3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ải giăng đầy gai nhọn, ta gồng mình băng qua như thể một chiến binh kiêu dũng.

✦✧✧

Thế gian vạn biến, kéo nhân thế vào trong hỗn loạn của chính nó. Ta luôn tự vấn, rằng khi đã thoát ra khỏi khối mê cung khổng lồ chất chồng hỗn độn cùng mịt mù, thế nhân còn lại những gì? Một quá vãng tối màu, một linh hồn vỡ vụn và một thể xác nát tàn? Phải chăng đây là câu trả lời? Vậy ta đến với thế gian vì điều gì, ta không biết. Nhưng ta vẫn sẽ sống, bởi mặt trời còn mọc vào ngày mai.

✦✧✧

Jeon Jungkook nương theo con ngõ nhỏ để trở về nhà sau một đêm vất vưởng bên ngoài. Em cầm chiếc túi đầy ắp đồ ăn nhanh, trong lòng ngập tràn vui vẻ. Bởi những thứ đồ này đã gần hết hạn sử dụng, giá của chúng đã không còn giữ mức ban đầu mà giảm đáng kể. Nhưng khi niềm vui vừa chớm nở, Jungkook đã ngay tắp lự phải đón nhận sự vô ý tứ từ người hàng xóm chẳng mấy thiện lành của mình. Bà ta chống nạnh, bắt đầu phỉ nhổ em bằng đôi ba lời giễu cợt.

"Ối chà, cậu Jungkook đây đi khuya về sớm. Phải chăng cái nghề cậu bám trụ cũng chỉ là loại đó sao?"

Jungkook thở dài, thầm cầu nguyện đây sẽ là lần cuối cùng phải chạm mặt với người đàn bà chua ngoa này. Em mỉm cười và đáp lại bà với tông giọng có chút lớn hơn bình thường.

"Bà đi hầu theo chân tôi sao? Nhưng dẫu có là nghề gì thì tôi vẫn nuôi sống mình bằng chính tiền của tôi làm ra cả mà. Bà thấy đấy, đâu phải ai cũng được như vậy. Tiện đây thì lương hưu của bà vẫn đều đặn nuôi quý tử nhà bà lớn chứ?"

Jungkook đắc chí nhìn bà ta câm nín trước lời đáp lại không mấy hiền lành từ em. Đâu đó xung quanh còn vang lên tiếng khúc khích cười từ bao người đang hóng hớt bên lề. Chúng xông thẳng vào màng nhĩ bà ta, như một cú đánh trực diện lên lòng tự tôn của người đàn bà xấu bụng. Chẳng buồn nán lại lâu, em thẳng thừng xoay gót mặc cho cơn lửa đằng sau đang gần như chuẩn bị thiêu đốt mình. Jungkook dừng chân trước cửa phòng và bắt đầu ngẫm nghĩ một hồi. Chìa khóa đã đưa vào ổ lại rút ra. Em nhìn lên trên bức tường đã bong tróc sơn, mốc xanh mốc đỏ, song lặng lẽ thở dài. Có lẽ em nên trốn thoát cùng mây trắng xốp mịn hơn là đày đọa mình bằng cách để bản thân phải chịu thêm đau đớn khi đi qua ngưỡng cửa. Jungkook chuyển bước hướng lên sân thượng.

Em nghêu ngao hát, khuông nhạc khổng lồ đang hiện lên trước mắt, kéo linh hồn Jungkook trở về địa đàng thay vì trốn lủi dưới ải ngục tăm tối. Em hít một hơi sâu, buông thả đón nhận luồng khí tinh khôi vào ban sớm.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Tông giọng trầm vang lên phá vỡ không gian yên bình mà Jungkook ngỡ tưởng chỉ riêng mình tận hưởng. Em giật mình nhìn sang bên cạnh, cách đó không xa xuất hiện hình bóng của người đàn ông áng chừng chỉ hơn em vài tuổi. Rặng mây hồng bỗng chốc hiện lên gò má, Jungkook ngại ngùng quay đi, lặng thầm lục lọi trí nhớ nhằm truy tìm dáng hình người kia trong khu chung cư nghèo nàn.

"Anh... anh không phải người khu này."

Jungkook lập tức đi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc, một phần cũng vì muốn người kia quên đi tình cảnh trước.

"Cũng không thấy ai cấm, tôi lên ngắm trời chút thôi."

Jungkook an toạ ngay vị trí bên cạnh, cũng chẳng đáp lại hắn. Mây trắng bồng bềnh hiện lên hệt như cây kẹo bông mềm mại, nó đến rồi kéo đi bao ẩn ức trôi nổi trong cõi lòng nứt toác, chỉ để lại ngọt ngào còn vương trên trái tim đỏ hòn. Cả hai đắm chìm trong cái ôm nhẹ nhàng của mây trời, đến mức quên đi sự tồn tại của đối phương và cùng biến nơi đây trở thành vườn địa đàng của riêng mình.

Jungkook khẽ khàng chạm vào vết thương còn chưa lành, sống mũi lại bất chợt cay. Tự phỉ nhổ chính mình, em đã làm điều này hàng trăm hàng ngàn lần khi nhìn mình trong gương sau mỗi trận đánh. Đau đớn, kiệt quệ, ngã gục. Nhưng chúng lại chẳng thể đánh bại lòng tin em dành cho nhân thân của mình. Jungkook lần tìm kí ức, men theo con đường cũ để trở về với niềm hạnh phúc vô tận. Em mỉm cười, bắt đầu một hành trình thôi miên mới.

Bức tranh trác tuyệt được hoạ bằng muôn vạn lời dối trá, nó khiến em say đắm đến cực hạn.

"Giá như nơi này cũng có mặt trời."

Jungkook bật thốt, nhưng ngay khi nhớ ra bên cạnh mình còn có thêm một người thì ngại ngùng bụm miệng. Em lén lút nhìn sang bên cạnh, bỗng chốc ngây người. Gió hạ chuyển mình quấn quanh dạo chơi nơi mái tóc người, Jungkook mải miết đắm chìm trong mỹ quan mê đắm hiện hữu trong ánh ban mai. Em trộm nghĩ, trước kia nghi ngờ câu nói người đẹp hơn hoạ, nay thực sự đã tin rồi.

"Mặt tôi có vấn đề ở đâu sao?"

Jungkook giật mình, lắp bắp nói.

"À... không có gì. Tôi... ừm... xin lỗi."

Người kia gật đầu tỏ ý không sao, song cũng chẳng nán lại lâu mà đứng dậy chuẩn bị rời đi khi cảm nhận được sự nóng rát ngày càng tăng trên da thịt.

"Mặt trời vốn dĩ ở mọi nơi, chỉ là ta có thể nhìn thấy nó hay không thôi."

Jungkook giật mình, chậm rãi tiêu hoá toàn bộ câu nói người lạ mặt dành cho mình. Nhìn theo bóng lưng đang dần xa, em liền bạo dạn tiến tới.

"Này, anh tên gì?"

Người kia dừng bước, mất một lúc im lặng rồi mới nói ra một cái tên: "Kim Taehyung."

Jungkook nhẩm thầm trong đầu, cố gắng ghi nhớ cái tên người kia vừa nói. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đã gần đi đến lối xuống bên dưới, Jungkook nhanh chóng lên tiếng, tông giọng cũng cao lên.

"Còn tôi là Jeon Jungkook."

Em tiếc nuối bĩu môi, khoảnh khắc nói ra trọn vẹn tên mình, bóng lưng của Taehyung đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Em nghĩ hắn đã bỏ qua lời giới thiệu đầy quý giá mất rồi.

Kim Taehyung bước xuống bậc thang cuối cùng, miệng còn lẩm nhẩm liên tục như thể đang muốn khắc sâu vào đại não thông tin quan trọng. Đôi mắt như chứa cả vạn ánh sao trời vẫn đang quẩn quanh tâm trí hắn, dẫu bước chân đã cách xa hàng trăm bước.

"Jeon Jungkook, tên là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro