seokjin mê hoặc, vui vẻ bắt tay hẹn gặp lại lần sau, thậm chí còn hứa sẽ giới thiệu đến bạn bè.

.......

Jungkook ra khỏi quán trước, cậu bỏ lại Youngmi và Seokjin cùng nhau hứa hẹn với đủ kiểu xe đạp, liền bắt gặp Taehyung từ đâu phóng ra đến hoảng cả hồn, bối rối đến nỗi không biết nói gì trước một Taehyung quấn khăn quanh mặt bị người đi đường nhìn đến chai mặt.

Taehyung đang đứng nhìn thì bị đẩy ra, anh có chút hoảng loạn, nhanh chóng gỡ khăn che mặt xuống.

"Chào em, Jungkookie đi đâu à?" - Taehyung cười.

Jungkook không biết vì sao mình lại trở nên lúng túng, nếu bây giờ cậu nói mình đi xem mắt thì Taehyung sẽ có phản ứng gì nhỉ? Thật muốn biết.

"Em..., đi xem... à, uống cà phê."

Nghe cậu nói mà Taehyung thoáng nhíu mày, Jungkook bắt gặp nên vội sửa lại lời nói.

Trời ơi! Lưỡi cậu muốn líu luôn rồi.

Rõ ràng là biết Jungkook nói dối, vậy mà lần nào Taehyung cũng mắt nhắm mắt mở chiều theo. Anh nói: "Vậy à, Jungkook có muốn đi dạo với anh không, hôm nay anh gọi mà em không bắt máy, còn tưởng là em bị mẹ bắt đi xem mắt với cô gái nào rồi."

Park Jimin âm thầm giơ ngón cái ra trong con hẻm nhỏ. Không ngờ bây giờ Kim Taehyung cũng biết giận dỗi đó nha.

Thấy mặt anh thoáng buồn, Jungkook tự dưng có cảm giác áy náy.

Chứ còn gì nữa! Cậu thật sự bị mẹ bắt đi xem mắt mà.

Jungkook định kéo tay Taehyung, mới thấy trên tay anh có một chiếc vòng màu đỏ giống với chiếc vòng mà anh đã tặng cho mình, vừa hay cậu cũng đang đeo nó và cũng vừa hay, Oh Youngmi bước ra khỏi quán bắt gặp cảnh đó.

Oh Youngmi nhìn thấy hai chiếc vòng và bàn tay cậu đang kéo tay Taehyung: "..."

Jeon Jungkook cười ngượng một cái nhưng không bỏ tay ra: "..."

Kim đã tươi tắn trở lại cười rất tươi: "Chào Youngmi."

"À..."

"..."

"..."

Oh Youngmi có cảm giác như mình đã phá hủy bầu không khí của đối tượng xem mắt và bạn của bạn trai cũ của bạn mình rồi.

Vì nhìn thấy Taehyung mỉm cười rất tươi chào mình và cả Jungkook đang đứng đơ ra tại chỗ kéo tay anh, đầu cô nhảy lên một suy nghĩ, rất nhanh sau đó cô nói với Jungkook: "Thôi em hiểu rồi, thảo nào anh cứ lơ đãng mãi, em sẽ nói với dì Jeon là hai đứa mình không hợp, anh không cần phải lo lắng." Nói rồi cô quay đầu đi thật nhanh.

Kim Taehyung nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, anh giơ tay lên nắm lấy bàn tay cậu kéo đi. Jungkook bị kéo bất ngờ, não cậu còn chưa kịp thích nghi với tình huống vừa rồi, mà Taehyung còn tỉnh táo cũng không cho người ta một lời giải thích.

Sau khi đã tỉnh táo hẳn, trong đầu không còn những dòng chữ nồi niêu xoong chảo chạy quanh nữa, Jungkook bất ngờ phát hiện ra một vấn đề rất lớn.

Nếu như Oh Youngmi hiểu theo nghĩa Taehyung là bạn trai cậu, nhưng cậu lại bị mẹ bắt đi xem mắt với một cô gái nào đó, sau khi xem xong thì vô tình bắt gặp anh người yêu, đang định năn nỉ giải thích với ảnh. Rồi đi nói với mẹ cậu rằng cậu đang hẹn hò với một người con trai khác, vậy thì thà cô bảo cậu vác mặt về tuyên bố với cả dòng họ rằng con sẽ đi xem mắt còn tốt hơn.

Jungkook suy nghĩ xong, cậu nắm tay Taehyung dừng lại gấp.

"Thôi chết rồi..."

Taehyung hỏi: "Chết gì em?"

Đại não của Jungkook nổ bùm một tiếng, cậu nhìn tay hai người đang đan lại nắm thật chặt, nhìn đến gương mặt đẹp trai của anh tiểu thuyết gia, lại nhìn vào nụ cười thật tươi và ánh mắt mà anh nhìn mình.

Jungkook lẩm bẩm: "Chết em rồi..."

Taehyung nhìn gương mặt xanh xanh đỏ đỏ của cậu, anh gấp gáp hỏi: "Em thấy không khỏe ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?"

Cậu lắc đầu, hơi cúi mặt, để lộ ra vành tai đỏ ửng, lí nhí đáp: "Chuyến này chết thật rồi, deadline ở nhà còn chạy chưa xong, vậy mà nỡ lòng nào fall in love em trai sếp thật."

Tuy Jungkook nói nhỏ, song Taehyung vẫn nghe được. Trống ngực của anh ngay lập tức đập lên lộn xộn không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro