1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chán chường nằm bò ra bàn, thở dài một tiếng. Gã đã chết dí ở tòa lâu đài cổ trên ngọn đồi cao này được bốn ngày rồi, tương đương với bốn ngày chết khát. Suốt bốn ngày trời, quản gia dâng lên cho gã bao nhiêu là đĩa thức ăn thơm ngon, ấy thế mà gã chỉ lắc đầu từ chối. Vì ngài bá tước đáng kính đây có thiết tha gì thức ăn làm từ loài bốn chân hay động vật có cánh, thứ gã thèm là cái chất lỏng trắng đục rỉ ra từ cơ thể của con người kia. 

Gọi là cái chất lỏng trắng đục rỉ ra từ cơ thể của con người là vậy, chứ nói trắng ra là gã thèm huyết tinh đến điên dại. Huyết là máu, tinh là tinh hoa thuần túy trắng đục chảy dài trên bắp đùi người tình ngọt nước.

Nhìn thấy chủ nhân cứ than ngắn thở dài, lại rơi vào cảnh đói khát mấy ngày trời, quản gia xót hết cả ruột. Lão đã nuôi nấng gã từ thuở mới lọt lòng, tính đến nay cũng được gần hai trăm năm mươi năm, thế nhưng chưa lần nào lão chứng kiến cảnh gã chấp nhận để cơ thể héo mòn chỉ vì một con người tầm thường nhỏ bé.

Kim Taehyung vốn là một vampire. Một vampire thuần chủng.

Gã có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, dù gã ghét cái loại ánh sáng này lắm lắm. Sống mũi cao thẳng, xương quai hàm bén hơn cả dao, đẹp như tượng tạc. Đôi mắt gã có màu xanh lam tựa biển khơi bao la, mà người tình của gã thường âu yếm bảo nó có thể nhấn chìm em trong đó, khóa chặt em lại hòng không chừa một lối thoát thân. Mỗi lúc gã thèm thuồng huyết tinh, đôi mắt ấy sẽ chuyển thành đỏ rực, và cặp răng nanh sẽ ẩn hiện hai bên khóe môi, sẵn sàng cắn ngập da thịt trắng trẻo mềm mịn, để rồi hút ừng ực chất lỏng thơm ngon không sót một giọt nào.

Vì là một ma cà rồng thuần chủng, ngay từ khi mới chào đời, gã được định sẵn là phải kết hôn với một nàng ma cà rồng cũng thuần chủng như thế, để sinh ra một đứa con chắc chắn sẽ thuần chủng. Chủng loài nhà gã cực kỳ ghét dòng máu của mình bị vấy bẩn, nhất là khi dòng máu cao quý này bị xâm phạm bởi loài sói hay con người. Ấy vậy mà tạo hóa trêu ngươi, cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo, chết chóc của gã liền đi ngược lại với lời dặn của tổ tiên, biến thành một cuộc đời sáng tươi ấm áp. Vốn gã không đề cao thứ tình cảm gia đình thiêng liêng chết tiệt, nên gã cứ làm những gì mình yêu theo cách của gã. Và yêu Jeon Jungkook là một trong những việc mà gã yêu nhất.

Đã thuần chủng thì chớ, gã còn là một ngài bá tước có địa bàn riêng cũng như mang trên mình trách nhiệm cai quản cả cái địa bàn rộng lớn đó. Rộng bao nhiêu ư? Ai mà biết là bao nhiêu, chỉ cần biết lâu đài mà ngài bá tước coi là chỗ nghỉ chân tạm bợ qua ngày được xây ở ngọn đồi cao nhất chốn đây. Ngài cũng giàu lắm nhé, gì chứ sống gần hai trăm năm mươi năm mà nghèo thì quả thật ngài đúng là một con dơi thất bại.

Để cai quản cả một vùng địa bàn rộng lớn, từ lâu chủng tộc ma cà rồng đã làm khế ước hòa bình với loài người. Một trong những điều kiện của khế ước, đó chính là loài người phải đảm bảo nguồn cung máu cho địa bàn của kẻ săn đêm. Thực ra là hai chủng loài này không ưa nhau lắm, và Thánh hội cùng Hội Thợ săn thì chỉ nhìn dị nhân bằng một nửa con mắt. Nhưng biết sao được khi vampire có tiền chỉ thiếu huyết tinh, còn con người thì dư thừa huyết tinh chỉ cần tiền. Vì vậy nên những cuộc trao đổi sòng phẳng cứ thế diễn ra, cứ năm năm một lần Taehyung sẽ phải rời khỏi lâu đài đến địa bàn của loài người để làm việc theo đúng những gì khế ước đã viết.

Vào lần làm việc thứ năm mươi, Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook.

Gã thừa nhận là gã ghét con người, vì giống loài này sẵn sàng vì tiền mà làm mọi thứ, lại ưa nịnh bợ, thích quyền lực tối cao. Nhưng ghét thì ghét, gã vẫn phải hợp tác với họ cho đúng phận sự của một ngài bá tước, dù ghét thì sau lần làm việc thứ năm mươi, gã vẫn ghét con người, trừ Jeon Jungkook.

Gã biết cuộc sống này luôn tràn ngập vô vàn những bất ngờ, chính Taehyung cũng không nghĩ rằng tình yêu của gã lại trao cho một con người.

Thế giới có biết bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu chủng loại, chỉ là vô tình Taehyung bắt gặp được em, vô tình em là người cầm chìa mở khóa trái tim và tâm hồn gã, vô tình em là con người. Gã cũng từng mơ về một người bạn đời đúng gu, cũng từng phủ nhận tình cảm khi biết rằng đôi mắt gã sáng rỡ lúc nhìn thấy em. Nhưng cuối cùng gã vẫn yêu em, sẵn sàng vứt cả tòa lâu đài sang một góc, sẵn sàng sống chung cùng em trong ngôi nhà nhỏ ở phía nam thành phố. Ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đợi em về. Dĩ nhiên thỉnh thoảng gã vẫn phải thực hiện trách nhiệm của một ngài bá tước, dẫu vậy tình yêu đã biến gã đổi khác, khác đến mức thuộc hạ dưới trướng cũng phải ngỡ ngàng.

Tạm thời xin phép bỏ qua phần tán tỉnh sặc mùi sến súa của ngài bá tước đây, vì ngài quá mệt mỏi để kể lại, và cũng vì ngài muốn giữ riêng cho bản thân mình. Có thể một ngày nào đó không xa, khi ngài đang nhấm nháp ly máu nóng hổi, nếu vui miệng thì ngài sẽ kể cho nghe.

Gã chưa từng gặp một con người nào có huyết tinh ngon hơn Jungkook cả, hoặc có thể vì gã yêu em nên gã thấy huyết tinh của em ngon hơn tất cả những loài khác. Xin đừng nghi oan mà tội nghiệp gã, huyết gã đã uống nhiều, nhưng tinh thì gã chỉ uống của mỗi mình em mà thôi. Vẫn nhớ lần đầu tiên gã được nếm thử cái hương vị chẳng gì sánh bằng kia. Khi mới để răng nanh chạm vào động mạch cổ, khi mới để lưỡi rung rinh liếm vào giọt trắng đầy hoang dại, đôi mắt đục ngầu bỗng chốc vằn lên tia máu dữ dội, cơ thể được tiếp thêm một ngọn lửa nóng rực như thiêu như đốt chạy thẳng xuống cõi dưới, còn các dây thần kinh không ngừng gào thét gã hãy làm tới bến.

Ban đầu gã xót người tình, sợ em đau, sợ em ngất xỉu, sợ hơn nữa là bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương em. Nhưng rồi em tự giác vạch áo ra để lộ cái cần cổ trắng muốt như thiên nga, mùi hoa thơm ngát xông thẳng vào phổi gã, hé miệng cất lời để giọt mật rót vào tai gã, gã biết đời mình đến nay là xong thật rồi.

- Cắn em đi, nếu không chú sẽ hối hận đấy! Chẳng lẽ chú muốn huyết tinh của em sẽ thuộc về kẻ khác sao?

- Kim Taehyung, em là gì của chú? Là một con người tầm thường chú có thể xuống tay giết bất cứ lúc nào, là bình máu di động, hay là bạn đời nắm tay đến tối gối tay đến sáng?

Đương nhiên là con dơi ấy không bao giờ để bản thân phải hối hận, vậy nên gã liền gục đầu ngay vào chốn thiên đường rồi uống lấy uống để, như thể là đã bị bỏ đói hai trăm năm mươi năm, như thể cha sinh mẹ đẻ chưa có giọt máu nào vào người.

Lúc đó gã đã nghĩ, phải hút cạn huyết tinh của con người này cho đến khi em chỉ còn là một bộ xương khô.

Để xem nào, em có một làn da ngập nước mê hồn, đương nhiên sẽ mê hồn hơn khi được điểm thêm vài vết cắn ứa máu, mấy dấu hôn ngân tê liệt trí óc, và mê hồn nhất là khi em để gã thoải mái tưới tắm chất nồng đậm mà rất nhiều nàng vampire khao khát lên bờ ngực mềm mại hay gò mông căng mẩy.

Đôi môi đỏ mọng giống với màu ly rượu vang mà gã hay nốc cạn mỗi đêm, và chắc chắn là vị đôi môi ấy còn cuốn hơn cả rượu. Nhất là khi đôi môi ấy bật ra những tiếng ngâm nga ngọt nị, bắt chước gã cắn lên bờ vai săn chắc.

Càng nghĩ lại càng nhớ em, càng muốn mạnh dạn bay về ngôi nhà nhỏ ấm áp dưới phố, ôm em một cái, hoặc nghía một chút cũng được. Vừa nghĩ xong chân cũng đã tới trước cửa nhà em mất rồi. Ôi sao mà bực cái năng lực dịch chuyển tức thì này quá. Đừng trách Taehyung nhé, tuy là vampire thật, nhưng gã cũng chỉ quản được cái ý thức của mình, chứ đâu thể can thiệp sâu vào cái vô thức. Cái vô thức từ lâu đã ép gã phải tuân theo tình yêu, phải dang rộng đôi cánh dơi để bảo vệ người tình nhỏ bé, phải coi em như trái tim mình, dù em không bất tử được như gã.

Vì em là con người, còn gã là vampire. Một ngày kia em sẽ phải chết thôi.

Đứng trước cửa ngôi nhà mái đỏ tươi, Taehyung đắn đo do dự không dám bước vào. Vì sao lại đắn đo do dự không dám bước vào?

Vì gã đang dỗi. Không nghe nhầm đâu, gã dỗi thật đấy. Cái vô thức đã ép gã đến đây, chút ý thức còn sót lại gào thét gã phải giữ gìn cái cọng giá bé tí hin của mình, cho ra dáng một ngài bá tước quyền quý. 

Quay trở lại bốn ngày trước. Một ngày như mọi ngày. Bầu trời xanh ngắt và nắng thì ngập mây. Nắng trong veo như thủy tinh, đậu trên mái ngói, ủ ấm đàn bồ câu, chiếu xuống mặt biển giúp lũ hải âu tìm cá. Bức tường rêu phong được hong khô, màu sơn bừng sáng, mùi sơn gây mũi được nắng phá tan, chỉ để lại mùi nắng dịu dàng. Những cây hoa giấy bắt lấy ánh vàng khoe sắc rực rỡ, đủ thứ màu xinh đẹp nhuộm đầy một góc phố. Hoa càng rực rỡ, ong bướm càng ghé đến hứng từng giọt mật thơm ngọt. Có cơn gió biển rì rào thổi qua, hoa rụng lả tả vương đầy trên mặt đất. Có con bướm nhỏ luyến tiếc đời hoa, lượn cánh xuống theo níu kéo chút gì còn sót lại, để rồi đôi cánh nó chẳng buồn đập nữa.

Em người yêu của Taehyung là chủ của một tiệm bánh gần trung tâm thành phố. Tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng được tiếng bánh ngon chẳng chỗ nào sánh bằng nên từ nhân viên đến chủ đều bận tới ngập đầu.

Giờ này thì em đã tan làm, thử đoán xem vì sao em lại tan làm vào cái lúc nắng lên cao và màu mây tinh khôi như thế?

Vài bước chân nữa là tới nhà, ngôi nhà của Taehyung và em.

Ban đầu khi xác định mối quan hệ, Taehyung đã ngỏ ý với em rằng sẽ ở chung với gã trong tòa lâu đài trên đồi cao. Nhưng khoảng cách giữa tiệm bánh và lâu đài khá xa, vả lại loài dị nhân ở địa bàn của gã sẽ luôn để mắt đến em, nên thà để gã ẩn mình sống ở thế giới loài người còn hơn.

Ngài bá tước mặc đồ đen sì từ đầu đến chân, hông thắt cái tạp dề màu tím trông không tone sur tone cho lắm đang nấu cơm trưa, định bụng sẽ mang đến tiệm bánh cho em. Bỗng nhiên, miếng khoai tây trên tay ngài rơi xuống đất. Ngài cảm nhận được mùi gì đó nguy hiểm đang tiến đến gần.

Răng nanh của gã bắt đầu dài ra, đôi mắt đã vằn lên tia máu đáng sợ. Cái mùi này áp bức người đến đáng sợ, nó đang len những ngón tay dài bám vào cổ gã, siết mạnh rồi lại thả ra.

Nhận thấy điều chẳng lành, ngay lập tức gã che giấu sự hiện diện, trên tay rỉ ra thứ gì đặc sệt, đỏ như máu. Thứ đó hóa thành một thanh kiếm, đâm một nhát là lên ngay thiên đường nghe phán xử tội danh.

Là Thánh hội? Hay Hội Thợ săn đã mò tới đây? Điên thật, đây là thời đại nào rồi còn cứ cắn chặt lấy gã. Đúng là một lũ nít ranh không biết điều.

Tay kia của gã mở ra, một viên hồng ngọc kết tinh lơ lửng.

Là kết giới.

Chỉ cần ngoài kia có thêm động thái gì bất thường, gã sẽ mở ra chiều không gian khác kéo cả em và gã vào trong. Trước khi đi gã cũng sẽ để lại ấn ký bảo vệ, không cho phép ai làm tổn hại đến căn nhà này dù chỉ một chút.

Đến rồi, chỉ cách một cánh cửa này nữa thôi. Gã đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Cửa mở cái cạch. Gã nhào ra, sau đó chưng hửng khi thấy Jungkook tròn xoe mắt nhìn gã.

- Hôm nay em làm bánh xong có ghé vào chợ, được nhà Greg tặng cho miếng ức gà ngon lắm. Ơ chú làm gì thế?

Taehyung đứng trân trân ra đó, thanh kiếm và viên ngọc đã biến mất tự lúc nào. Không thể nhầm lẫn được, sự áp bức bá đạo đó là em. Sống mũi gã bắt đầu cay, và đôi mắt gã đã ngân ngấn nước.

- Em à, dù cho em có trở thành sâu bọ ta cũng vẫn sẽ yêu em. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai ta cũng vẫn sẽ yêu em. Dù em không muốn bất tử cùng ta, ta vẫn sẽ yêu em.

Jungkook chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ngài bá tước bị làm sao thế này? Em sải dài bước chân, ý muốn tiến lại gần. Nhưng chưa kịp tới gần, gã đã giật mình nhảy dựng lên, quỳ xuống cầu xin em đừng tiến gần hơn nữa.

- Em có là sâu là bọ, là bất cứ cái gì cũng được. Chỉ là tại sao, tại sao người em lại nồng mùi tỏi thế hả? Em, em có giận ta thì hãy nói, em không vừa lòng với ta chỗ nào ta sẽ sửa. Ta nghe em hết, ta vừa ý với em hết mà. Tại sao em phải dằn vặt ta như thế?

Khi bầu trời thì rực rỡ những sắc đỏ cam, xen vào đâu đó màu tím hồng ánh lên màn mây bàng bạc, tiếng quạ kêu vọng xuống trên mái nhà kéo theo chiều tà dương bao phủ, thì Kim Taehyung cũng mất dạng.

Gã mất dạng, để lại một tờ giấy nhỏ phất phơ rơi vào bàn tay đang đưa ra của em bé.

- Ta sẽ về nhà một thời gian. Xin em, đừng đi tìm ta nhé!

Và Jungkook không đi tìm thật. Em thừa nhận là em sơ ý, khi dành nguyên cả một buổi sáng ở tiệm bánh để thử công thức bánh mì bơ tỏi. Em quên mất là mùi tỏi cay nồng kia đã ám vào người mình, không nhiều nhưng chủng vampire lại có cái mũi rất thính, cũng rất sợ tỏi, nên cứ thế xách ức gà về nhà khoe với gã. Ai mà ngờ được gã lại bị dọa sợ đến mức chạy biến về lâu đài.
Em thở dài, ôi trời đất ơi cái tin này mà để lộ ra thì còn đâu là uy nghiêm của ngài bá tước nữa?

Jungkook sơ chế miếng thịt xong xuôi, sau đó vào phòng tắm ngâm mình lâu thật lâu, tắm kỹ thật kỹ và xịt thật nhiều nước hoa, mong cái mùi tỏi đi nhanh cho khuất mắt. Nhưng em vẫn không đi tìm Taehyung. Gã dặn trong thư rồi, đi tìm làm gì?

Và thế đó, Kim Taehyung phải dỗi chứ.

Nhưng gã dỗi bốn ngày rồi, bốn ngày đã quá đủ để em vừa học đan len vừa học làm gốm, thành thục điêu khắc tượng cổ điển, có khi lại còn tinh thông được cả nghệ thuật chạm trổ và bảo vệ xong luận án tiến sĩ phản bác lại thuyết tiến hóa của Darwin cũng không chừng.

Lòng như lửa đốt, gã nhớ em đến điên dại, thèm huyết tinh của em đến tê liệt cả cơ thể, khao khát được ôm em thôi thúc gã cứ mặc kệ cái mùi tỏi chết tiệt đấy đi. Nghĩ thông suốt rồi, Taehyung phất tay mở cửa, la lớn.

- Em! Cho dù em có đặt lại nền móng của vật lý nguyên tử đi chăng nữa thì cũng không được bỏ ta một mình!

Nhưng không có gì đáp lại gã cả.

À, hình như em không có ở nhà thì phải.

Kim Taehyung nhặt lại cọng giá tí hin mớt rớt dưới chân lên, ngậm ngùi biến ra một cái ô màu đen, đi đến tiệm bánh nhỏ, vừa đi vừa cằn nhằn cái ánh nắng nóng bức chết tiệt.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro