Chapter 11: Ai không tỉnh táo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookkkkkkkkk." - Kim Taehyung.

Jimin ngồi kế bên nghe tiếng kêu kéo dài của Taehyung mà nổi hết da gà: "Yêu thì yêu, mà không hẹn hò, bây có bị gì không vậy?"

Rõ ràng hôm đó chính tai mắt Jimin đã nghe thấy Jungkook nói yêu Taehyung, vậy mà Taehyung vờ như không nghe thấy, có một cơ hội tốt như thế, nhưng anh lại quyết định không tỏ tình, không hẹn hò gì hết, vẫn giữ nguyên danh hiệu bạn thân nhất. Mà đổi lại là em ở nơi nào thì anh ở nơi đó, dính với nhau còn hơn hai cực của nam châm.

"Làm bạn thân nhất kiểu này thì tôi thà không có còn hơn." - Kim Namjoon uống một ngụm cà phê đắng nói.

Bên này, Jungkook đang làm việc trên máy tính, cậu nghe Taehyung gọi tên mình bèn hỏi: "Dạ?" Lại quay sang khó hiểu nhìn Jimin: "Là sao anh?"

Jimin liếc mắt nhìn anh tiểu thuyết gia, nói.

"Thì anh có hai đứa bạn, tụi nó thích nhau lắm, nhưng tụi nó không tỏ tình, không hẹn hò, mà suốt ngày cứ dính nhau như sam á."

Taehyung ôm chiếc gối ngồi đối diện Jungkook, anh mệt mỏi thở ra một hơi dài. Dạo gần đây có người đến tìm Taehyung để xuất bản một vài tác phẩm mới, việc này khiến anh phải chạy đi hết một vòng thành phố rồi lại chạy về nhà nhiều lần.

Nhắc tới nhà thì quán This time không phải nhà của Taehyung, anh có nhà riêng, chỉ là Taehyung dồn rất nhiều tâm huyết vào cái quán này nên không thể nào rời bỏ nó quá lâu được. Dù là tình hình quán buôn bán ế ẩm, không được bao người trong quán cả năm, thỉnh thoảng chủ nhật Jimin và Namjoon lại đến chơi, hai người phá hoại thì nhiều chứ chưa thấy đóng góp gì nhưng Taehyung vẫn rất vui vì những gì mình đã quyết định và đã làm.

Taehyung nói: "Tuần sau, à không, tối mai em có rảnh không?"

Jungkook đưa mắt nhìn len lén về phía Namjoon, hắn như có như không nghe thấy mà hớp thêm một ngụm cà phê.

Jimin thấy thế nên mới lấy tay lay lay hắn, ai ngờ ngay lúc Kim Namjoon cầm ly cà phê lên. Kết quả ly cà phê đổ lên người hắn, Park Jimin la lên: "Úi, em xin lỗi nhé."

Kim Namjoon hừ một tiếng, đưa tay đẩy gọng kính, hắn nói: "Anh nhớ là ngày mai cậu không có tăng ca mà nhỉ? Chẳng lẽ là có hẹn rồi?"

"Còn Jimin, đi lấy cái khăn giúp đi."

Hai mắt Taehyung hơi cong, Jungkook bất giác nhìn đến chiếc vòng trên tay mình, lại nhìn đến chiếc vòng màu đỏ trên tay Taehyung.

"Đúng là em có hẹn đi ăn thịt cừu nướng với anh Yoongi và anh Hoseok, nhưng mà nếu anh Taehyung cũng rảnh, thì anh đi chung có được không?"

Taehyung ngay lập tức gật đầu, hai mắt anh mỏi nhừ, từ từ nhắm lại.

"Ừ, vậy ngày mai anh qua nhà đón em nhé."

Cậu định từ chối nhưng mắt thấy Taehyung vì mệt mỏi cả tuần nay mà ngủ luôn trên ghế nên không nói nữa.

Jimin vừa mới lấy khăn cho Namjoon xong, vậy mà hắn không dùng đến nó, Park công tử tức chết nhìn tên giám đốc kia, Namjoon đứng lên kéo Jimin đi, hắn nói: "Cậu ở lại chơi với Taehyung đi, tôi và Jimin có hẹn rồi."

Park Jimin rất nhanh đã bắt được sóng, nhanh nhảu tiếp lời: "Phải, xém chút nữa là quên mất rồi. Vậy tạm biệt nhé Jungkook!" Song quay lại hào hứng hỏi nhỏ với Namjoon: "Chúng ta có hẹn ở đâu thế giám đốc Kim, ở quán lẩu hay ở quán rượu thế?"

Kim Namjoon cười ha ha hai tiếng, trả lời: "Luật sư Park, nếu như chúng ta có hẹn thì cũng chỉ có thể hẹn trên tòa thôi, vừa hay bên đối tác của tôi có việc muốn khởi kiện, tôi tìm giúp một cậu luật sư cũng là điều đương nhiên."

Park Jimin tức không nói, trong lòng âm thầm mắng mỏ Kim Namjoon, giờ thì anh hiểu sao Jungkook sợ hắn ta rồi.

"..."

Đây là lần thứ hai Jungkook bước vào phòng ngủ của Taehyung, rõ là Taehyung buồn ngủ, vậy mà anh nhất định phải kéo cậu vào ngủ cùng.

Kim công tử mè nheo ôm tay cậu dù hai mắt nhắm chặt như thể không thể mở ra được nữa: "Jungkookkkkkkkkkkk, ban ngày ban mặt em bảo anh đi ngủ làm sao được?"

Jungkook thiếu điều muốn bỏ chạy, cậu không biết sao Taehyung lại có lúc ngoan lúc không chịu nghe lời như đứa trẻ mới lớn như thế. Kim công tử đây là muốn hù cho người ta cách xa tám mét hay sao mà lại ôm chặt như thế?

"Taehyung hyung, trông anh mệt lắm, anh nên ngủ một chút đi." - Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.

Taehyung lại ôm chặt tay Jungkook hơn, anh nói: "Nhưng mà mỗi khi anh đi ngủ phải có gối ôm mới được. Hôm nay anh vừa đem giặt rồi, còn đang phơi ngoài nắng chưa có khô đâu."

Jungkook mỉm cười nói: "Em đi mua cho anh một cái mới."

Hết chịu nổi, Taehyung lắc đầu, anh khó khăn mở hai mắt ra, giọng nói có hơi khàn khàn cất tiếng:

"Jungkook không hiểu à, đi mua gối thì vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, hơn nữa còn không chắc anh có thích hay không, đã vậy anh và em cũng từng ngủ với nhau mà anh nằm im re còn gì?"

"Vâng..." - Jungkook chỉ muốn lúc này đầu mình bỗng nhưng đau nhức để rồi tai không nghe rõ, hà tất gì anh phải lựa ngay lúc cậu tỉnh táo để nói mấy lời không tỉnh táo này cơ chứ?

Biết là Taehyung mệt mỏi nhưng vẫn gắng nói, Jungkook nói anh chờ em một lúc, sau đó cậu đi tìm chiếc gối ôm đang phơi giữa nắng, kiểm tra kĩ nó đã khô xong xuôi đem đến giường cho Taehyung.

Hai mắt Taehyung mở to tròn, anh nhìn cái gối ôm rồi nhìn Jungkook.

Jeon Jungkook: "Chúc anh ngủ ngon, em về đây, ngày mai em qua đón anh đi ăn thịt cừu xiên nướng nha."

Nói rồi, cậu ra về, bỏ lại Taehyung tội nghiệp ngồi nhìn cái gối ôm bị nắng chiếu đến mức nóng lên.

6 giờ chiều ngày hôm sau.

Jeon Jungkook mang theo gương mặt thanh thoát đi đón Taehyung.

Đi ngang qua hàng cây xanh thẳng tấp, Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn bóng cây đổ xuống mặt đường, thật hiếm khi anh có dịp được nhìn thấy cảnh này. Đại đa số thời gian của Taehyung được anh dành ở nhà hoặc ở quán.

Trước đây, Taehyung tuy là cậu ấm nhưng cứ ru rú ở nhà, mẹ của anh chăm con quá kĩ, Taehyung không thể nào bước ra ngoài mà không có sự cho phép của bà Kim. Lâu ngày ở nhà đã thành thói quen khó bỏ của Taehyung, dù hiện tại anh đã ra ở riêng nhưng không có mấy khi Taehyung chịu ra ngoài đi dạo.

"Taehyung hyung." - Jungkook bỗng cất tiếng gọi.

Taehyung thôi nhìn xuống bóng cây, anh ngẩng mặt lên nhìn người trong lòng mình bấy lâu nay, dáng người của Jungkook cao ráo, đến cả cái bóng của cậu cũng đẹp đến lạ. Anh cười.

Cậu hỏi: "Gần đây anh lạ lắm, có phải em làm gì khiến anh không vui không?"

Taehyung thầm nhớ lại câu chuyện cái gối ôm làm Park Jimin bật cười hôm qua. Anh lắc đầu. Lại bật cười.

Jungkook thôi không nói nữa, hai người cứ nhìn nhau mà đi hết đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro