1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chuột nhắt sống trong cái cống bẩn tưởi, nó cần một đĩa phô mai.

✦✧✧

Nắng hạ vươn mình ấp ôm nhân thế, dịu dàng hong khô bao giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Em nằm dài xuống nền cát mịn, thích thú nhìn những hạt li ti vương đầy trên ngón chân nhỏ xinh. Dưới dải lụa vàng mềm mại, em rực rỡ và tỏa sáng biết mấy trong sự nâng niu của đấng sinh thành. Tiếng nói cười rộn rã, đôi mắt em chẳng giây nào ngừng cong. Bé nhỏ thoải mái nằm trong vòng tay của ba, hạnh phúc đón nhận những âu yếm từ mẹ. Hỡi ôi, em nghĩ rằng, thế gian này có chăng đã phải lòng để rồi gửi đến em muôn vàn hạnh phúc?

Thế gian đã thầm cười. Một điệu cười chế giễu và mang nặng thương hại. Chao ôi, em đang mơ mộng gì thế kia? Và nó đã cho em câu trả lời ngay tắp lự, câu trả lời khắc nghiệt tới mức hủy hoại cả một tâm hồn non nớt của đứa trẻ mới chập chững đón nhận cuộc đời.

Sự thật là thế gian này chẳng bao giờ phải lòng ai. Nó sẽ không vì thời khắc trưởng thành của em mà trở nên thái bình như gấm thêu hoa. Và chắc chắn rằng, không phải cứ vì em gói tặng nhân thế hết thảy dịu dàng thì nó sẽ đáp lại với em như vậy. Cái lẽ ấy vốn chỉ xuất hiện trong đôi ba câu chuyện cổ tích, bởi trong cái thế giới đầy nhiệm màu kia còn có bà tiên. Với quyền năng từ cây đũa phép, khi thứ kim tuyến lấp lánh được rắc xuống là lúc gương vỡ cũng có thể lành, theo đúng nghĩa đen.

Em vỡ lẽ, vỡ ra một lẽ đời đau khổ mà không ai muốn chấp nhận. Tuổi thơ của em đã vĩnh viễn bị đánh cắp, những mơ mộng thuở thơ bé từng vun đắp nay vụn vỡ, hóa thành cát bụi bay về miền trời xa xăm, chẳng bao giờ quay lại.

Đêm đến, tiếng khóc lại bật ra, hòa vào cái tối đen như mực của cõi đời man dại. Để rồi khi mặt trời đã treo trên đỉnh, em lại nuốt xuống khổ đau đang bòn rút từng ngày, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt nhân thế nhỏ xuống. Và chiếc mặt nạ rạng rỡ lại được đeo lên, gắn trên môi nụ cười tươi rói dưới ánh triêu dương.

Sau cùng, đóa hoa vốn tưởng rằng sẽ mãi vươn mình đón ánh bình minh, ngờ đâu lại rũ tàn dưới ánh hoàng hôn của chiều tàn khuất lối.

Rốt cuộc, dư vị của thế gian này là gì?

✦✧✧

Mảnh thủy tinh trải khắp sàn, vương trên đó còn xuất hiện những vệt máu. Chủ nhân của chất lỏng màu đỏ ấy đang quỳ dưới sàn, cắn răng chịu đựng cơn đau truyền tới từ bả vai do thủy tinh găm phải.

"Jungkook, sao mày không biến khỏi tầm mắt của tao đi?"

Người đàn ông ấy liên tục buông lời chửi mắng, mặc đứa con trai còn đang oằn mình chịu đựng vết thương sâu hoắm. Lão chẳng quan tâm đâu, dẫu cho thằng nhóc ấy chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt nằm bất động trên sàn.

Jungkook cúi rụp đầu, em bắt đầu cảm thấy khó thở. Máu đã chảy thấm đẫm vai áo, vầng trán không ngừng ứa mồ hôi bởi sự hành hạ của cơn đau.

"Con xin lỗi."

Quanh năm suốt tháng, mỗi lần đòn đánh rơi xuống đều chỉ trung thành buông lời xin lỗi. Dù chẳng mang tội tình gì, nhưng tất thảy đều đổ hết lên đầu đứa trẻ ấy. Em đáng thương và khốn khổ tột cùng. Nhưng thế gian này vẫn chẳng mủi lòng mà âu yếm em.

Khi cơn giận đã nguôi ngoai được phần nào, lão lại loạng choạng bước ra ngoài. Kẻ ngỗ ngược đứng trên cao đay nghiến mạt sát, ấy thế lại là người Jungkook gọi tiếng ba. Suy cho cùng, dẫu có là máu mủ ruột thịt thì vẫn không tài nào làm dày thêm lớp màng ngăn cách sự tha hóa trong mỗi con người.

Jungkook thất thần nhìn cánh cửa trước mắt đóng sầm như thể muốn dập tan bao ước vọng giản đơn về một cuộc sống bình yên. Những hồi ức đẹp đẽ ngỡ tưởng đã bị vùi sâu trong ngàn tấc đất, nay lại chậm rãi chảy trôi trong tâm tưởng. Tiếng vọng từ quá khứ neo đậu trong lòng Jungkook, kéo em ra khỏi vũng lầy mà hiện thực cay đắng nhẫn tâm giam giữ. Dầu cho xung quanh đều là khí lạnh vây bủa, nhưng trái tim em lại cảm nhận được hơi ấm bao quanh.

Jungkook còn nhớ, vào quãng thời gian hạnh phúc còn ngập tràn trong căn nhà nhỏ này, ba đã từng kể cho em nghe muôn vàn những ngọt ngào thuở bé. Ông kể rằng, khi xưa lúc mới tập nói, khoảnh khắc nghe bé nhỏ bập bẹ tiếng ba, ông xúc động đến rơi nước mắt. Và ngày kẹo ngọt đã đứng được trên đôi chân ngắn tí hin, từng bước chạy đến ùa vào lòng ông, khóe mắt cũng vì hạnh phúc mà ươn ướt. Quay về với thực tại, Jungkook lại cay đắng nuốt xuống những trái ngược khổ đau. Khi em gọi một tiếng ba, thay bằng những xúc động chạm đến trái tim, sự ghét bỏ và chướng mắt lại tìm đến. Bây giờ chỉ cần đôi chân bước gần hơn một chút, cơ thể hiển nhiên sẽ có thêm vài vệt tím, nhìn thôi cũng đã thấy đau.

Cuộc đời ngàn lối phong sương, đem theo bao nỗi đau vờn quanh linh hồn non nớt. Từ thuở thơ bé, Jungkook đã luôn hy vọng về một kiếp đời bình yên không sóng gió. Nhưng thời gian không chỉ lặng lẽ trôi đi mà còn nhẫn tâm gieo rắc bao nỗi u sầu buồn khổ khiến những mơ mộng ấy cũng hòa cùng nhau trong đống tro tàn.

Jungkook đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể gần như đã bị băng gạc phủ kín. Em bật cười, song tự chế nhạo chính mình.

"Đồ ngu."

Sau những trận đánh, Jungkook đều tự giác ôm lấy quá khứ để chữa lành cho bản thân. Em hiểu rằng thật ngu ngốc khi cứ gặm nhấm mãi một miền kí ức đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng nếu không có nó, em sẽ chết. Thời quá vãng xinh đẹp ấy như giống như một liều thuốc phiện, nó đẩy em vào những hoài tưởng để rồi đắm chìm trong xúc cảm đê mê không lối thoát. Jungkook chỉ biết víu lấy kí ức để nuôi sống mình, kiếm tìm cho bản thân một niềm an ủi giữa chốn đời chẳng thể dịu dàng với em.

Bông hoa bị thời gian giằng xéo cũng biết buông thả mặc gió cuốn bay, hiểu rằng mệnh mình đã tận và đến lúc phải kiếm tìm một kiếp đời khác. Nhưng Jungkook lại khác, em không cho phép bản thân được giải thoát khỏi lớp sương mịt mù. Em không như bông hoa kia chỉ có thể nằm im chờ đợi phán quyết, Jungkook có thể chạy trốn khỏi sự cay nghiệt khôn cùng này. Vậy mà, em lại chọn giam hãm linh hồn cùng thể xác trong chính sự cố chấp của mình. Hơn ai hết, Jungkook hiểu những mộng tưởng không thành mà hằng đêm ấp ủ, chúng đang dần bào mòn trái tim vốn đã thôi rực cháy của em. Nhưng dẫu có đau đớn đến kiệt quệ, Jungkook vẫn luôn thôi miên bản thân chìm đắm trong giấc chiêm bao tươi đẹp, mãi mãi không muốn thoát ra.

Đứa nhỏ khát thèm được thả mình bơi trong bụi vàng của Ngài, bơi trong tình thương của cuộc đời đến mức lãng quên thực tại.

Jeon Jungkook đã sống như một kẻ hành khất của dĩ vãng suốt mười năm trời. Nhưng không một ai biết, không một ai hay.

Từng ấy năm trôi qua, thể xác nhờ sự nuôi nấng của thời gian mà lớn dần, duy chỉ linh hồn là dừng bước. Bởi nó thực sự đã chết, chết từ thuở còn thơ.

-

shxxling: mình xin lũi nha, để mọi người chờ lâu rùi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro