2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ nhân điêu luyện bóp chặt linh hồn náu trong con rối.

✦✧✧

Ánh bạc nhỏ từng giọt xuống không trung, thắp sáng màn đêm đặc quánh. Gió ghé đến, cuốn theo vài chiếc lá khô đang rũ mình nằm trên lớp bê tông lạnh lẽo. Mây đen cũng chẳng ngại nhập hội, nhưng dường như lại tham lam muốn nuốt chửng cả thế gian.

Trăng ngừng rạng, sợ sệt lui xuống trước sự hung tợn của những khối mây khổng lồ. Từ nẻo xa biền biệt, loài thiên quái vẫn nghe thấy tiếng gọi trăng của bao linh hồn lạc trong đêm tối. Chúng gào thét dữ dội, khẩn cầu muốn trăng âu yếm, vỗ về. Nhân thế điên loạn là bởi từng giọt tinh túy nó rót xuống đều làm chúng như đang trầm mình trong làn nước kì diệu của suối tiên. Vừa gột rửa được khói bụi trần gian, vừa xóa nhòa bao ẩn ức đời thường, cớ gì lại không si?

Nhưng mây đã đến, tước đoạt món quà mà Người đem tặng nhân thế.

Quá quách, tàn nhẫn và thô thiển làm sao!

Không ai có thể chinh phục được thiên quái, không ai có thể khiến nó quay đầu về miền xa từng trú ngụ. Nó vẫn ở đây, che lấp ngọn đèn của thế gian và thao túng những linh hồn đang lạc lối giữa muôn nẻo đường đầy lắt léo.

✦✧✧

Kim Taehyung nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt, không nhịn được thở dài. Hắn gắp một miếng thịt đẫm sốt đưa vào miệng, nhưng rồi lại muốn nhả ra ngay tắp lự. Hắn rệu rạo nhai, cố gắng nuốt thớ thịt vô vị xuống cổ họng. Cốt cũng chỉ là để mấy cơ quan trong cơ thể còn có khả năng hoạt động lâu dài. Chí ít là vài năm nữa, khi linh hồn này còn chưa bị rút cạn.

Hắn ngẩng đầu, đặt ánh nhìn hướng về chiếc ghế trống đối diện. Nó đã bị người kia bỏ lại hơn một tiếng, đồng nghĩa với việc Taehyung cũng ngồi đây và ngắm nhìn bàn ăn từng ấy thời gian.

"Thậm chí còn chẳng nổi năm phút."

Hắn gẩy nhẹ thìa vào thứ nước đặc quánh trong bát, món súp đến giờ cũng đã nguội. Taehyung lười nhác ăn vài thìa cho có lệ, cơ chừng khoảng vài phút sau, hắn lại thu dọn bát đĩa vào một góc.

Taehyung nhìn quanh ngôi nhà chẳng có chút hơi ấm nào bao quanh, không thể kìm lòng mà men theo con đường gợi lại kí ức đáng bị lãng quên.

"Nếu không ăn uống được đàng hoàng thì đứng dậy."

Giọng nói đanh thép truyền thẳng vào màng nhĩ khiến Taehyung giật mình co rúm người. Năm hắn lên bảy, cơn sốt rét tìm đến rồi hành hạ đến không thể ngồi dậy. Bình thường Taehyung ở nhà với cô giúp việc, vậy nên nếu có ốm vẫn sẽ nằm nguyên trên giường chờ đợi được chăm sóc. Nhưng hôm đó mẹ hắn lại về nhà, một sự kiện hiếm hoi mà Taehyung có thể dễ dàng đếm với một bàn tay. Vì thế, dẫu cả người dường như đang bị tảng đá đè nặng, hắn vẫn cố gắng ra khỏi phòng khách ngồi chờ bà.

Một bữa cơm gia đình vẫn luôn là điều mà Taehyung luôn mong mỏi. Và giờ, nó thực sự đã đến. Nhưng chỉ có điều, nó có vẻ gượng gạo hơn hắn tưởng. Cổ họng hắn sưng tấy, đầu lại đau như búa bổ khiến những hạt cơm trắng ngần kia chẳng thể dễ dàng di chuyển đến nơi nó cần.

"Con... con bị ốm."

"Chừng nào ốm tới mức sắp tắt thở đến nơi thì lúc đấy mới nên thưa."

Đứa trẻ hít một hơi sâu, cố gắng nuốt xuống miếng cơm còn trong miệng.

"Dạ... mẹ."

"Không ăn được cũng phải cố nhét vào, phải ăn cho bằng xong bát cơm kia mới được đứng dậy, rõ chưa?"

"Dạ, mẹ."

Năm Taehyung lên mười, hắn bất ngờ hỏi về người bố của mình sau mười năm gần như đã lãng quên. Đó là lần đầu tiên hắn nhắc đến người kia trước mặt mẹ, và sau những gì hắn nhận được từ câu hỏi đó thì đó sẽ là lần cuối cùng.

"Bố? Lão ta chết rồi."

Với những bà mẹ khác, một câu trả lời vừa khéo léo vừa mang đầy niềm an ủi sẽ luôn được chọn lựa trong trường hợp này. Nhưng với mẹ của Taehyung thì khác, bà chọn cách tỏ ra chẳng có vẻ gì là bất ngờ rồi hỡ hững ném thẳng cho hắn một câu như thể đã nói qua hàng ngàn lần. Dẫu câu trả lời như trăm vạn con dao đang dần xuyên qua trái tim non nớt của một đứa trẻ còn đang chập chững lớn dần, bà cũng không quan tâm.

Taehyung đứng trong góc, lặng lẽ quan sát biểu hiện của bà. Đương nhiên vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy cùng dáng vẻ xa cách khiến ai cũng dè chừng. Taehyung chợt nhớ đến ban chiều lúc tan học, khi một đứa trong đám bạn của hắn nhìn thấy một con chuột cống đang nằm bất động trên mặt đất, nó nói bằng cái vẻ thản nhiên.

"Chuột cống à? Nó chết rồi, bẩn quá."

Một con chuột cống bẩn tưởi và không một chút giá trị. Nó nằm sõng soài tại đó với cái xác lạnh ngắt và chờ đợi được dọn dẹp. Càng nghĩ Kim Taehyung càng không muốn ở đây thêm. Hắn đi thẳng một mạch vào trong phòng rồi cố đưa mình vào giấc ngủ.

Xuôi về thực tại, Taehyung lại cảm thấy nhớ thương vô cùng những ấm ức mà tuổi thơ hắn đã từng chịu đựng trong những ngày được ở cùng mẹ. Bởi giờ đây khi đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân thì Taehyung đã chính thức bị đẩy ra khỏi thế giới của bà.

Trong quá trình Kim Taehyung trưởng thành, hình bóng của bà chưa từng tồn tại. Hắn đơn côi lớn lên, không oán trách kêu than, cũng chẳng nảy sinh đố kị với bè bạn đồng trang lứa có bố mẹ kề bên. Bởi lẽ hắn vẫn luôn yêu thương người mẹ của mình hết mực, dẫu bà thậm chí còn cảm thấy tiếc rẻ một ánh nhìn dành cho đứa con trai duy nhất. Hắn đã đặt bà làm đức tin, biến mình trở thành con chiên ngoan đạo phục tùng mọi mệnh lệnh của bà. Kim Taehyung chưa từng kháng lệnh, kể cả khi bà muốn hắn lao vào biển lửa nóng rực hay vực sâu thăm thẳm.

Kim Taehyung chỉ vì muốn được bước vào thế giới của mẹ, hắn đã chấp nhận bán cả linh hồn của mình cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro