ghost in a garden.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đồng hồ tích tắc chạy, 3 giờ sáng.

Những giấc mơ đen trắng không rõ ràng đã đeo bám tôi một tuần nay, khiến tôi không tài nào ngủ được đủ giấc. 

Tôi nhìn trần nhà đăm đăm, mắt đầy tơ máu, cơ thể mệt rã rời, nhưng vẫn không dám nhắm mắt lại.

Bởi lúc ấy, tôi sẽ bị nhấn chìm trong dòng máu đỏ tanh nồng, khắp người bị phủ kín bởi mùi phấn hoa đau cả đầu, tôi bị những bóng đen không rõ mặt xô ngã, rơi xuống vực thẳm không đáy.

Bởi lúc ấy, tôi dường như đã trở thành một người khác.

---

"Ê, tối qua cày game hả mày?"

Tôi cố gắng gượng dậy phút chốc để xem trước bài Ngữ Văn, thế nhưng cơ thể mệt nhoài dường như đã đạt đến giới hạn, chẳng thể nào mở mắt nổi.

Gục mặt xuống bàn, tôi thoáng nghe tiếng Jimin vang bên tai, nó lay tôi dậy, có lẽ cô giáo đã vào lớp rồi.

Nhưng tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Lại đến nữa, giấc mơ ấy.

Tay tôi dính đầy máu, chất lỏng tanh tưởi dính vào người tôi, vấy bẩn tôi, khiến lòng tôi tan vỡ.

Nước, thân thể tôi bị nhấn chìm trong nước. Lồng ngực căng lên, không tài nào mở mắt nổi, xung quanh tối sầm lại.

Tôi hét lên, sau đó mở bừng mắt.

Cả lớp, cô giáo và Jimin đang nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị, thậm chí tôi còn tìm ra được sự ngạc nhiên trong mắt cô giáo.

"Ra ngoài rửa mặt đi, tỉnh ngủ rồi vào học."- Cô nói, sao đó tiếp tục giảng bài.

Tôi thở phào, chạy ra khỏi lớp, thầm nghĩ học giỏi Văn nhiều lúc cũng rất có lợi.

Nơi vòi nước công cộng có bày một tấm gương đã nứt, với vô vàn dấu son đỏ cực chói mắt.

Tôi vỗ nước lên mặt, nhưng vẫn không sao tỉnh táo nổi. Liếc nhìn bản thân trong gương, tôi thậm chí còn chả nhìn ra mình.

Suy sụp, tồi tệ và thảm hại. Mắt tôi đờ đẫn đến nỗi có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ấy thế mà nó vẫn cứ mở to, nhìn chằm chằm bóng hình xa lạ trong gương.

Một thiếu niên với mái tóc che kín đôi mắt, đang nhìn tôi.

Nhìn thế nào thì cũng chả giống tôi chút nào, tôi không đẹp trai đến thế.

Giây phút đó tôi chẳng nghĩ được gì, cứ thế trân trân nhìn một người không quen biết trong gương.

Thiếu niên cũng nhìn tôi chăm chú như vậy, lát sau, anh mỉm cười, mở miệng, "Xin lỗi, cậu vất vả rồi."

"Chúng ta chọn chỗ để nói chuyện nhé, JungKook."

Ờ, ok đấy.

Ơ khoan, sao anh biết tên tôi?

Nhưng tôi chưa kịp thốt nên lời, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Tôi...thế mà lại đang chạy băng qua sân trường.

Cơ thể tôi trở nên tràn đầy năng lượng, tưởng chừng có thể nhấc bổng cả Trái Đất nếu có một điểm tựa.

Nhưng lúc nhận ra đích đến phía trước, tôi giật thót, hét lớn,"Không được, đó là bãi đất hoang của trường, rất nguy hiểm, không được!"

Tôi bị dọa cho suýt khóc, cơ thể vẫn tiếp tục lao đi, bộ não bất lực không thể làm gì, hai chân theo quán tính càng phóng nhanh hơn.

Ngay khi tôi tưởng chừng như mình sẽ bị đá sỏi khô cằn cùng những tấm lưới rỉ sét đánh thành xương tan thịt nát, một bức tường hoa bỗng mở ra.

Sắc xanh tươi rực rỡ của tự nhiên bắt đầu trải dài, nuốt trọn bãi đất trống.

Cả người tôi không do dự nhảy vào đốm sáng xanh, xoay vài vòng trước khi chạm đất. 

Vừa mở mắt, tôi dường như chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Trước mắt tôi chính là một mê cung vườn hoa, với hàng loạt khóm hồng to đẹp diễm lệ đang rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng. Sắc xanh tươi tắn của cây cối được làm nền cho phong cảnh hữu tình kia, thật giống như những khu vườn kiểu Tây tại đám cưới mà tôi được xem trước đây. Nhưng diện tích thật sự lớn hơn rất nhiều, hoa còn tươi hơn nữa. 

Cảm giác giống như là, chỉ cần chạm nhẹ vào cánh hồng cũng có thể cảm nhận được hơi se lạnh mà những giọt sương còn đọng lại trên từng lớp hoa xinh đẹp mang lại.

Hoành tráng, thơ mộng, kì diệu và vô cùng không thực.

Lúc ấy, có người nắm tay và kéo tôi tiến vào.

Chính là thiếu niên mà tôi đã thấy trong gương.

Anh quay bóng lưng đẹp đẽ về phía tôi. Dáng người cao gầy, những lọn tóc bay tự do lộ ra vẻ thoải mái, tùy hứng. Bộ dạng của anh, khiến tôi bỗng chốc quên mất những chuyện quỷ dị mà mình mới gặp.

Điều tôi nhớ duy nhất trong ngày hôm ấy, chính là nụ cười cong cong đến nao lòng của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro