lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh dậy một lần nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương.

Trần nhà trắng toát phòng y tế làm tôi không tài nào mở mắt nổi, đành nheo lại ngó nghiêng xung quanh.

Tôi liên tục mơ thấy một chuỗi giấc mơ kì lạ.

Chân thật đến độ lồng ngực tôi nghẹn đến khó thở, mùi phấn hoa bay nồng đậm trong không khí, đau đến vỡ tung.

Có người nắm tay kéo tôi đến vườn hoa đó, là một cậu thanh niên có mái tóc che kín mắt.

Tôi chẳng còn cảm nhận hơi ấm của anh, ngay cả bàn tay ấy cũng lạnh lẽo như hư vô vậy.

Duy chỉ có nụ cười của anh, khiến lòng tôi bỗng chốc hóa ngây dại. 

Tôi có lẽ đã hiểu được đôi chút vấn đề.

Tôi, đang gặp rắc rối với một con ma.

Một con ma đẹp trai.

Tôi ngồi thừ ra trên giường y tế, chẳng còn phân biệt được đâu là thực hay mơ nữa rồi.

Trước tiên khoan bàn về việc tại sao tôi lại nhìn thấy được ma, tại sao tôi chỉ nhìn thấy được anh ấy, và tại sao người gặp rắc rối với anh ấy lại là tôi.

Rắc rối ở đây, là giấc mơ của tôi bị tráo với giấc mơ của anh ấy.

Lúc ngồi trong vườn hoa, anh đã nói như vậy, vừa nói vừa xin lỗi tôi rất nhiều lần.

Tôi thì chẳng cảm thấy điều gì quan trọng lắm, ngoại trừ việc thiếu ngủ đến không gượng dậy nổi.

Tôi chưa hỏi tuổi nhưng vẫn gọi là anh, vì anh ấy cao hơn tôi.

Và cũng là vì đứng trước anh, tôi không tài nào mở miệng được một lời.

Anh đẹp đến vô thực.

Tôi đã tưởng tượng rằng nếu một thiên thần xinh đẹp như vậy chết đi, mọi người xung quanh có phải đã rất đau khổ không?

Hôm ấy anh cầm tay tôi, dẫn tôi đi hết ngõ ngách của vườn hoa, ánh dương khoác lên cho anh đôi cánh bạc lấp lánh.

Bức tường hoa diễm lệ xung quanh làm nền cho anh, mọi thứ đều vô cùng đẹp, anh cũng vậy.

Mơ màng, liền nghe thấy tiếng Jimin kêu lên, nó ngạc nhiên nhìn tôi, sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:

"Mày có mệt chỗ nào không? Nãy nghe cô nói mày đang nằm ở phòng y tế tao hết hồn luôn đó? Có chóng mặt đau đầu gì không?"

Có lẽ nơi đây là thực, Jimin, phòng y tế, trường học, đều là thực.

Tôi lọ mọ ngồi dậy, lấy ba lô được Jimin mang giúp, cùng nó đi về nhà.

Lúc đi ngang qua nơi vòi nước rửa mặt, chỗ đối diện, bãi đất trống bỏ hoang của nhà trường đập vào mắt tôi. 

Mới vài tiếng trước, nơi đấy còn là một mê cung hoa hồng đỏ rực rỡ tỏa sáng.

Còn có một thiếu niên với nụ cười dịu dàng, khiến cõi lòng tôi tê tái.

Bây giờ chỉ còn lại mảnh đất cằn cỗi, cùng hàng rào rỉ sét mục nát.

Tôi tưởng chừng như tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ, nhưng không.

Thiếu niên ấy, anh đang nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi cứ đứng trân trân nhìn bóng dáng cao gầy kia, mãi đến khi bị Jimin kéo đi, tôi mới hoàn hồn trở lại.

---

Kì lạ là từ ngày gặp anh hôm ấy, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Mùi máu tanh tưởi, phấn hoa nồng đậm, nước tràn ngập buồng phổi, cứ như chưa từng tồn tại.

Tôi như vậy mà lại cảm thấy có chút mất mát.

Tôi nhớ mái tóc che kín mắt của anh ấy, nhớ đôi bàn tay không một chút hơi ấm, nhớ khu vườn diễm lệ rộng lớn kia.

Tôi muốn được gặp lại anh.

2h chiều, sân trường nắng như đổ lửa.

Tôi ngồi trong lớp học, gục ngã trước những những bài toán hình học không gian khó nhằn.

Viện lí do, trốn tiết trót lọt.

Vừa xuống sân trường tôi đã thấy hối hận. Nắng gắt đến nỗi có thể đốt cháy đỉnh đầu tôi.

Thế mà tôi vẫn chạy băng băng đến bãi đất trống bỏ hoang ấy.

Nắng nhuộm vàng cả một khoảng không gian, chói chang đến nỗi tôi phải nheo mắt lại.

Không như dự đoán, vườn hoa không hề xuất hiện. Tôi lấy hai tay che đỉnh đầu đang bốc khói, không biết có nên bước vào hàng rào cũ kĩ kia không.

Chiều nay nắng gắt nên các lớp thể dục đều được học trong phòng thể thao, còn tôi thì đang mơ màng đứng giữa khoảng không vô định.

Cuối cùng vẫn liều mạng chạy vào.

Ngay lúc ấy, ánh sáng xung quanh tôi tạo thành hình vòng cung đẹp mắt, vườn hoa theo đó nhanh chóng hiện lên.

Tôi cảm giác như diện tích của nó đã bị thu hẹp lại khá nhiều, không còn ôm gọn khu đất trống như lần đầu tiên tôi đến đây nữa.

Vài khóm hoa đã bị héo.

Không phải chứ, trước đó ngay cả một cánh hoa héo tôi còn chưa từng thấy, bây giờ vài khóm hồng đã úa tàn rồi.

Hơn hết, tôi nhìn thấy anh, đau đớn và đẫm máu trên nền đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro